Hà Nội: Bao vây nhà máy xả khí thải trong đêm

Tối 19/8, gần trăm người dân tổ 43, phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đẩy cổng xông vào, yêu cầu Công ty cổ phần dệt 10-10 ngừng đốt khí thải có mùi khét, khó thở. Cảnh sát đã được huy động để giải tán trật tự.

Sự việc bắt đầu từ 17h30 khi lò đốt hóa chất của Công ty cổ phần dệt 10-10 hoạt động. Khói đen kèm mùi khét lẹt bủa vây toàn bộ khu vực dân cư tổ 43 như một lớp sương mù. Gần trăm người dân gồm cả trẻ nhỏ và người già đứng kín trong khuôn viên công ty yêu cầu ngừng đốt hóa chất.

Sau gần 2 giờ, trước sự đấu tranh gay gắt của người dân, Công ty cổ phần dệt 10-10 ngừng vận hành lò đốt. Tuy nhiên, do lo ngại nếu quay trở lại nhà, thì công ty sẽ cho đốt trở lại nên đến 20h30, hàng chục người dân vẫn tụ tập trước cổng.
Chị Nguyễn Thị Kim Hoa cho biết: “Người dân đã có ý kiến với công ty nhiều lần nhưng hôm nay họ đốt nhiều quá, mùi nồng nặc, rát cổ họng, trẻ con ho sặc sụa khiến chúng tôi phải tụ tập yêu cầu công ty ngừng hoạt động”.

Ông Đỗ Thanh Phong cho biết, cách đây 10 năm, trước tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng do việc xả khí thải của công ty. Ông đã làm đơn với 40 chữ ký của người dân gửi cơ quan chức năng thành phố yêu cầu giúp đỡ. Sau khi có đoàn kiểm tra thì công ty ngừng được một thời gian sau đó lại đốt trở lại.

“Có hôm họ đốt suốt đêm, nhà tôi có 2 ông bà già ho rũ rượi, đi khám bệnh bác sĩ chẩn đoán bị đen phổi”, ông Phong nói. Anh Nguyễn Hiền Trân thì cho biết 3 đứa con của anh đêm ngủ đều phải đeo khẩu trang.

Tại biên bản làm việc, ngày 12/3 giữa người dân với đại diện Phòng Cảnh sát môi trường thành phố, Phòng Tài nguyên môi trường quận Hai Bà Trưng, UBND phường Vĩnh Tuy, Phó tổng giám đốc Công ty dệt 10-10 Vũ Thị Phương Thủy đã cam kết sẽ khắc phục tồn tại trong việc xả thải trong thời gian ngắn nhất. Theo bà Thủy, công ty sẽ cam kết bằng văn bản nêu rõ các biện pháp cụ thể và lộ trình khắc phục các sai pham gửi về UBND phường và khu dân cư số 8 để nhân dân trực tiếp giám sát kiểm tra.

Thế nhưng theo nhiều người dân đến nay tình trạng vẫn chưa hề được cải thiện. “Chỉ có ai sống ở đây, hằng ngày phải hít thở mùi khói khét lẹt, nồng nặc và chứng kiến cảnh cả xóm suốt ngày ho rũ rượu mỗi khi khói xuất hiện… thì mới biết người dân khổ đến mức nào”, anh Nguyễn Vĩnh Hiền nói..
Chiều 20/8, VnExpress.net đã liên lạc với lãnh đạo Công ty cổ phần dệt 10-10 nhưng bị từ chối trả lời.

Bà Lê Thị Tân, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tuy cho biết, mới đây khi kiểm tra, Phòng tài nguyên môi trường quận Hai Bà Trưng, UBND phường đã buộc Công ty cổ phần dệt 10-10 phải di dời một số phân xưởng quá ô nhiễm ra ngoài.

Bà Tân cho biết, việc ô nhiễm ở ngành dệt là không tránh khỏi, không riêng gì Công ty cổ phần dệt 10-10 mà nhiều công ty khác cũng vậy. Do đó, giải pháp căn bản là phải di dời. “Việc di dời thành phố đã có chủ trường còn bao giờ tiến hành thì phường không thể nắm được”, bà bí thư phường nói.

Xuân Tùng/VnExpress

Gần 30 nghìn tấn chất ô nhiễm xả ra sông Nhuệ – Đáy mỗi ngày

LĐĐT) – Ước tính tải lượng các thông số ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt được đưa vào môi trường nước lưu vực sông Nhuệ – Đáy là khoảng 15 nghìn tấn/ ngày. Trong khi đó, nước thải sinh hoạt chiếm 56% tổng lượng nước thải.

Các thông số ô nhiễm gồm COD, BOD, nitơ, phốt-pho, coliform, dầu, SS.

Do đó, ngày 27.8, tại Hà Nội, đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia về lĩnh vực môi trường trong nước và quốc tế đã đóng góp nhiều ý kiến cho kế hoạch triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy (do Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức) để hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm suy thoái môi trường lưu vực dòng sông này.

Hiện trạng ô nhiễm

Lưu vực sông Nhuệ-Đáy có diện tích tự nhiên 7.665km2, chảy qua các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hoà Bình và Ninh Bình. Lưu vực sông Nhuệ-Đáy là một trong những lưu vực sông lớn của Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, môi trường, chất lượng nước nguồn lưu vực sông Nhuệ – Đáy đang ngày càng suy thoái do chịu sự tác động mạnh từ sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương trong lưu vực.

Hiện nay, phần lớn nước ở lưu vực đã bị ô nhiễm hữu cơ, có nơi ở mức nghiêm trọng với các chỉ tiêu BOD5, COD, NH4, coliform,… cao hơn tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Chất lượng nước sông Nhuệ (Hà Nội) bị ô nhiễm nặng nhất do phải tiếp nhận nước thải của sông Tô Lịch. Còn nước sông Đáy và các sông khác bị ô nhiễm nhẹ hơn nhưng mang tính cục bộ với ô nhiễm tăng cao vào mùa khô.

Nguyên nhân do nước thải của các hoạt động sản xuất công nông nghiệp, y tế, tiểu thủ công nghiệp ở các làng nghề, nước thải sinh hoạt không được xử lý xả trực tiếp vào các con sông. Hiện trên lưu vực sông Nhuệ-Đáy có hơn 4.000 doanh nghiệp nằm trong 8 khu công nghiệp-cụm công nghiệp (KCN-CCN), 266 cơ sở ngoài KCN-CCN, hơn 450 làng nghề. Hoạt động sản xuất của các cơ sở này đang phát sinh nhiều chất thải gây ô nhiễm nặng nề lưu vực các dòng sông.

Bên cạnh đó, nước thải sinh hoạt của hơn 10 triệu cư dân không được xử lý đều đổ thẳng vào các sông, hồ trong lưu vực. Đây là một nguyên nhân quan trọng làm gia tăng ô nhiễm.

Đồng thời, tổng lượng chất thải rắn trong lưu vực cũng không ngừng gia tăng, nhất là đối với khu vực đô thị. Đây là nguyên nhân khiến ô nhiễm nước mặt vẫn tiếp tục tăng, trong đó các sông trong nội thành Hà Nội bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất.

Từ những nguyên nhân trên dẫn đến nước của các con sông trong đô thị thường có màu đen, có váng, cặn lắng và mùi tanh. (trích Lao Động)

Hiểm hoạ từ lò đốt rác Trung Quốc

Tại một đô thị đang phát triển ở đông nam Trung Quốc mọc lên lò đốt rác đồ sộ, tỏa mùi hôi thối xa hàng km và thải ra rất nhiều khói đen cùng hóa chất độc hại, khiến người dân xung quanh không dám qua lại.
Sau khi vượt Mỹ trở thành nước xả rác thải gia đình lớn nhất thế giới, Trung Quốc đã thực hiện một chương trình quy mô để xây các lò đốt rác, trong tình hình các bãi chôn lấp đã quá tải. Nhưng những lò đốt rác tư nhân như lò Longgang ở Thâm Quyến lại trở thành một nguồn thải chất độc, từ dioxin tới thủy ngân, và có thể hủy hoại hệ thần kinh của con người.

Những chất độc hại này, đặc biệt những chất tồn tại lâu dài như dioxin và thủy ngân, gây nguy hiểm không chỉ ở Trung Quốc. Chúng trôi nổi trong không khí, băng qua Thái Bình Dương và tới tận các bờ biển nước Mỹ.

Các lò đốt rác của Trung Quốc hoàn toàn có thể thân thiện hơn. Ở đầu bên kia của thành phố Thâm Quyến, không hề có khói bốc lên từ lò đốt rác Baoan, do một công ty đa quốc gia xây dựng. Các cuộc xét nghiệm cho thấy lò đốt rác này hầu như không thải ra dioxin và các chất độc hại khác. Tuy vậy, chi phí xây dựng cho lò Baoan tốn kém gấp 10 lần lò Longgang.

Sự khác biệt giữa lò Baoan và Longgang nằm ở chính sự mâu thuẫn đang gia tăng ở Trung Quốc. Các lò đốt rác đang được xây theo các tiêu chuẩn hoàn toàn khác nhau trên khắp quốc gia và ở ngay trong các thành phố. Trong nhiều năm, các nhà hành pháp Trung Quốc đã bàn về nhu cầu áp đặt giới hạn chặt chẽ hơn với khí thải. Nhưng họ không làm được gì bởi xung đột nội bộ giữa các cơ quan chính phủ, một quan chức Trung Quốc cho biết.

Chính phủ Trung Quốc đang vật lộn để đối phó với sự gia tăng nhanh chóng của các núi rác khi mà đất nước đông dân nhất thế giới đang cố gắng thoát khỏi sự đói nghèo để đi vào cơ chế thị trường. Hồi tháng 6, các quan chức Bắc Kinh cũng cảnh báo rằng mọi bãi rác của thành phố sẽ hết chỗ trong vòng 5 năm tới.

Chính quyền của một vài thành phố, trong đó có Bắc Kinh và Thượng Hải, đã đặt ra những tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt như ở châu Âu. Nhưng trên thực tế, các cuộc phản đối trước những lò đốt rác sắp được xây dựng vẫn nổ ra ở Bắc Kinh, Thượng Hải và cả Tham Quyến.

Những cư dân ở các thành phố lớn không tin tưởng rằng những lò đốt rác mới sẽ đạt tiêu chuẩn quốc tế. “Thật khó để để biết được liệu tiêu chuẩn này có đạt được hay không – có thể lò đốt rác được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, nhưng làm thế nào chúng tôi biết được nó sẽ hoạt động hợp lý?”, Zhao Yong, một kỹ sư máy tính tại Bắc Kinh phát biểu.

Tuy vậy, những lò đốt rác vẫn tiếp tục được xây dựng ở các thành phố xa xôi nơi người dân ít có nhận thức về sự ô nhiễm môi trường.

Nghiên cứu tại Đại học Washington và Phòng thí nghiệm quốc gia Argonne ở Illinois, Mỹ, đã ước tính rằng 1/6 lượng thuỷ ngân hiện nay rơi xuống các hồ Bắc Mỹ là đến từ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, chủ yếu từ các nhà máy đốt than và lò đốt kim loại, nhưng cũng đến từ những lò đốt rác. Lượng kim loại độc, như cadmium, mà các lò đốt rác thoát ra thậm chí còn cao hơn ở các lò than.

Những lò đốt rác cũng chiếm một vai trò quan trọng trong việc thải ra dioxin. Các cuộc phân tích đã cho thấy dioxin có thể di chuyển rất xa.

Một báo cáo năm 2005 của World Bank đã cảnh báo rằng nếu Trung Quốc xây quá nhiều lò đốt rác mà không hạn chế lượng chất thải, hàm lượng dioxin trên bầu khí quyển toàn thế giới sẽ tăng gấp đôi. Kể từ đó, Trung Quốc đã giảm bớt việc xây dựng lò đốt và cũng hạn chế phần nào lượng khí thải, nhưng sau đó World Bank chưa đưa ra một báo cáo tiếp theo nào.

Chất độc trong không khí không phải là vấn đề duy nhất do lò đốt rác gây ra. Tàn trò còn lại sau khi đốt cũng mang theo dioxin và các chất độc khác. Zhong Rigang, kỹ sư trưởng tại lò đốt rác Baoan cho biết hệ thống của họ thải tàn tro tới một bãi rác đặc biệt được thiết kế để xử lý chất thải độc. Nhưng một nghiên cứu khoa học vào năm ngoái tìm thấy hầu hết các bãi rác xử lý chất thải độc đều đã quá tải, vì vậy tàn tro đều bị chôn.

Lò đốt rác có hai lợi thế khiến Nhật Bản và phần lớn châu Âu theo đuổi: chúng chiếm ít diện tích hơn so với bãi rác và hơi nóng từ rác đốt có thể được sử dụng để tạo ra điện. Lò đốt rác Baoan tạo ra nặng lượng đủ để thắp sáng 40.000 ngôi nhà.

Bãi rác cũng có hiểm hoạ môi trường của chính nó. Các chất phân huỷ từ rác thải cũng tạo ra một lượng lớn methane – một khí gây hiệu ứng nhà kính. Methane từ các bãi rác là một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với chất độc từ các lò đốt rác.

Quy định tại Trungg Quốc vẫn cho phép các lò đốt rác thải ra lượng dioxin cao gấp 10 lần so với Liên minh châu Âu. Việc thắt chặt tiêu chuẩn quốc gia tại nước này đã bị bế tắc trong 3 năm trở lại đây do mâu thuẫn giữa Bộ Môi trường và Uỷ ban cải cách và phát triển quốc gia, một quan chức tại Bắc Kinh giấu tên cho biết.

Cả hai cơ quan đều đồng ý cần thắt chặt tiêu chuẩn khí thải dioxin. Nhưng họ bất đồng ở chỗ liệu Bộ Môi trường có nên có quyền chấm dứt các dự án lò đốt rác không đạt chuẩn, hay để Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia giữ quyền quyết định cấp phép cho các dự án.

Yan Jianhua, Giám đốc tập đoàn chuyên xử lý chất thải tại Chiết Giang, bảo vệ ngành công nghiệp của mình và cho rằng việc các gia đình đốt rác ngoài trời còn thải ra nhiều dioxin hơn. “Việc đốt rác ngoài trời là một vấn đề lo ngại hơn cả”, Yan nói. Theo ông, Trung Quốc cần có sự phân loại rác tốt hơn để rác thải được phân huỷ một cách hợp lý.

Những người hâm mộ lò đốt rác cũng kêu gọi tăng cường tái chế và hạn chế sử dụng túi nilon để giảm lượng rác thải. Kể cả khi không tái chế thì phân loại rác cũng giúp các lò đốt rác hoạt động sạch hơn, bởi nhiệt độ trong lò có thể được điều chỉnh chính xác để hạn chế sự hình thành dioxin.

Diệu Minh/VnExpress (theo NYTimes)

Ẩn họa từ các bãi rác ứ đọng

ThienNhien.Net – Báo CAND ra ngày 10/08/2009 cho biết hơn 37.000 tấn rác thải bị tồn đọng của 3 huyện Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai (Hà Nội) tạm thời xử lý bằng cách tập kết về các bãi tạm của các xã, thị trấn đang gây ô nhiễm nặng nề cho người dân.

Dọc quốc lộ 6, các bãi rác tự phát mọc ngay sát khu dân cư. Theo lý giải của ông Nguyễn Ngọc Oanh, giám đốc Công ty môi trường đô thị Xuân Mai đó là do ổ chôn lấp số 2 tại núi Thoong bị rò rỉ nên UBND thành phố Hà Nội quyết định đưa rác lên bãi xử lý Xuân Sơn (Sơn Tây) và Nam Sơn (Sóc Sơn), nhưng vì chi phí vận chuyện quá cao và bãi rác Xuân Sơn chỉ đáp ứng được 30 tấn/ ngày nên hiện tượng này mới xảy ra”.

Bãi rác tạm đã được phun thuốc khử trùng, phủ bạt nhưng do quá tải nên vẫn nằm  lộ thiên.
Sự cố đã được khắc phục và bãi rác được đưa vào tiếp tục hoạt động ngày 23/06, tuy nhiên những người dân tại thôn Gò Chè và Tiến Tiên (xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ) đã cản trở không cho rác vào xử lý.

Sự việc này cũng đã được UBND huyện Chương Mỹ giải quyết bằng nhiều phương pháp khác nhau, tuy nhiên người dân vẫn không chịu chấp nhận và vẫn tiếp tục cản trở việc xử lý rác tại bãi.

Huyện đã có những tổ công tác, tuyên truyền vào từng hộ dân, nhưng tới ngày 28/07 thì tại trụ sở UBND xã Tân Tiến đã có khoảng 7, 8 chục người kéo tới chất vấn chủ tịch UBND xã. Ngày 29/07, có khoảng 300 người dân tập trung ở bãi rác, huyện tiếp tục cử người xuống vận động, tuyên truyền, tuy nhiên vẫn không giải quyết được tình hình.

Hiện nay, hàng chục tấn rác thải mỗi ngày vẫn chưa thể đưa vào bãi xử lý và vẫn nằm chờ ở các bãi rác khu dân cư. Điều này là một vấn đề đáng lo ngại cho môi trường và là một mối nguy cơ gây bùng phát dịch bệnh.

Hải Hà

Hà Nội: Không thể tiếp tục chôn lấp rác

ThienNhien.Net – Môi trường Thủ đô lại có thêm lo ngại mới trước thông tin Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, ông Nguyễn Văn Lưỡng cho hay, hiện 3/5 bãi rác của TP. Hà Nội sắp đầy. Đó là các bãi Nam Sơn, Xuân Sơn và Núi Thoong.

Bãi chôn lấp chất thải rắn tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn sẽ được lấp đầy vào năm 2011 nếu vẫn tiếp tục duy trì khối lượng chất thải chôn lấp như hiện tại, trung bình 3.000 tấn/ngày và có thể sẽ tăng lên trung bình 4.000 tấn/ngày trong 2 năm tới.

Hiện tại, bãi Nam Sơn đã lấp đầy 6,5/9 ô chôn lấp.Tương tự, bãi chôn lấp chất thải rắn tại Xuân Sơn hiện cũng đã lấp đầy 10/11 ô và vẫn tiếp nhận xử lý trung bình 100 tấn/ngày, dự kiến vào cuối năm 2009 sẽ lấp đầy bãi. Bãi rác Núi Thoong hiện do Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai quản lý đã lấp đầy ô số 1 và ô số 2. UBND TP đã chỉ đạo thi công ngay ô số 3 để tiếp tục tiếp nhận xử lý trung bình 100 tấn rác/ngày. Như vậy, việc thiếu bãi chôn lấp rác sẽ là một khó khăn rất lớn đối với thành phố.

Chôn lấp rác đến bao giờ ?

Được biết, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt (rác thải) của TP. Hà Nội hiện nay ước khoảng 5.000 tấn/ngày, trong đó có khoảng 3.500 tấn là chất thải sinh hoạt đô thị và khoảng 1.500 tấn chất thải sinh hoạt nông thôn. Bên cạnh đó còn có chất thải rắn công nghiệp khoảng 750 tấn/ngày.
Về chất thải rắn y tế nguy hại của một số bệnh viện, hiện đã được thu gom và xử lý tập trung tại lò đốt chất thải rắn y tế Cầu Diễn với công suất 5 tấn/ngày, phần tro xỉ được đóng rắn và chôn lấp.

Việc xử lý, tiêu huỷ, tái chế chất thải rắn hiện tại chủ yếu vẫn dựa vào chôn lấp tại các bãi: Nam Sơn (Sóc Sơn) với khối lượng trung bình khoảng 3.000 tấn/ngày, Kiêu Kỵ (Gia Lâm), Xuân Sơn (Sơn Tây), Núi Thoong (Chương Mỹ) và Nhà máy xử lý rác Cầu Diễn, Seraphin Sơn Tây.
Theo điều tra, mỗi năm trung bình Hà Nội “sản sinh” khoảng 30.000 tấn chất thải công nghiệp nguy hại, trong khi đó chỉ có duy nhất 1 lò đốt rác công nghiệp công suất nhỏ (4,8 – 5 tấn/ngày) tại Nam Sơn (Sóc Sơn). Đây cũng là cơ sở xử lý chất thải công nghiệp độc hại bằng phương pháp đốt duy nhất tại miền Bắc. Thế nên, ngoài việc “gánh” rác thải nguy hại của cả Hà Nội, lò đốt “mi-ni” này còn là “niềm trông mong” của cả khu kinh tế trọng điểm phía Bắc!

Thử tính, nếu mỗi ngày lò này xử lý 5 tấn rác, tức mỗi năm (365 ngày) “kết liễu” được hơn 1.800 tấn. Với khoảng 30.000 tấn chất thải công nghiệp nguy hại phát sinh riêng trên địa bàn Hà Nội, thì hàng chục nghìn tấn rác nguy hại kia sẽ đi đâu?

Hà Nội trước nay đã tốn không biết bao nhiêu tiền vì… rác! Đơn cử, chỉ vận chuyển rác thải tồn đọng từ các xã Võng La, Đại Mạch, Kim Chung, Hải Bối, xung quanh KCN Thăng Long huyện Đông Anh đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, ngân sách TP mỗi năm đã phải chi 93.980 đồng/tấn!

Phải xử lý rác bằng phương pháp lò đốt hiện đại

Để có thể xử lý toàn bộ khối lượng chất thải nguy hại cần đốt theo qui định cho Hà Nội và toàn bộ khu kinh tế trọng điểm phía Bắc, cải thiện môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng dân cư – theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi, hiện rất cần một cơ sở xử lý rác công nghiệp đúng tiêu chuẩn, xử lý được đa dạng chất thải công nghiệp nguy hại (cả rắn, lỏng) theo các cấp độ và yêu cầu kỹ thuật khác nhau. “TP cần đầu tư nhà máy xử lý đốt rác 2.000 tấn vì nếu chôn lấp rác mãi thì không đủ đất và gây ô nhiễm môi trường”, lãnh đạo TP. Hà Nội xác nhận.
Tuy nhiên, các dự án xử lý rác theo phương pháp đốt hiện đại hiện còn đang ở “thì tương lai”. Được biết, Hà Nội đã đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng ký Dự án xây dựng lò đốt chất thải công nghiệp tại Nam Sơn công suất 50 tấn/ngày, đêm sử dụng vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc. Nếu “xuôi chèo mát mái”, đến 2010 Hà Nội mới hoàn thành lò quay kèm thiết bị xử lý khí thải đồng bộ này, bởi tổng vốn đầu tư dự kiến xấp xỉ 34,5 triệu USD!

Được biết, trong 34,5 triệu USD này, vốn ODA dự kiến sẽ chiếm 80% (theo hình thức vay ưu đãi, ngân sách Trung ương cấp phát 30%, cho vay lại 70% vốn ODA), còn vốn đối ứng là 20% (chủ dự án tự cân đối).

Với rác thải sinh hoạt thông thường, những năm qua, Hà Nội đã rất mong chờ sự hoàn tất của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Thanh Trì (tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì), công suất thiết kế xử lý khoảng 300 tấn rác thải sinh hoạt/ngày nhưng tiếc rằng dự án này gặp khá nhiều trục trặc và không biết bao giờ mới khởi động được ?!

Việc cần kíp trước mắt để xử lý rác, bảo vệ môi trường Thủ đô đã được HĐND TP hối thúc và giao UBND TP Hà Nội ngay trong năm nay phải
hoàn thành quy hoạch về quản lý chất thải rắn trên địa bàn TP. Rồi triển khai thêm một số mô hình thu gom, vận chuyển theo phương thức xã hội hoá phù hợp với đặc thù của từng khu vực, đặc biệt là khu vực nông thôn.

UBND TP đã giao cho các Sở: Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên – Môi trường và các huyện khẩn trương trình địa điểm xây dựng nhà máy xử lý rác thải và công nghệ xử lý tại các huyện Thạch Thất, Chương Mỹ, Phú Xuyên…; giao cho huyện Thạch Thất thí điểm chọn nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải theo phương thức xã hội hoá (có cơ chế ưu đãi, giúp nhà đầu tư thu hồi vốn). Thành phố yêu cầu các Sở, ngành hướng dẫn huyện tháo gỡ những vướng mắc, loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Tiếp đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư mở rộng Khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn, khu xử lý Xuân Sơn; triển khai dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt với công nghệ hiện đại, dự kiến đặt tại Nam Sơn hoặc Đồng Ké.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

Điểm nóng ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Theo chân GS. Phạm Duy Hiển, người nhiều năm nghiên cứu về ô nhiễm không khí, chúng tôi có mặt tại một loạt điểm nóng về ô nhiễm không khí của Hà Nội, nút giao thông Giải phóng- Đại La, khu công nghiệp Hạ Đình, phố cổ…

Ô nhiễm vượt mức cho phép

Địa điểm đầu tiên dừng chân là nút giao thông Giải Phóng – Đại La.

Trời gần vào trưa, nắng, nóng và oi bức nhưng tại nút giao thông này, các phương tiện giao thông vẫn nườm nượp qua lại. Xe bus, xe máy nối đuôi nhau chạy thằng hàng dài. Không khí tại khu vực này khá ngột ngạt bởi mùi khói xe, bụi đường và cả tiếng còi xe inh ỏi.

Giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cho biết, Giải Phóng- Đại La là một trong những nút giao thông có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất tại các điểm giao thông tại Hà Nội.

Theo kết quả quan trắc, nồng độ NO2ở đây rất cao vượt mức cho phép nhiều lần (Nồng độ NO2tại đoạn đường này cao hơn 60 microgram /m3(µg m-3 ) trong khi, tại Hồ Tây, nồng độ NO2chỉ có 25 µg m-3.

Nguyên nhân ô nhiễm là do lưu lượng xe cộ quá lớn, khi tắc đường, đèn đỏ, người điều khiển phương tiện giao thông không tắt máy…

Nơi thoáng cũng ô nhiễm

Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là khu công nghiệp Hạ Đình. Không ngột ngạt vì bụi và khói xăng như nút giao thông Giải Phóng-Đại La, ít xe cộ hoạt động, đoạn đường này vắng hơn, thoáng hơn. Nếu nhìn thoáng qua, ít ai có thể nghĩ rằng khu vực này được liệt vào loại điểm nóng về mức độ ô nhiễm không khí.

GS Hiển cho biết, cách đây không lâu, từ 12/1-5/2/2007, các chuyên gia của Chương trình Không khí Sạch Việt Nam-Thụy Sỹ (SVCAP) có lắp đặt các thiết bị quan trắc tại số nhà 55 đường Hạ Đình để đo chất lượng không khí tại khu vực này.

Kết quả cho thấy, hàm lượng SO2là 91 µg m-3, cao nhất trong 100 điểm quan trắc. Được biết SO2đo được ở quận Tây Hồ là 20 µg m-3, ở vùng nông thôn chỉ từ 10 – 15 µg m-3.

“Hiện tại, chúng tôi cũng chưa biết được khí SO2 ở Hạ Đình nhiều là do nguyên nhân cụ thể từ đâu. Chỉ biết rằng tại đây, các nhà máy Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông, v.v…, đều sử dụng năng lượng là than. Đã thế, than lại không đạt chất lương”, GS Hiển nói, “Ngoàn ra, dân cư ở khu vực này cũng đun nấu bằng than khá nhiều”.

Ngày Môi trường Thế giới (5/6), Dự án Chương trình Không khí Sạch Việt Nam-Thụy Sỹ (SVCAP), đã tổ chức một chuyến thực tế cho các nhà báo viết về môi trường tới các đểm nóng về ô nhiễm không khí tại Hà Nội. Các điểm nóng bao gồm như nút giao thông Giải phóng – Đại La, khu Công nghiệp Hạ Đình, khu phố cổ và Trạm Khí tượng Láng, Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.
Ông Nguyễn Văn Quý, chủ ngôi nhà số 55, đường Hạ Đình, cho biết, vào buổi chiều mọi người trong gia đình thường cảm thấy tức ngực, khó thở do bụi than từ các nhà máy thuốc lá, nhà máy Phích nước Rạng Đông…, thải ra. Tuy nhiên, ông Quý vẫn lạc quan: “Chúng tôi cũng biết là khu vực này ô nhiễm. Bao nhiêu nhà máy. Có điều lâu dần cũng thành quen”.
Tạm biệt khu “Cao – Xà – Lá” Hạ Đình, chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình tới nút giao thông Hàng Gai – Lương Văn Can, một nơi khá yên tĩnh, thoáng đãng, nhiều cây xanh, bóng mát.

Tuy nhiên, chúng tôi khá ngạc nhiên khi biết các kết qua đo đạc của SVCAP cho thấy, khu vực này dẫn đầu ô nhiễm về khí NO2(75 µg m-3) cao nhất trong tám quận nội thành.

“Lẽ ra càng xa các trục giao thông, hàm lượng N02 càng giảm đi. Nhưng trong khu phố cổ có mật độ dân cư dày, hoạt động buôn bán sầm uất, cộng thêm với phố xá chật hẹp, các chất ô nhiễm khó phát tán”, GS Hiển lý giải.

Nhận định về tình hình ô nhiễm của Hà Nội GS Hiển cho biết: “Không khí ở Hà Nội bị ô nhiễm nặng. Tuy nhiên mức độ ô nhiễm biến đổi theo ngày, tháng và từ khu phố này sang khu phố khác. Nhiệm vụ của khoa học là phải nắm vững những quy luật biến động dựa trên kết quả quan trắc chính xác, từ đó đi đến những dự báo và khuyến cáo nhằm giảm thiểu ô nhiễm một cách thiết thực và hiệu quả.”
Cũng trong chuyến đi thực tế, chúng tôi còn ghé thăm Trạm Khí tượng Láng, Trung Tâm Khí Tượng Quốc Gia – Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài hai thiết bị đo bụi của Viện Năng lượng Nguyên tử đặt tại đây từ năm 1998, năm 2002, đơn vị này được trang bị một một máy đo chất lượng không khí hiện đại. Máy đo này sẽ đo và tự động cho kết quả của nhiều yếu tố như CO2 NO2 PM10, v.v…

Được biết, theo kết quả quan trắc đáng tin cậy nhất những năm gần đây tại Trạm Khí tượng Láng, hàm lượng bụi khí vượt tiêu chuẩn quy định ở mức 50 microgram/m3 .

Theo Thời báo Việt

Tự trồng rau xanh, tại sao không?

Tự trồng rau xanh, lợi lắm chứ.

Thứ nhất là an toàn, dẫu rằng trong tình hình môi trường hiện nay, mọi sự an toàn chỉ là tương đối. Nhưng ít ra là mình yên tâm nhất. Mình trồng mình ăn.

Thứ nhì là vui, các bạn trên facebook chơi farm vui như nào thì trồng rau xanh thật ở ngoài còn vui hơn nhiều lần. Bởi vì bạn được trông chờ, mong ngóng, được tận hưởng thành quả thật. Nhất là khi trồng thành công được một loại cây, một loại hoa mới thì vui phải biết.

Thứ ba, không kém phần quan trọng, đó là giúp thay đổi thói quen kinh doanh và nhận thức xã hội. Nếu như có nhiều hộ tự trồng rau ăn hoặc chỉ mua rau của người tin cậy thì chắc chắn doanh thu của những người bán rau sẽ sụt giảm. Những cá nhân hay cửa hàng nào không được tin cậy chắc chắn sẽ phải thay đổi cách làm ăn, trở nên trung thực, nếu không muốn bị đào thải.

Thứ tư, ở các thành phố lớn tỉ lệ cây xanh trên đầu người còn rất thấp, như tỉ lệ ở Hà Nội chỉ là 0,9m2/người (nơi tôi ở là 12m2/người, thuộc loại trung bình ở châu Âu). Người ta tính rằng cứ 40m2 rau xanh cây cảnh thì có tác dụng với môi sinh tương đương một cây cổ thụ đường kính vòm lá 5m. Nếu chỉ 5% diện tích sân thượng ở Hà Nội được dùng để trồng rau, trồng hoa, chúng ta sẽ có thêm hàng chục ngàn “cây cổ thụ”.

Nhà bạn nào sẵn đất vườn thì hay rồi, ta trồng thôi. Còn nhà bạn nào diện tích hẹp, có thể tìm hiểu về phương pháp thủy canh.

Tôi thấy trên webtretho có một hội trồng rau (củ, quả) sạch rất lớn mạnh, bạn nào chưa biết thì có thể tham gia, vừa giao lưu học hỏi, vừa có dịp trao đổi các loại hạt giống quý.

Dưới đây là ảnh lăng xê vườn nhà các bạn bên đó:

hoadudu

dualeo

mồng tơi

daudua