Miếng ăn và thể diện dân tộc

1. Cả đoàn khách Việt Nam chúng tôi được cô tiếp tân khách sạn và hướng dẫn viên người Thái dẫn vào phòng nghỉ chân trước khi nhận phòng. Một tấm bảng lớn có ghi chữ bằng tiếng Việt làm nhiều người hài lòng nghĩ bụng: “Chắc khách Việt đến đây ở đông nên có cả bảng hướng dẫn bằng tiếng Việt”.

Nhưng rồi lòng tự ái của chúng tôi đã nổi lên khi nhìn thấy dòng chữ trên bảng: “Yêu cầu quý khách không mang thức ăn và nước uống lên phòng”. Chúng tôi đã thử đảo qua các phòng chờ kề bên và tuyệt nhiên chỉ có dòng thông báo độc nhất bằng tiếng Việt. Cảm giác hụt hẫng tràn ngập và cả đoàn lủi thủi mang đồ lên phòng trong tâm trạng không lấy gì vui vẻ.

2. Hai ngày trước khi đến Thái Lan, đoàn khách chúng tôi đi chơi ở Siem Reap (Campuchia). Khách sạn khá nhỏ và có sức chứa chừng 50 khách nhưng cũng tổ chức ăn buffet. Buổi sáng trước khi dùng bữa, cả đoàn cũng được anh hướng dẫn viên nói bóng gió về ý thức ăn buffet, đại ý mỗi lần khách chỉ nên lấy một ít, ăn hết hãy lấy tiếp để tránh lãng phí.

Vậy mà kết thúc buổi ăn sáng, hàng loạt chiếc đĩa chứa đầy thức ăn dư thừa vẫn la liệt trên bàn trong cái nhìn khó chịu của nhân viên phục vụ và cái lắc đầu ngao ngán của hướng dẫn viên. Buổi trưa, sau khi đi tham quan một loạt đền đài trong quần thể Angkor Wat ai cũng đói bụng. Một thành viên trong đoàn chúng tôi đã nhanh tay lấy trong túi áo ra hai quả trứng và không quên bỏ nhỏ với đồng nghiệp: “Ăn sáng xong tôi tranh thủ lấy hai quả trứng bỏ ngay vào túi vì biết đi chơi nhanh đói lắm”.

3. Một hướng dẫn viên du lịch kể nhiều lần dẫn khách du lịch VN đi nước ngoài đã không biết phải làm sao trước những hành vi “xấu xí” của khách xứ mình. Cụ thể, lần nọ, có một gia đình tám thành viên đi tour Malaysia khi đến một nhà hàng ăn buffet trưa đã tự tổ chức một bữa “đại tiệc” cho riêng gia đình họ.

Cả nhà thi nhau lấy thức ăn về bàn của mình nhiều đến độ khi họ ăn no nê cũng chỉ hết 1/3 thức ăn rồi bỏ ra ngoài. Quản lý nhà hàng rất khó chịu về chuyện này nhưng sợ mất lòng khách nên chỉ than phiền với hướng dẫn viên. Như vậy không phải ngẫu nhiên khi một số nhà hàng ở Malaysia và Singapore có bảng thông báo dán ở cửa vào bằng tiếng Việt rằng sẽ tính tiền nếu khách để thức ăn thừa nhiều.

Phi Long

Theo TPO

Advertisements

2 phản hồi to “Miếng ăn và thể diện dân tộc”

  1. Hồng Lĩnh Says:

    Một lần tôi đến một khách sạn 5 sao ở thủ đô một nước( không phải nước ta) để gặp một người là viên chức cao cấp trong một tập đoàn tài chính của VN, khi tôi đến thì chị đang ăn sáng,t ôi cũng mạn phép ngồi cạnh đế tiếp chuyện chị ấy. Khi bồi bàn đi qua, chị vẫy anh ta đến yêu cầu cho nước uống, bồi hỏi ” thưa bà, bà dùng cafe ạ?”, nét mặt cau có chị phẩy tay” No, tea”..Tôi thoáng nhìn thấy nét mặt khó chịu của anh phục vụ, nhưng rất nhanh anh ta lịch sự rót trà và quay đi. Tôi nghĩ ở VN mình có thể có một số người giàu có, có địa vị hơn thì xem thường những người phục vụ như thế, cho nên khi đi nước ngoài cũng vẫn cung cách cư xử như thế, làm cho mình trở nên bất lịch sự mà không biết rằng trong mắt người khác họ đã bị hạ điểm về sự văn minh trong ứng xử. Trở lại với bữa ăn sáng nói trên, tất nhiên là mọi người cũng lấy hết thứ này đến thứ kia, ăn không hết bỏ lại rất nhiều, giấy ăn, khăn lau bằng giấy vứt lung tung trên bàn nhìn rất bẩn thỉu, luộm thuộm trong khi các bàn khác khách họ lấy đủ ăn, ăn hết họ xếp thìa nĩa, bát, đĩa, ly cốc uống nước rất gọn, khăn ăn sau khi dùng họ gấp lại gọn gàng. Tôi thực sự thấy ngượng với những nhân viên phục vụ khách sạn hôm đó.

  2. Phan Phước Trí Says:

    Dân Việt ta đánh mất cái Văn hóa ăn uống lâu rồi , phần bị mấy chục năm đói khổ bao cấp , mới thoát nghèo và hăng hái kiếm tiền quá không cập nhật văn hóa cho theo kịp vật chất . Ngày nay rất khó tìm ra một Anh vừa giàu Tiền bạc vừa giàu Văn hóa .Có một lần vào quán ăn – gặp 1 bàn 4 người ( 2 Nam 2 Nữ ) mặc toàn đồ hiệu đi xe BMW sang lắm nhưng khi ăn xong họ xỉa răng rất thoáng và thỉnh thoảng đưa tăm lên mủi ngửi nữa …. Thế mới hay các Cụ xưa dạy rằng Giàu – Sang – Phú – Quý là 4 nấc thang từ thấp đến cao trong thước đo cuộc sống Con người . Tôi thấy có một số Gia đình họ luôn dạy dỗ con cháu văn hóa ứng xữ luôn giữ cái nếp gia giáo nhưng khắc nghiệt lắm phần nhiều họ lại nghèo nên con cháu thấm nhuần nếp văn hóa ấy rất ít và sức lan tỏa của văn hóa lại kém ( do bản thân họ không phải là hình mẫu trong cuộc sống – họ nghèo kia mà ). Dân ta muốn lấy lại hình ảnh một dân tộc có văn hóa theo tôi nghĩ phải cần 15-20 năm nữa nếu có định hướng tốt .


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: