Đi học có cần đến lòng dũng cảm?

Sáng nay, khi bắt đầu ra khỏi nhà với chiếc cặp nặng trịch trên tay, con quay ra nói với bà, nguyên văn thế này:

Ảnh: T.T.D.

– Bà ơi, cháu đi học đây, cháu đã dũng cảm rồi, bà ạ!

Mẹ nghe mà muốn khóc.

Bây giờ con đang ở lớp học rồi thì mẹ khóc thật. Mặc dù mẹ cũng là người dũng cảm. Thật sự thì bây giờ làm gì cũng cần sự dũng cảm. Nhưng để một đứa bé 6 tuổi phải gắng lấy can đảm đến trường, nơi mới đây ngày khai giảng nó còn hớn hở cầm một lá cờ và một quả bóng bay, hãnh diện ưỡn ngực ra khoe “Con là học sinh lớp 1”, thì quả là… quả là đáng khóc lắm!

Hôm qua mẹ gặp cô giáo. Cô rất nghiêm. Đó là câu nhận xét của con, và mẹ thấy cũng đúng thật. Cô lạnh lùng bảo mẹ: “Con đi học thì sắp vở cho con cho đủ, có thời khóa biểu đấy”.

Mẹ hỏi lại, phân vân không biết xưng hô ra sao, nhưng thưa gửi rất lễ phép: “Thưa cô, tôi có sắp theo thời khóa biểu, thiếu cuốn nào vậy ạ?”. “Cuốn Tự nhiên và xã hội”… Mẹ mở cặp lôi cuốn tập ra: “Có phải cuốn này không ạ?”. “Đúng rồi. Thế mà bảo đưa ra, nó không tìm thấy”. Quay ra nói chuyện với các phụ huynh thì thấy có rất nhiều bạn cũng bị thiếu vở Tự nhiên và xã hội, chỉ vì các bạn bé đều… chưa biết đọc chữ.

Lỗi này không phải của ai! Mẹ an ủi, lần sau trước khi đi học mẹ sẽ chỉ từng quyển vở cho con biết nhé, lần đầu chưa chuẩn, không sao đâu.

Nhưng con không thấy là không sao, vì ngoài vụ đó ra cô còn bảo: “Kém lắm! Viết xấu lắm”. “Vâng, về nhà tôi sẽ cho cháu tập viết thêm cho quen”. Mẹ hứa. Hứa thì hứa vậy chứ trong lòng không thông lắm vai trò của thầy cô giáo ở nhà trường. Chẳng lẽ bố mẹ là người phải lo làm sao cho con học tốt, viết đẹp và đánh vần giỏi khi đến trường, còn thầy cô là người đánh giá cái sự ấy?

Tối, con bảo: “Con học dốt mẹ ạ”. Sao con lại nghĩ thế? Con không trả lời.

Đêm, con mãi không ngủ được. Khóc, nước mắt ướt cả gối. Sáng dậy rõ sớm, khóc nức nở: “Mẹ ơi, con nghỉ học có được không?”.

Mẹ bắt đầu phải làm công tác tư tưởng cho con. Rằng ngày xưa chữ mẹ rất xấu, nhưng tập viết chăm thì rồi cũng đẹp lên. Mẹ bảo rằng cô có mắng là vì cô lo lắng cho con thôi, cũng như mẹ, đôi khi mẹ cũng phải mắng con đấy chứ – Nhưng con buồn – Không sao, mẹ biết con buồn, mẹ bị mắng mẹ cũng buồn. Nhưng nếu mình cố gắng thì rồi sẽ đến lúc cô hết mắng mà khen con. Con phải dũng cảm chịu đựng và chịu khó học để được khen nhé!… Con yên dạ ngồi ăn.

Bà bảo mẹ cho con đi học thêm nhưng mẹ gạt đi. Mẹ không muốn lấy mất của con khoảng thời gian ít ỏi dành cho việc thơ thẩn ngoài bancông ngắm đàn kiến bé đang vội vàng đi lại. Mẹ cũng tin rằng cô giáo con có đủ nhẫn nại để dạy con làm chủ được các con chữ trong những ngày đầu tiên đầy bỡ ngỡ này.

Bây giờ mẹ phải nhẫn nại và hi vọng vào lòng dũng cảm của con.

SONG ANH (trích nhật ký một người mẹ)/TTO

Advertisements

6 phản hồi to “Đi học có cần đến lòng dũng cảm?”

  1. Snailee Says:

    đọc mà thương cho học sinh Việt Nam quá ! Đã bị bao nhiêu thứ bài vở nhồi nhét vào đầu rồi mà còn bị áp lực tâm lý nữa 😦

  2. Jessica Nguyen Says:

    Theo quan điểm của cá nhân tôi, vấn đề quan trọng nhất ở đây- và cũng là mấu chốt để giải quyết vấn đề- chính là chất lượng giáo viên của Việt Nam chưa cao. Giáo viên là những con người góp phần dìu dắt, giáo dục, hình thành nhân cách cho thế hệ tương lai của đất nước. Giáo viên không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà tâm lý sư phạm cũng cần được chú trọng. Giáo viên cần có kỹ năng cũng như biết tự kiềm chế bản thân để giúp học sinh thấy được sự tư tin cũng như khả năng của mình. Mong sao các em thấy được, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

  3. Says:

    Chậc , nhớ lại ngày trước đi học lớp 1 đem đúng quyển vở với cái bút chì =)) , toán còn chưa biết làm phép tính , chữ chưa học 1 tý gì , đến lớp vẽ lăng nhăng mà các cô giáo chả thèm đánh =))

  4. Anh Nguyen Says:

    Tại sao các vị phụ huynh lại phải nhẫn nại và trông đợi vào lòng dũng cảm của một đứa trẻ lên 6? Tại sao chúng ta phải làm công tác tư tưởng với con em mình để chúng chấp nhận thoả hiệp với cách dạy dỗ không theo nguyên tắc giáo dục nào của giáo viên? Chị, người mẹ trong bài viết trên, lòng dũng cảm của chị ở đâu khi mà bản thân chị không dám góp ý với cô giáo những điều mà chị băn khoăn? Bản thân tôi sẽ không bao giờ giao con mình vào tay những người không đủ tư cách cũng như nhân cách như thế, để rồi một ngày nào đó, một phiên bản “cô bắt học trò liếm ghế” khác xảy ra, và con em chúng ta đành “dũng cảm” làm theo lời cô, thì các vị phụ huynh, các vị sẽ hối hận cả đời vì đã góp phần đánh gục làm tự trọng của con em mình từ trong trứng nước.

  5. Ms_hin Says:

    Tôi ko đống ý với Anh Nguyen (AN), AN hỏi: “Chị, người mẹ trong bài viết trên, lòng dũng cảm của chị ở đâu khi mà bản thân chị không dám góp ý với cô giáo những điều mà chị băn khoăn?”. Đặt địa vị AN ở địa vị của chị có con nhỏ 6t kia, con AN sẽ học tiếp ra sao ở trường? Liệu có gặp tình trạng giáo viên trù dập hay không khi phụ huynh của chúng lại làm “mất lòng” thày cô chúng như vậy. Tôi không nói tất cả các thày cô giáo đều như vậy, nhưng chúng ta đang sống trong môi trường như thế nào? Hãy nên xem mà hành động kẻo ảnh hưởng đến chính tương lai của con cái AN đó. Cân nhắc lại xem sao?

    • Anh Nguyễn Says:

      Vậy tôi lại hỏi bạn, điều gì đã tạo ra cái “môi trường” mà bạn nói nếu không phải là sự thỏa hiệp của chính chúng ta trong suốt một thời gian dài như thế. “Sống trong sợ hãi” mà không biết, không dám lên tiếng đòi quyền lợi chính đáng của mình, tự chúng ta đã gián tiếp tạo nên cái môi trường đó. Và hơn nữa, các vị phụ huynh chúng ta đang xem nặng cái gì vậy, thành tích học tập đo bằng điểm số và bằng khen ư? Nên một phụ huynh nhẫn nhịn, nhiều phụ huynh nhẫn nhịn, rồi tất cả cùng im lặng và thỏa hiệp vì sợ con mình bị trù dập ư? Tại sao không phải là tất cả cùng lên tiếng? Có thể trù dập cả một tập thể như thế không?
      Rồi chiến sĩ lớp 1 dũng cảm kia sẽ lớn lên, sẽ còn phải đối mặt với hàng vạn điều bất công vô lý khác trong xã hội. Đến lúc đó không lẽ người mẹ ấy vẫn dạy con mình phải “dũng cảm chịu đựng và chiu khó” thay vì lên tiếng?
      Để tiếp tục được khen ngoan ư?


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: