Dõi bóng cây chỉ thấy bóng mây

Hà Nội từng tự hào là một thành phố xanh. Một niềm tự hào theo quán tính, bởi mật độ cây xanh trên đầu người của Thủ đô mỗi ngày một giảm.

Mà cái sự giảm màu xanh ở Hà Nội không chỉ thể hiện trên diện tích cây xanh, mà cả trong ý thức gìn giữ màu xanh của người dân thành phố.

hn1-366x400

Đâu rồi màu xanh Hà Nội...

Sưa, một loài cây khá đặc trưng của đường phố Hà Thành, trong hai năm qua liên tục bị đốn hạ. Sự bạc phận của loài cây này có một phần nguyên nhân xuất phát từ mức độ quý hiếm khiến nó trở thành mục tiêu của những kẻ hám tiền. Song, với những loài cây khác, dù chẳng để làm gì thì người ta vẫn thẳng tay triệt hạ không thương tiếc.

Những hàng cây trên đường Trần Phú bị đóng đinh câu rút bởi hàng trăm tấm biển quảng cáo: “khoan cắt bê tông”, “sửa nhà, chống thấm, dột”, “nội thất…” mỗi tấm kích cỡ chừng 40cm2, chủ yếu được làm bằng tôn, chữ viết sơn đỏ, kèm số điện thoại di động. Tình trạng tưới nước sôi, thậm chí là a xít để giết cây cũng diễn ra phổ biến chỉ nhằm mục đích có thêm một chút diện tích để đỗ xe trên vỉa hè. Người ta giết hại cây xanh một cách hồn nhiên, không hề có một chút cảm giác tội lỗi.

Một số hình ảnh cây xanh bị “hành xác”:

images1345269_anh3_CMS

Cảnh thường gặp dọc đường Láng

images1345273_anh4_CMS

Một cây "đèo bòng" 2 biển quảng cáo (ảnh chụp trên đường Xuân Thủy)

images1345279_anh6_CMS

Điểm quảng cáo lý tưởng cho các cửa hàng nước trong mùa hè nóng... (ảnh chụp tại Công viên Thủ lệ)

images1345397_trobienqc_doc

Một thân cây mà có tới 5 biển quảng cáo khác nhau (ảnh chụp trên đường Nguyễn Trãi)

Cây xanh chết dần vì sự thiếu ý thức, vì lòng tham của người dân là điều không khó hiểu. Song, đáng buồn hơn là chính những cơ quan chức năng của thành phố, và những người luôn thể hiện bằng lời tình yêu đối với Hà Nội cũng không thực sự quan tâm đến số phận của cây xanh.

Hà Nội, thành phố ngàn năm, nơi mà mỗi góc phố, mỗi mái nhà đều là một di sản, nhưng cả thành phố có chính xác bao nhiêu cây cổ thụ cần được gìn giữ thì không ai biết, không có một hồ sơ cụ thể. Việt lập một bộ hồ sơ lý lịch cây cổ thụ Hà Nội không phải là điều quá khó khăn. Đôi khi, người ta chỉ cần một tình yêu thực sự. Bằng chứng là ở Hưng Yên đã từng có ông Nguyễn Phúc Lai, nguyên giám đốc Sở văn hoá thông tin tỉnh từng cất công điều tra, chụp ảnh, viết bài giới thiệu về tất cả những cây cổ thụ đẹp trong toàn tỉnh. Công trình của ông Lai, dù chưa thật công phu, nhưng qua công trình đó, ít ra người ta cũng có đủ cứ liệu để theo dõi tình trạng của những lão mộc.

Điều đó, tiếc thay lại chưa từng được một cơ quan nào của Hà Nội, hoặc một nhà Hà Nội học nào đề cập, dẫu có rất nhiều người lên tiếng rằng “tôi yêu Hà Nội, tôi luôn trăn trở với văn hoá Hà Nội…”

Tình yêu Hà Nội có lẽ quá lớn lao, nên người ta ít nghĩ đến những hành động cụ thể, những chi tiết nhỏ nhặt, đời thường, càng không màng đến số phận của cỏ cây. Có lẽ vì vậy, mỗi ngày người Hà Nội ngửa mặt nhìn bóng cây mà sẽ thấy nhiều thêm bóng mây.

  • Lão Phạm (Báo TNVN)

haiz21

Không! Chúng ta sẽ không mắc những sai lầm như họ!

HNX: Xem những bức ảnh dưới mà rợn, mà thương. Chúng ta đi sau và học hỏi những điều hay từ họ, nhưng nhất định không thể mắc những lỗi họ đã mắc.

pollution_in_china_01

pollution_in_china_02

pollution_in_china_03

pollution_in_china_04

pollution_in_china_05

pollution_in_china_06

pollution_in_china_07

pollution_in_china_09

pollution_in_china_10

pollution_in_china_11

pollution_in_china_14

pollution_in_china_16

pollution_in_china_18

manila

Manila

citarum_pollution_phiChau

Châu Phi

pollution_in_china_21

pollution_in_china_27

pollution_in_china_24

pollution_in_china_32

pollution_in_china_29

pollution_in_china_33

river in Indonesia

Sông ở Indonesia

pollution_in_china_35

*Những bức ảnh không chú thích chụp ở TQ.

haiz21

Trâng tráo như Vedan

Trung Bảo

Những nông dân sống quanh nhà máy bột ngọt Vedan đã bị thiệt hại sức khỏe, tài sản… vì hàng tấn chất thải độc hại do nhà máy này xả ra môi trường nên biết tự an ủi. Ít ra số chất thải độc hại kia đã giúp cho Vedan có được những sản phẩm lọt vào “Top 100 sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng”! Bình tĩnh suy xét, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi biết tin này.

Theo tờ báo mạng Vnexpress, “Hội nông dân 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM đã yêu cầu Vedan bồi thường 4.000 tỷ đồng, trong khi công ty này luôn giữ quan điểm chỉ hỗ trợ 25 tỷ đồng”. Trong ngữ cảnh này, từ ”hỗ trợ” được hiểu gần giống như ”bố thí”. 25 tỷ  đồng là bao so với môi trường của con sông Thị Vải mà theo nhiều nhà khoa học phải mất hàng chục năm mới khôi phục lại được. Con số 25 tỷ đồng có đủ để bồi thường cho ruộng vườn, sức khỏe, cuộc sống… của hàng trăm ngàn hộ dân sống quanh khu vực đó?

taychayvedannd2

Hãy tẩy chay sản phẩm của những công ty đầu độc môi trường!

Vậy để thấy, khi sự việc đã vỡ lở đến mức độ này mà công ty Vedan vẫn trâng tráo dùng từ “hỗ trợ” được thì có gì lạ khi họ nhận được giải thưởng “an toàn vì sức khỏe cộng đồng”? Có gì lạ với giải thưởng này khi cho đến tận bây giờ cơ quan chức năng vẫn không vào cuộc xử lý được vì “thiếu luật”? Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường, ông Phạm Khôi Nguyên, từng phát biểu đanh thép: “Tôi theo đuổi Vedan từ năm 1997, họ lừa dối và xảo quyệt khi đổ một tấn chất thải sau lên men vào rừng cao su, người dân được 100.000 đồng và tung tin là có lợi cho cây trồng. Rồi lại thông tin, chất sau lên men tạo rong biển, thức ăn cho cá rồi đổ ra biển Vũng Tàu”. Đây có lẽ là lời phát biểu đanh thép nhất của một quan chức cấp cao đối với một doanh nghiệp. Nhưng Vedan vẫn được nhận giải thưởng.

Vedan là một công ty không có văn hóa kinh doanh, một mặt âm thầm xả chất thải môi trường, mặt khác trơ trẽn đưa tay ra nhận giải thưởng. Vedan trơ trẽn một thì Ban tổ chức giải thưởng nói trên phải trơ trẽn gấp mười lần.

Không phải bắt dân ta lên rừng xuống biển như 1.000 năm trước đây; không phải bắt dân ta chôn xác trong rừng cao su, chết đói trên đường như 100 năm trước đây. Bây giờ, đất nước ta bị tàn hại bằng nhiều cách lách luật và thậm chí bằng sự làm ngơ có chủ ý của những “ai đó” nắm quyền tại địa phương. Rõ ràng, khi chủ nghĩa tư bản được bảo hộ, dung dưỡng dưới một định chế lỏng lẻo, thiếu sự giám sát độc lập và minh bạch ở địa phương thì ngay lập tức nó trở nên dã man, hoang dã hơn bao giờ hết.

Còn sự mỉa mai, nhạo báng nào lớn hơn đối với dư luận xã hội sau giải thưởng được trao cho công ty Vedan. Không phải sự mỉa mai, đây là sự khinh thường dư luận. Một phong trào tẩy chay sản phẩm của công ty Vedan là cần thiết vào lúc này và phải được kêu gọi tiến hành trên toàn quốc. Không phải để “trả thù” cũng không phải để đòi “bồi thường” mà là để những công ty nước ngoài biết rằng người dân và đất nước này không phải ngu dốt, yếu hèn đến mức bị bóc lột, chèn ép mà vẫn phải ngậm miệng chịu thiệt. Cũng để cho đám đông có lương tri không còn phải cúi mặt xấu hổ vì sự trơ trẽn đến tột cùng của vài người.

haiz21


Nhật kí Nagoya: Từ 0 đến 1 và từ 1 đến 10

Nguyễn Văn Tuấn

Có lần, trong một bữa ăn tối với một giáo sư ở Đại học Nagoya, chúng tôi đàm đạo chuyện đời, và anh ta cứ lặp đi lặp lại thắc mắc: Tại sao người Nhật chúng tôi có thể đi từ 1 đến 10, mà không thể đi từ 0 đến 1. Phải một lúc nói chuyện tôi mới hiểu ý của anh, rằng tại sao người Nhật không có tư duy đột phá như người Âu châu, nhưng rất có khả năng cải tiến những khám phá của người Âu châu rất hay.

Tôi không biết đó là cách nói tự hạ thấp mình hay là cách nói thành thật, bởi vì trong thực tế tôi thấy người Nhật cũng sáng tạo lắm chứ. Tôi nói rằng số bằng sáng minh từ Nhật đứng vào hàng “top 10” trên thế giới, số bài báo khoa học cũng chẳng kém ai, người Nhật cũng chiếm vài giải Nobel. Dù biết rằng con số này chẳng nói lên khả năng khám phá, nhưng vẫn là một chỉ số cho thấy họ cũng chẳng thua kém ai. Tôi an ủi anh ta rằng Nhật, cũng như dân Đông Á nói chung, là nơi chịu ảnh hưởng văn minh nông nghiệp với an cư lạc nghiệp là chính, tức là thích cái gì ổn định, nên không có nhu cầu sáng chế ra những thứ [mà chúng ta cho rằng hiện đại như ngày nay] như xe hơi, máy bay, tàu vũ trụ, v.v… Chúng ta, những người chịu ảnh hưởng văn minh nông nghiệp, không có tính tấn công vào thiên nhiên vì chúng ta muốn sống hoà thuận với thiên nhiên. Nhưng anh bạn tôi không chấp nhận lí giải đó. Anh ta nói người Nhật vẫn còn kém cỏi quá. Tôi nghĩ anh ta nói người Á châu còn kém cỏi quá. Nhưng nếu Nhật mà kém cỏi thì Việt Nam chắc …

Nhưng đầu óc tôi thì miên man suy nghĩ chuyện khác … Tôi tự hỏi tại sao cũng là người châu Á với nhau mà tập thể người Nhật giỏi hơn tập thể người Việt Nam mình. Trả lời câu hỏi lớn này chắc cần đến cả chục quyển sách nghiên cứu, nhưng qua kinh nghiệm cá nhân, tôi có vài nhận xét theo kiểu “cuỡi ngựa xem hoa” như sau:

Thứ nhất là tinh thần trách nhiệm. Tôi đi đâu cũng thấy người Nhật ở bất cứ vị trí nào cũng làm việc một cách hết sức nghiêm chỉnh. Từ người lái taxi, người đầu bếp, tiếp viên nhà hàng đến giáo sư đại học đều có vẻ yêu thích công việc của họ, họ cần mẫn và chú tâm làm việc của mình. Chẳng hạn như khi tôi hỏi cách đi từ khách sạn đến City Hall bằng xe điện, người bán vé mặc dù không biết tiếng Anh và tôi thì mù tiếng Nhật, anh ta nghiên cứu bản đồ và nói gì đó nhiều lắm rồi chỉ tôi đến chỗ mua vé. Tôi chưa đến chỗ thì anh ta đã bỏ office ra và chỉ tôi đi chỗ khác để mua vé chính xác hơn. Sau này tôi mới biết là anh ta muốn chọn cho tôi một tuyến đường không phải đổi xe điện, còn chỗ tôi đến mua lần đầu là phải đổi xe điện và tôi có nguy cơ bị lạc. Anh ta quả là quan tâm đến việc tôi bị lạc. Trước đây, khi còn ở khách sạn, mỗi buổi ăn sáng tôi nhìn ra đường phố và chú ý đến một ông phu quét đường mà ấn tượng đẹp về ông tôi vẫn còn giữ mãi. Cứ mỗi sáng, đúng 7 giờ, không biết từ đâu ông đi xe đạp đến, dựng xe đạp vào một nơi dành cho xe đạp xong, ông bắt đầu làm việc. Mà đường xá bên Nhật thì quá sạch, chẳng có gì để ông quét dọn. Ấy thế là ông đi chầm chậm xem xét từng ngõ ngách có gì dơ bẩn không, có bao cao-su nào rớt không, có dấu kẹo chewing gum không…và làm sạch tất cả. Xong một đoạn đường, ông lại đến một đoạn đường khác và làm sạch đường. Nhìn qua thái độ làm việc, ông quả là một người yêu việc làm của mình, tự hào vì thành tích của mình, chẳng hề lộ vẻ đau khổ hay tự ti gì cả. Thật là đáng khâm phục.

Thứ hai là tinh thần làm việc theo nhóm. Trong thời gian ở hội nghị, tôi thấy trước khi một symposium bắt đầu, họ đều họp nhóm và bàn thảo cách điều hành ra sao, ai nói gì, nói như thế nào. Có lần dự một buổi như thế tôi mới thấy họ có tinh thần “teamwork” rất cao. Họ có khuynh hướng phục tùng cấp trên (chủ tịch chẳng hạn) và hòa đồng với người chung quanh. Người Nhật xem cấp trên là bậc có thẩm quyền và khả năng nhất, cho nên họ tuân thủ theo chỉ thị của cấp trên mà ít khi nào chất vấn xem chỉ thị đó đúng hay sai.

Ngoài ra, tôi thấy người Nhật có xu hướng tự đặt mình trong cộng đồng khép kín. Thật vậy, anh bạn người Nhật của tôi xem Nhật là một hòn đảo, và vì thế họ cần phải tồn tại trong cộng đồng. Từ đó, người Nhật suy nghĩ nội tâm nhiều, họ chú ý đến sự hòa đồng và hợp tác trong nhóm. Họ cảm thấy thoải mái với những người cùng cộng đồng, dân tộc mà họ là thành viên.

Người Nhật có khuynh hướng lắng nghe ý kiến của người khác hơn là phát biểu ý kiến của chính mình. Họ lúc nào cũng hỏi tôi nghĩ gì, mà không nói họ nghĩ gì! Họ quan tâm đến hòa hợp. Trong các thảo luận, người phương Tây phát biểu ý kiến của họ một cách trực tiếp để tránh lẫn lộn, còn người Nhật thì không chịu nói trực tiếp vì họ nghĩ rằng nói như thế là thiếu tính lịch sự, bất kính.

Thứ ba là họ tỉ mỉ và chú trọng chi tiết. Nhìn vào cách họ dọn thức ăn và trang trí thức ăn, dễ dàng thấy họ làm cái gì cũng nho nhỏ, xinh xinh, nhưng làm rất tinh vi và cẩn thận. Các đền chùa của Nhật cũng không lớn hơn các đền chùa Việt Nam bấy nhiêu, nhưng cách họ xây dựng thì tinh vi và đẹp hơn Việt Nam nhiều. Tôi nghĩ có lẽ đây là tâm lí xuất phát từ môi trường. Nhật là nước đông dân nhưng đất hẹp; do đó, đường xá, công viên, nhà cửa, v.v… đều được thiết kế gần với môi trường sống, tức là nho nhỏ. Có lẽ chính vì thế mà họ rất để ý đến chi tiết nhỏ hơn là những “big picture”. Họ làm những độ điện tử nhỏ rất hay và rất đẹp, hơn là phát triển những phi thuyền vũ trụ.

Nhìn người lại nghĩ đến ta. Thời gian ngắn ở Nhật gặp đồng nghiệp nào họ cũng hỏi tôi đến từ đâu — where are you from — và câu trả lời thường như một thói quen là từ Úc. Nhưng câu trả lời đó ít khi nào thỏa mãn tính tò mò của họ, bởi đơn giản một điều là tôi mang họ Nguyễn, một họ phổ biến nhất ở Việt Nam, cũng như họ Suzuki ở Nhật. Thành ra, tôi phải thêm một câu là tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nhưng đã sống ở ngoài Việt Nam lâu gần 30 năm qua. Cố nhiên, tôi chẳng có gì mắc cỡ hay mặc cảm khi nói mình là người Việt; ngược lại, tôi còn có thể tự hào cái nguồn cội của mình.

Nhưng trong vài giây phút tự hào đó, tôi vẫn không thể không chạnh lòng khi sự thật là nước Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới; người Việt Nam qua cái nhìn của báo chí Tây phương và có lẽ ở Nhật nữa, là những người hay ăn trộm (như vụ tiếp viên VNA ăn trộm hàng ở Nhật), du côn buôn bán á phiện;nạn tham nhũng hối lộ tràn lan; trình độ khoa học thì thuộc vào hàng thấp nhất thế giới, v.v… Tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn những “lí giải” để bảo vệ danh dự Việt Nam, để phòng ngừa khi phía đối tác đưa ra những sự thật đó. Cũng may mắn là không ai hỏi tôi về những chuyện đó, có lẽ họ tế nhị hay không muốn làm phật lòng khách mời chăng.

Nhưng những chuyến đi như thế này, lúc nào tôi cũng tự hỏi: tại sao cũng là người Á châu, da vàng, tóc đen, có cùng văn hóa với nhau, mà người ta phát triển như thế, còn mình thì lại tồi tệ như thế? Đừng đổ thừa chiến tranh, vì chúng ta đã có 30 năm xây dựng. Đổ thừa cho Mĩ cấm vận không còn thuyết phục nữa. Chỉ tại mình thôi.

Những gì tôi nhận xét về người Nhật mang tính đặc điểm văn hóa. Người Nhật có văn hóa tinh thần trách nhiệm, làm việc theo nhóm, và tỉ mỉ. Còn người Việt thì sao? Gần đây, có người (như Vương Trí Nhàn) cất công sưu tầm những thói hư tật xấu của người Việt. Tôi nghĩ việc làm đó đáng trân trọng, vì nó giúp cho mình nhìn lại mình, tự vấn mình. Đọc qua những thói hư tật xấu đó, tôi thấy người mình hoàn toàn ngược lại người Nhật: không có tinh thần trách nhiệm, không thích làm theo nhóm mà muốn làm vua một cõi, và làm việc thì ẩu. Có thể lấy ra hàng trăm ví dụ ngay tại thời điểm này để minh họa cho 3 đặc tính này của người Việt, nên ở đây tôi không nhắc lại làm gì. Ấy thế mà chúng ta có vẻ thích tự ru ngủ bằng những khẩu hiệu quen thuộc như chúng ta anh hùng, thông minh, học giỏi, v.v…  Nếu người Nhật tự vấn tại sao họ có thể đi từ 1 đến 10 mà không đi được từ 0 đến 1, còn ta cũng nên tự vấn tại sao chúng ta chưa biết 1 là gì.

haiz21

Bác nông dân bàn về văn hóa giao thông đô thị

Cả Chiêm

Hà Nội ngày 15/10/2009

Gửi mẹ cái Mùa.

Lâu nay, mỗi lần tôi ngã xe, mỗi lần tôi phải nằm nhà vì va chạm khi tham gia giao thông, mẹ nó cứ xót xa rồi thắc mắc vì sao người thành phố văn minh, lịch sự, dân trí cao mà lại hay vi phạm Luật Giao thông đến vậy. Thú thực, nhiều khi tôi cũng chẳng biết phải trả lời làm sao cho nó đúng, bởi nguyên nhân thì rất nhiều. Bây giờ, tôi đã có thể chắc chắn rồi.

Mới đây, ở TP. HCM có một nhóm nghiên cứu đã khảo sát và công bố kết quả như sau: Theo đó, đã có 400 người tham gia trả lời câu hỏi được đặt ra: Vi phạm Luật Giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chạy quá tốc độ do đâu? Kết quả là: 71,8% vi phạm vì không thấy công an canh gác, làm theo người khác (55%), vì vội công việc (54,3%), vì không bị phạt (28%), luật không nghiêm (27,8%), không biết Luật Giao thông (23%), lý do khác (6,5%).

Như vậy, việc vi phạm Luật Giao thông do không biết luật chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu là thiếu ý thức tự giác, chỉ đi đúng luật khi bị lực lượng cảnh sát giao thông giám sát thôi. Đọc những số liệu ấy, chắc mẹ nó cũng quá hiểu vì sao ở thành phố, nơi người ta có dân trí cao mà vẫn vi phạm Luật Giao thông như thế. Còn tôi, tôi chẳng thắc mắc vì chuyện này, làm nghề xe ôm, ngày nào cũng phải đi ra đường, tôi chỉ quan tâm làm sao để tình trạng vi phạm không còn tái diễn nữa mà thôi.

Đọc cái nghiên cứu trên, nghĩ về cái mong muốn của mình thì tôi mới thấy vô vọng làm sao. 71,8% người vi phạm bởi vì không nhìn thấy công an. Đường phố mỗi ngày một mở rộng, lấy đâu ra công an để mà đứng khắp đường. Hồi trước có lần tôi đọc báo, thấy ở một cái nước nào đó có sáng kiến dựng người nộm cảnh sát ở ven đường để doạ người ta. Xem ra ở cái xứ ấy nhân dân cũng có nạn “khuất mắt trông coi” khi đi đường như người mình. Nhưng mà, sáng kiến ấy mà áp dụng ở mình thì có mà toi! Mấy bữa là các anh cảnh sát nộm sẽ bị vẽ râu ria đầy mặt như Bin Laden cho mà xem. Dân ta thiếu ý thức trong mọi chuyện chứ đâu phải mỗi lĩnh vực giao thông. Cái hồi thông xe hầm đường bộ Kim Liên đấy, con đường đẹp như thế, đắt tiền như thế mà được mấy bữa thì trên tường đã kín hình vẽ bậy.

Mà thôi, trở lại với chuyện điều tra về ý thức giao thông. Tôi ấn tượng mạnh với con số 71,8% vi phạm là do chẳng thấy mặt công an, còn bác giáo Bình thì cho rằng tệ nhất là 55% số người vi phạm là làm theo người khác. Bảo là a dua theo mốt, a dua cợt nhả thì còn hiểu được, đằng này a dua vi phạm luật, a dua gây nguy hiểm cho người khác thì thật hết chỗ nói. Bác giáo Bình bảo rằng cái sự a dua này không phải là vô thức. A dua vi phạm Luật Giao thông là sự a dua có chủ ý, thấy người ta vi phạm luật, mình không vi phạm thì sẽ bị thiệt nên mới theo.

Bác giáo Bình cho rằng việc vận động văn hoá giao thông chỉ giải quyết được vấn đề bề mặt. Còn về sâu xa, để giải quyết tận gốc vấn đề thì phải vận động văn hoá sống của cộng đồng. Chỉ khi nào người ta bỏ được cái thói so đo hơn thiệt, bỏ được cái thói kèn cựa, tức là phải hết tính ích kỷ chỉ biết sống cho mình thì mới có thể nghĩ đến những thứ văn hoá khác. Bác ấy phân tích: “Ai bảo người thành phố văn hoá thấp hơn chú Cả Chiêm, nhưng sao ra đường họ vẫn cứ lấn đường của người khác, vẫn tranh thủ vượt đèn đỏ, vẫn dừng đỗ sai quy định để được hưởng chút bóng râm trên đường… Họ có nhiều kiến thức văn hoá hơn chú, nhưng họ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình thôi”.

Tôi ngẫm ra, thấy bác ấy nói thế thì đúng quá! Nhưng mà làm sao để bỏ thói ích kỷ của thị dân bây giờ? Hình như đã qua rồi cái thời mà người ta sống với những lý tưởng cao đẹp, qua rồi cái thời mà người ta có thể hy sinh thân mình vì nghĩa lớn. Mà vì sao cái thời ấy nó lại qua đi nhanh chóng thế? Mẹ nó nghĩ hộ tôi xem nào!./.

haiz21

“Biến rác thành tiền” ở Đà Nẵng

Quốc Nam
Hiện nay, nhiều ngõ phố ở quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) sạch đẹp hơn nhờ mô hình “biến rác thành tiền” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) quận vận động thực hiện cách đây bốn năm. Nhiều nơi còn giúp được các gia đình nghèo, tặng học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh.

Theo bà Huỳnh Thị Túy Hồng – chủ tịch Hội LHPN quận Hải Châu, việc vận động phụ nữ thực hiện phân loại rác thải để tạo quỹ Hội LHPN ở quận do bà đề xuất được thực hiện từ cuối năm 2005. Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng Đỗ Thị Kim Lĩnh nói: “Việc xử lý rác thải sinh hoạt vốn khó giải quyết tận gốc. Nhưng từ khi có mô hình thu gom rác của Hội LHPN quận Hải Châu đã giải quyết hợp lý và hiệu quả số lượng lớn rác từ các hộ gia đình của đông đảo chị em phụ nữ trong TP. Kết quả đã khiến nhiều người bất ngờ”.

Một trong những người thực hiện tốt việc “biến rác thành tiền” là bà Lê Thị Thuận (tổ 12, phường Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu) cho biết cách làm rất đơn giản. Ở nhà bà luôn có hai thùng đựng rác, một thùng đựng các loại rác như chai lọ, bìa cactông để bán, thùng còn lại chứa những loại rác không bán được như bao nilông, lá gói cho công nhân môi trường gom đi. Ban đầu việc gom, tách rác tại nhà ít người chịu làm nhưng dần dần sẽ quen, vừa có thêm thu nhập lại sạch đường sạch xóm.

Bà Đỗ Thị Ngời, chi hội trưởng Hội LHPN tổ 12, kể: “Rác ở đây không còn là đồ bỏ đi như trước. Cứ hai tuần cả khu phố lại tổ chức thu gom rác một lần. Chi hội trưởng phụ nữ khu phố gom rác cho cả tổ, tập kết tại một điểm rồi gọi cho các cơ sở mua bán phế liệu đến bán luôn”. Kết quả là nguồn quỹ hội từ tiền gom, tách rác thu được hơn 400.000 đồng vào năm 2005, từ đầu năm đến nay tổ đã góp được gần 2,6 triệu đồng.

Chưa dừng ở đó, cuối năm 2005, sau khi dẹp xong rác ở các hộ gia đình bằng mô hình “biến rác thành tiền”, Hội LHPN quận Hải Châu lại vận động thu gom rác ở các ngõ phố vốn trước đây có cảnh “cha chung không ai khóc” nên tồn đọng nhiều rác thải gây ô nhiễm. Chị em phụ nữ các tổ đã cùng thực hiện “Sạch từ nhà ra ngõ”, “Ngày chủ nhật sạch”, “Xây dựng đoạn đường văn minh sạch đẹp”.

Mỗi đoạn hẻm được giao cho một chi hội phụ nữ tổ dân phố phụ trách cả về trật tự và môi trường. Những khu phố có những hàng quán thường xả rác bừa bãi cũng được triển khai thành những tổ nhóm buôn bán văn minh lịch sự… Nhờ đó mà nhiều ngõ phố trong quận giờ đây đã sạch sẽ và thông thoáng hơn.

Phong trào “biến rác thành tiền” của Hội LHPN quận Hải Châu đã được nhân rộng ra các quận Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn và cũng phát huy tác dụng. Phó chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Khê Nguyễn Thị Hà Thu cho biết ở hai phường Tam Thuận, Chính Gián đã áp dụng mô hình này hơn một năm qua.

Kết quả thật bất ngờ, nguồn thu từ rác ở đây lên tới hơn 22 triệu đồng và đã được dùng để hỗ trợ hàng chục chị em nghèo trong quận như tặng xe đạp, áo quần, sách vở cho con em các gia đình khó khăn, trao 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho học sinh nghèo học giỏi trong quận. Bà Đỗ Thị Kim Lĩnh cho biết Hội LHPN TP Đà Nẵng đang triển khai nhân rộng mô hình này cho phụ nữ toàn TP.

(TTO)

haiz21

Sâm cầm sẽ bay về.

Nguyễn Đăng Tấn

Hà Nội bây giờ bắt đầu đã vào đông. Cái lạnh se se làm lòng người nôn nao. Một cảm giác lành lạnh, trống trải. Tôi lại tìm về nơi ngày ấy. Mặt hồ mênh mang chỉ có gió là gió. Ánh chiều như dát bạc xuống mặt hồ. Tôi cứ thầm ước ao giá lúc này chim quí sẽ bay về.
Có thời gian độ vài năm tôi ở khu biệt thự Hồ Tây. Nói là ở cho oai chứ khu này dành riêng cho quan chức không phải ai cũng được đến.

 

Mô tả ảnh.

 

Sâm cầm (Ảnh: Tư liệu)

Chả là khi cơ quan đang đóng tại một biệt thự ở phố Phan Đình Phùng thì một vị lãnh đạo được phân làm nơi ở, thế là cơ quan chuyển lên khu biệt thự này. Anh em nói vui: mấy khi được đi nghỉ dưỡng.

Quả là những nhà kiến trúc cảnh quan Hà Nội có con mắt xanh. Họ chọn nơi này làm chỗ nghỉ dưỡng thật là đắc địa. Ở ngay Hà Nội lại có một nơi vừa như rừng vừa như biển. Giống rừng bởi ở đây tràn ngập cây xanh, tràn ngập cỏ cây hoa lá, mùi hương hoa lúc nào cũng phảng phất trong sự tĩnh lặng của không gian. Như biển bởi sóng nước Hồ Tây luôn xôn xao. Gió Hồ Tây luôn mát rượi.

Những lúc vừa làm xong công việc, tôi lại tự thưởng cho mình những phút dạo bên hồ. Mặt trời chiều như đang tiếc nuối dùng dằng chưa muốn lặn xuống phía bên kia bờ. Bầu trời như một bức tranh ngũ sắc với những đám mây màu vàng óng, đỏ rực in xuống mặt hồ đang nhấp nhô sóng lượn.

Dạo ấy cơ quan tôi mới nhận về một cô gái người của làng Quảng Bá, Nghi Tàm. Một cô gái xinh xắn của những vườn đào vườn quất, của những “bến trúc lao xao tự thưở nào”. Tôi đã được nghe em kể về những huyền thoại Tây Hồ. Chuyện nào em kể cũng thích thú.
Chúng tôi thường có những buổi chiều ngồi ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống mặt hồ. Chiều đang tím thẫm ánh xuống mặt hồ, màu sắc đẹp như những chùm violet lả tả rơi xuống mặt hồ trong xôn xao con sóng. Những lúc như thế em lại kể về những huyền thoại Tây Hồ. Những trâu vàng phương Bắc nghe tiếng chuông liền vùng đi tìm mẹ, đến đây quần thảo làm đất sụt thành hồ khiến hồ có tên là Kim Ngưu (Trâu Vàng). Cáo chín đuôi ẩn nấp làm hại dân, Long Quân dâng nước lên phá hang cáo, hang sập thành ra hồ gọi là hồ Xác Cáo. Hồ trong sáng như gương, sóng vỗ dạt dào nên gọi là Lãng Bạc. Hồ cong cong như vầng trăng khuyết nên gọi là hồ Nga My. Hồ được gọi là Dâm Đàm (đầm Mù Sương) vì hồ luôn phủ một lớp sương mờ mờ huyền ảo. Hồ ở phía tây kinh thành Thăng Long, nên được gọi là Hồ Tây…

Một hôm đang ngồi bên hồ cùng em sau ngày làm việc thì bỗng một bầy chim sà xuống hồ. Tôi hơi ngạc nhiên vì trông giống như chim quốc ở quê tôi. Em có biết chim này là gì không? “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc” đấy. Tôi có vẻ thành thạo. Em liền cười: Không, đây là sâm cầm, đặc sản Hồ Tây đấy. Sâm cầm tôi đã nghe nhiều rồi. Bài hát “Nhớ mùa thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn cũng có một đoạn viết về loài chim này. Kỳ lạ thật, từ tên gọi đến quê hương cứ như là huyền thoại. Em kể rằng ở tận xứ Kim chi xa xôi, dân một làng nọ có dạo bị một loại bệnh dịch chết dần chết mòn. Tình cờ nhờ bắt được chim lạ ăn một loại rễ cây trong núi cao mà họ đã trở nên khỏe mạnh. Loài rễ ấy sau này trở thành thứ Sâm nổi tiếng xứ Hàn. Không biết có phải là loài chim ăn sâm ở tận xứ Kim chi hay không mà thành tên gọi.

Còn chuyện em kể các vua triều Nguyễn ra lệnh cho quan trấn thủ Hà Nội buộc các làng bên Hồ Tây hàng năm phải tiến chim sâm cầm lên vua để làm thức thuốc tăng cường sinh lực làm tôi khó tin. Nhưng em nói làng em còn ghi trong Hương ước hẳn hoi. Hương ước chép rằng “Hàng năm, mỗi giáp phải nộp năm con sâm cầm. Nhà nào không nộp là trốn lệ vua, thiếu một chim, phạt vạ bạc mười nén, dây dưa thì lý bị trưởng lôi lên phủ đánh một trăm roi!”. Và chả biết có quí như sâm hay không, tăng lực đến mức nào nhưng chuyện mỗi năm dân làng quanh Hồ Tây phải nộp là có thật.

Mô tả ảnh.
Ảnh (tư liệu)

Sâm cầm đi vào câu ca của người Hà Nội như là những đặc sản: Dưa La, húng Láng, ngổ Đầm; cá rô Đầm Sét, sâm cầm Hồ Tây…

Ở khu biệt thự Hồ Tây mấy năm và cứ mỗi độ đông về, tôi lại nôn nao nhớ đến những bầy sâm cầm. Có lần bầy chim còn sà cả xuống sân để ăn những trái hồng xiêm rụng. Những lúc đó thường là rét quá chim không ngụp lặn dưới hồ để mò thức ăn. Tôi định mượn súng săn, để hạ mấy con định thưởng thức hương vị Tây Hồ, nhưng em liền ngăn lại, làm thế thì chim sẽ bay đi không trở lại. Em bảo bây giờ rất buồn chim về thưa hơn trước rồi. Thức ăn ngày càng hiếm, bờ cũng đã bê tông hóa, không có nơi để chim trú ngụ, xung quanh hồ nhiều khu nhà đã mọc lên sừng sững. Có nhiều người chỉ chuyên rình rập để săn bắt chim. Ngay gần hồ có cả những quán nhậu trong đó có đặc sản sâm cầm. Em nói vậy nhưng tôi chưa từng gặp.

Rồi em băn khoăn sao Hà Nội không có qui định gì để bảo vệ loài chim quí và độc đáo này. Giả sử Hồ Tây không có sâm cầm bay về thì sẽ ra sao, giống như Hồ Gươm nếu sẽ không còn cụ rùa nữa?

Tôi cũng đã từng gặp trên nhiều đoạn đường như Hoàng Hoa Thám, Lê Duẩn (bên công viên Thống Nhất) ở giữa Thủ đô có những người thường đem bán các loài chim. Không biết họ bắt ở đâu mà nhiều đến thế. Chim sẻ, chim ngói thì là bình thường. Có loại chim tôi cũng chịu không biết là chim gì. Chắc là loài chim quí. Có những chú chim đã vặt trụi lông không nhận ra được chim gì nữa. Chúng co ro trước gió khi thấy người lạ đến và sợ hãi, rúc vào chân người bán như một sự van xin trông mà tội nghiệp. Các bạn đã gặp cảnh này chưa, những chú chim bị vặt lông ấy.

Tôi đã đọc được trên một diễn đàn, một bạn tên Phương đã viết thế này: Họ không cảm nhận được sự đau đớn của con vật nhỏ bé khi vặt lông sống rồi để đứng co ro chờ người mua thịt..chẳng lẽ không còn cách hành xử nào mang một chút văn minh tối thiểu đối với con chim sao? thử hỏi nếu những người đó bị vặt tóc sống… vặt trụi cho đến sợi cuối cùng thì họ có chịu được những cơn đau đớn hay không mà lại làm thế với những con vật bé nhỏ đó ..con thú có khát máu thì bao giờ nó cũng giết rồi mới ăn

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều có lý khi viết rằng: Nếu con người biết yêu một con chim thì sẽ biết yêu một con người. Đấy là một chân lý đơn giản mà ai cũng biết, dù bây giờ quá ít người muốn nghe.

Mô tả ảnh.
Chiều Hồ Tây

Sâm cầm chắc không nhiều nên không có ai đem bán như thế. Giả sử có bán cũng chỉ để những người nhiều tiền lắm của chứ người dân lấy đâu ra tiền để mua loài chim quí này để mà thưởng thức. Tôi đã kịp dừng lại cái ý nghĩ điên rồ đem súng ra bắn những chú chim vô tội kia trước sự can ngăn của một cô gái làng hoa Nghi Tàm. Chắc em biết rất rõ giá trị của thứ chim này nhưng cái cao hơn là sự nghĩ suy về một danh thắng.

Hồ Tây đã trở thành huyền thoại. Sâm cầm cũng  thành huyền thoại của Hồ Tây. Bây giờ tôi không còn được ở khu biệt thực đó nữa, cô gái ấy cũng đã theo chồng đi xa. Nhưng cứ đến gần ngày đầu đông tôi lại nôn nao nhớ về loài chim ấy. Cái cảm giác hạnh phúc sau giờ làm việc được thả bộ trên những con đường quanh hồ hay ngồi bên cô gái của làng Nghi Tàm mà đón đợi sâm cầm bay về để được chiêm ngưỡng đàn chim “vỗ cánh mặt trời” sao mà da diết.

Hà Nội bây giờ bắt đầu đã vào đông. Cái lạnh se se làm lòng người nôn nao. Một cảm giác lành lạnh, trống trải. Tôi lại tìm về nơi ngày ấy. Mặt hồ mênh mang chỉ có gió là gió. Ánh chiều như dát bạc xuống mặt hồ. Tôi cứ thầm ước ao giá lúc này chim quí sẽ bay về.

(VNN)

haiz21