Nỗi lo của loài chuột không phải là mối bận tâm của loài bò…


Một con chuột nhìn qua khe vách và trông thấy bác nông dân cùng với bà vợ đang mở một cái lồng.

“Có lẽ có thức ăn gì đó trong lồng?”, con chuột tự hỏi.

Nhưng liền sau đó, con chuột hốt hoảng khi nó phát hiện cái lồng đó chính là một cái bẫy chuột.

Chuột ta bèn chạy ra ngoài vườn và la toáng lên:

“Có một cái bẫy chuột trong nhà! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”

Chị Gà mái đang bới đất gần đó, cục ta cục tác, nghe vậy ngẩn đầu lên nói rằng:

“Này anh Chuột. Đó quả thật là mối lo ngại và nguy hiểm ghê gớm đối với anh. Nhưng nó chẳng có phiền hà và liên quan gì tới tôi. Tôi không thể nào bị vướng vào một cái bẫy chuột”.

Chuột bèn quay sang nói với anh Heo với một giọng lo âu:

“Anh Heo ơi! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”

Anh Heo ục ục tỏ ra thông cảm, trả lời:

“Tôi rất lấy làm tiếc và thông cảm cho cậu! Tôi cũng chẳng làm gì được. Nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu đừng bị vướng bẫy.”

Chuột hớt hải chạy tới bác Bò đang đứng đủng đỉnh nhai cỏ. Nó kêu lên:

“Bác Bò! Bác Bò! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”

Bác bò vừa nhai cỏ vừa từ tốn trấn an:

“Bác rất hiểu sự lo âu của em, nhưng bác cũng chẳng giúp em được gì!”

Chuột chán nản lẳng lặng đi vào nhà. Lòng buồn thiu, một mình phải đối phó với cái bẫy chuột tàn nhẫn của bác nông dân.

Thế rồi vào đêm kia. Có một tiếng động vang lên trong ngôi nhà của bác nông dân. Dường như đó là tiếng bẫy xập. Vợ của bác nông dân vội chạy tới để xem cái bẫy có bắt được con chuột nào không? Trong đêm tối, loạng choạng thế nào, bà vợ bác nông dân đã bị một con rắn độc cắn vào chân khi bà ta mon men tới gần cái bẫy. Thì ra, cái bẫy chuột đã xập vào đuôi một con rắn.

Bác nông dân vội vàng chở vợ vào bệnh viện ở trên huyện. Khi trở về nhà, bà vợ bác bị lên cơn sốt. Bác nông dân nhớ là ăn cháo có thể làm giảm cơn sốt, vì thế bác đã chạy ra vườn bắt chị Gà mái cắt tiết và mần thịt để nấu cháo nấu cho vợ ăn.

Thế nhưng bệnh tình của vợ bác vẫn không thấy thuyên giảm chút nào. Bạn bè và hàng xóm nghe tin nên đã đến thăm hỏi. Để thết đãi họ, bác nông dân đã chọc tiết anh Heo.

Sau nhiều ngày chống chọi với cơn bệnh, vợ bác qua đời. Vì họ hàng thân thuộc đến đưa đám rất đông, bác nông dân phải mổ thịt bác Bò để có đủ thức ăn đãi khách.

(Một bạn đọc gửi cho HNX)

Đám cưới xanh

Đám cưới thân thiện môi trường, thể hiện sự tôn trọng thiên nhiên và Trái đất cũng là mong muốn một tương lai bền vững của cặp uyên ương. Xu hướng này đang ngày càng phổ biến.

Nên dùng hoa cưới của địa phương trồng - Ảnh: GreenishWedding


Cũng như nhiều cô gái khác, Kate Harrison từ Connecticut (Mỹ) đã có kế hoạch về đám cưới từ lâu, trước cả ngày cô nhận lời cầu hôn. New York Times cho biết cô muốn đó không chỉ là đám cưới khẳng định mối quan hệ bền vững của hai người, mà cũng thể hiện quan điểm sống của mình. Cô cùng chồng tương lai tự làm thiệp mời đám cưới.

Những tấm thiệp làm bằng giấy tái chế được họ cẩn thận in ở nhà. Thảm đỏ cô sử dụng trong lễ cưới là tấm thảm lấy từ nhà cha mẹ. Thực đơn là những món ăn organic của địa phương (được trồng và chế biến không dùng hóa chất, thân thiện với môi trường) và đầm cưới của cô cũng là tái chế. Hoa cưới thì cặp uyên ương cùng đi ngắt bên nhà Harrison.

“Cảm nhận của cô sau lễ cưới?”, “Tất cả những gì chúng tôi chuẩn bị đều tuyệt vời. Chúng đều thuộc về địa phương nơi tôi sinh sống. Đó là giải pháp đơn giản cho một đám cưới xanh”. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận mình rất vất vả khi tìm thông tin về những nơi cung cấp đồ organic này.

Để giúp các cô dâu khác, cô đã viết sách The green bride guide (Hướng dẫn cho một cô dâu “xanh”). Cô bắt đầu làm công việc giúp các cặp uyên ương khác tổ chức đám cưới xanh như họ mong muốn. Harrison nói: “Ngày thành hôn cũng là ngày cả hai suy nghĩ tới tương lai lâu dài, bền vững cùng nhau”.

Các ý tưởng về đám cưới xanh có thể rất đơn giản. Mục tiêu của đám cưới xanh là làm sao có một sự kiện đặc biệt của đời người mà ít gây ảnh hưởng cho môi trường nhất.

Các nhà môi trường nhìn nhận trong khi các cộng đồng có các chương trình nâng cao nhận thức của người dân về môi trường thông qua giáo dục, bảo tồn nguồn nước, các chương trình tái chế thì các sự kiện lớn, trong đó có đám cưới, lại chi tiêu phung phí và lãng phí lớn.

Một lễ cưới điển hình hiện nay là cần hoa nhập khẩu, keo để giữ nếp tóc, quà cưới tặng khách (mà nhiều khách sẽ ngay lập tức cho vào thùng rác khi về đến nhà). Danh sách khách càng dài, khách khứa đi lại càng nhiều thì dấu ấn carbon (lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính) càng nhiều lên.

Vì vậy, lượng khách bao nhiêu cho vừa đủ cũng là điều khiến các cô dâu chú rể đau đầu. Khi họ lựa chọn vị trí tổ chức lễ cưới gần, ít đi lại thì không chỉ có khách mời thích thú, mà mẹ Trái đất cũng cảm ơn.

Bà Millie Martini Bratten, tổng biên tập tạp chí Brides, cho biết trong năm năm qua, xu hướng đám cưới xanh đã thật sự bùng nổ khi con người ngày càng hiểu rõ mình càng hạnh phúc hơn nếu môi trường xung quanh hạnh phúc và tham gia vào việc tạo dựng tương lai bền vững.

Vài ý tưởng về đám cưới xanh

– Đám cưới được tổ chức ngoài trời trong khung cảnh thiên nhiên, như công viên hay sân vườn, vừa chụp hình đẹp vừa tiết kiệm điện.

– Làm thiệp mời đơn giản nhất có thể, vì càng phức tạp càng tốn mực in.

– Hạn chế thấp nhất số lượng khách mời.

– Tặng thức ăn thừa, thay vì vứt đi.

– Lễ cưới và tiệc mừng tổ chức ở một nơi hoặc ở hai nơi gần nhau.

– Làm website chi tiết về lễ cưới để nhiều người xem được. Chỉ in thiệp mời cho những ai không vào Internet.

– Hoa cưới của địa phương trồng.

Hạnh Nguyên (tổng hợp)

Theo TTO

Văn hóa hút thuốc

Năm ngoái, nhân dịp nghỉ hè tôi đi thưởng ngoạn danh thắng động Phong Nha do một công ty du lịch lữ hành tổ chức. Cùng chuyến đi có vài người nước ngoài. Một trong những ấn tượng để lại trong tâm trí tôi sau cuộc viễn du là cách hành xử có văn hóa của hai du khách người Úc đi chung.

Khi chiếc tàu đang chở chúng tôi trên thủy trình ra động Phong Nha, một trong hai người Úc dường như thèm thuốc nên lấy bao thuốc lá ra, nhưng ông không vội châm lửa mà quay sang tôi nhã nhặn hỏi: “Xin lỗi! Tôi hút thuốc có gây phiền gì cho ông không?”. Biết tôi không phiền, ông mới đốt thuốc. Người bạn đi cùng ông cũng rút một điếu và châm lửa.

Sau khi cả hai cùng nhả hơi thuốc đầu tiên, họ liền cho tay vào túi quần của mình rút ra một cái hộp tròn nhỏ hình ống rất xinh, có nắp đậy. Họ bật nắp rồi gạt tàn thuốc vào trong đó. Tất cả như một thói quen, một phản xạ. Tay cầm điếu thuốc, tay còn lại cầm cái hộp gạt tàn, cả hai du khách Úc hút hết điếu thuốc, gạt hết tàn vào hộp và đút nó trở lại vào túi quần. Giữa trời nước mênh mông lại không phải là quê hương xứ sở của mình, thế mà hai du khách người Úc vẫn ý thức giữ vệ sinh, bảo vệ môi trường trong sạch, không để một mảy may tàn thuốc nào rơi xuống nước. Thật là có văn hóa!

Hãy nghĩ tới người khác trước khi làm bất kì việc gì

Hãy nghĩ tới người khác trước khi làm bất kì việc gì


Chợt nghĩ ở xứ mình không ít người vô tư hút, gạt tàn và quăng đầu lọc xuống nước. Phản cảm hơn có người hút thuốc lá rồi gạt tàn vương vãi bất kể nơi đâu, ngay cả trong phòng khách sang trọng, sạch sẽ những nơi họ đến. Lại còn có người vô tư dụi tàn vào chân bàn, chân ghế salon… hoặc hút thuốc xong, tiện tay họ búng cái vèo ra đường, chẳng cần biết có ai đi ngoài ấy hay không. Đáng trách hơn nữa là ở một số tiệc cưới tại nông thôn, những chàng trai tay bưng thức ăn dọn ra bàn mà trên môi vẫn… phì phèo điếu thuốc. Còn có rất nhiều người khi bước lên xe khách có gắn máy lạnh mà vẫn khư khư điếu thuốc đỏ lửa, bất kể người xung quanh ngộp thở, khó chịu vì mùi hôi.

Theo quyết định mới Chính phủ vừa ban hành, từ 1-1-2010 sẽ nghiêm cấm hút thuốc lá ở lớp học, nhà trẻ, các cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa, các khu vực sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông công cộng. Nhưng từ nay đến ngày đó, nếu những người ghiền thuốc cũng có ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người xung quanh như hai vị khách du lịch người Úc kia thì tốt biết mấy!

SƠN KHÊ (Bà Rịa – Vũng Tàu)

Theo TTCT

Những cú băng qua đường ‘thót tim’

HNX: Học tập các nước văn minh, thành phố cũng đã có khá nhiều cải tiến tích cực trong giao thông, như “bổ sung vạch sơn, lắp đặt bảng điện tử “Dừng xe cho người đi bộ sang đường” thay thế cho đèn đỏ. Người đi bộ sẽ bấm vào nút để các phương tiện nhường đường.” Thế nhưng rào cản lớn nhất của văn minh, trật tự vẫn là ý thức người tham gia giao thông.

Ngày khai giảng, trên phố Đại Cồ Việt (Hà Nội), nhóm nữ sinh bước trên vạch sơn dành cho người đi bộ, tay ra tín hiệu nhưng ôtô, xe máy vẫn lao qua ào ào. Chừng 3 phút, các bạn trẻ mới băng qua được đường.

Cách đó khoảng 50 mét, một phụ nữ khác tay xách theo làn rau đứng tại dải phân cách cứng loay hoay tìm cách băng qua đường. Dòng phương tiện cứ lao qua vùn vụt khiến chị không dám bước chân.

Người đi bộ sang đường trên tuyến Trần Khát Chân. Ảnh: Xuân Tùng

Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân là tuyến phân làn (bịt nhiều ngã tư) nhưng do thiếu hệ thống biển báo dành cho người đi bộ nên hầu hết đều băng qua đường tùy tiện, ít người đi đúng vạch sơn.

Chị Minh Thu, nhà mặt phố Đại Cồ Việt cho biết, hàng ngày ngồi bán hàng chị chứng kiến nhiều người sang đường rất vô tư. “Một số điểm trên mặt đường, người ta đã kẻ hẳn vạch sơn quy định nhưng không hiểu sao nhiều người rất tùy tiện”, chị Thu nói.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, người đi bộ không đi đúng phần đường là do việc tổ chức lại giao thông trên các tuyến phân làn đã không chú ý sắp xếp lối đi riêng dành cho người đi bộ.

Vừa băng qua dòng phương tiện xuôi ngược trên đường Nguyễn Chí Thanh, chị Nguyễn Như Mai cho biết: “Từ khi ngành giao thông bịt ngã tư để phân làn, việc sang đường rất khó khăn. Tôi có đi đúng vạch sơn nhưng không có đèn nhường đường thì các phương tiện cũng phóng qua ầm ầm. Tôi chẳng dại gì đi đúng vạch sơn, vì phải đi xa thêm vài chục mét”.

Tại một số tuyến đường, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã bổ sung vạch sơn, lắp đặt bảng điện tử “Dừng xe cho người đi bộ sang đường” thay thế cho đèn đỏ. Người đi bộ sẽ bấm vào nút để các phương tiện nhường đường.

Đường Nguyễn Trãi mới được lắp thêm bảng “Dừng xe cho người đi bộ nhưng nhiều người vẫn lao xe qua bất chấp người đi bộ đang sang đường. Ảnh: Xuân Tùng

Tại nút giao thông Khương Đình – Nguyễn Trãi, chỉ trong 15 phút, hàng chục người đi bộ phải “tranh đường” với dòng phương tiện vi phạm luật giao thông. Tình trạng này diễn ra ở tất cả các nút sang đường của tuyến Nguyễn Trãi.

Vất vả len qua dòng phương tiện, chị Nguyễn Thu Hằng, phố Khương Đình cho biết: “Lối sang đường đã được mở và có thêm bảng điện tử hướng dẫn các phương tiện nhường đường cho người đi bộ nhưng hầu hết ôtô, xe máy vẫn lao qua ầm ầm. Mỗi lần sang đường mà tôi chóng hết cả mặt”.

Đứng chờ đèn tín hiệu nhường đường cho người đi bộ sang đường trước cổng Công ty thuốc lá Thăng Long, chị Thanh phàn nàn: “Ở các nước văn minh như châu Âu, Mỹ, hễ đèn đỏ là các xe dừng, dù trên đường không có người hoặc xe qua lại. Người sang đường có nhắm mắt mà đi cũng không sao”.

Đứng trực tại nút giao thông Khương Đình – Nguyễn Trãi, một cảnh sát giao thông đội 7 cho biết: “Chúng tôi đứng trực tại nút giao thông nào thì người tham gia giao thông chấp hành luật nghiêm, còn không thì lại vi phạm”.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Hoàng Văn Mạnh, Phó thanh tra Sở Giao thông vận tải cho biết, một số người điều khiển phương tiện giao thông rất thiếu ý thức, gây nguy hiểm cho người đi bộ. Thời gian tới, Sở tiếp tục lắp đặt biển báo, kẻ vạch sơn dành cho người đi bộ trên các tuyến phân làn còn thiếu. Ngoài ra, ngành giao thông Hà Nội cũng đang lên kế hoạch xây dựng nhiều cầu vượt dành cho người đi bộ.

Xuân Tùng

Nguồn: VnExpress