Đừng trách người Việt ta giờ đây sao xấu xí

Không xấu xí sao được, khi sáng mở mắt ra là thấy điều bực mình. Không xấu xí sao được, khi cái thân hình bé nhỏ như thế, mà hàng ngày phải chồng chất bao chuyện bực mình vào người. Thế thì chả trách gì mà dễ bùng nổ, dễ gây gổ, để xả bớt bao điều chất chứa. Trách sao được, khi trẻ em giờ đây được dạy về lòng yêu nước, về nghĩa vụ xây dựng tổ quốc, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng … nhưng lại hầu như không, hoặc quá ít được dạy về cách cư xử hàng ngày.

Có người nói, người Việt ta sáng ngủ dậy, mở mắt ra là thấy điều bực dọc, nên mới sinh ra cái tính cách cáu kỉnh, hay gây gổ.

Này nhé, mình cả đời chẳng hề gọi  điện đi nước ngoài bao giờ. Thế mà cuối tháng, tự nhiên cái hóa đơn tính tiền điện thoại lại có vài cuộc gọi đi nước ngoài, tốn cả vài triệu tiền cước. Thế là bực dọc, đi cãi nhau với ông bưu điện. Ra ngoài đường, đi đứng đúng luật hẳn hoi, mà vẫn bị phạt vi phạm…

Chúng ta thường hay bực dọc vì những lý do trời ơi đất hỡi

Chúng ta thường hay bực dọc vì những lý do "trời ơi đất hỡi"

Lại có chuyện bực mình. Đi vào cửa hàng mua cái gì đó, gửi xe, bị chém tiền gửi xe đắt. Lại bực mình. Dựng cái xe ở vỉa hè nửa phút, đã bị bẻ mất cái gương. Thế là nhìn xung quanh thấy ai cũng có vẻ như là thằng ăn cắp gương của mình.

Từ nước ngoài về nước mình, xuống đến sân bay của Tổ quốc thân yêu,  thấy những khuôn mặt nghiêm nghị đến kinh người. Bao nhiêu niềm vui được về nhà liền như bị dội gáo nước lạnh. Làm bất cứ thủ tục gì là thấy bị đòi hỏi biết bao loại giấy tờ, và mất bao nhiêu là thời gian quý báu, lại còn bị hoạnh họe, cắm cẳn, dạy đời…

Chao ôi, người Việt ta quả là tội nghiệp. Cái thân hình bé nhỏ như thế, mà hàng ngày phải chồng chất bao chuyện bực mình vào người, thế thì chả trách gì mà dễ bùng nổ, dễ gây gổ, để xả bớt bao điều chất chứa ra chứ!

Từ khi sang Nhật định cư, tôi thấy tự nhiên tính cách của mình cũng hiền lành, lịch sự. Quanh năm suốt tháng, chẳng tìm thấy điều gì khiến mình bực mình. Tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, đều nghiêm chỉnh, minh bạch.

Cảnh sát Nhật thì lịch sự nhất thế giới? Có lẽ. Nếu bị cảnh sát Nhật gọi, hỏi, thì thấy cứ mát hết cả ruột gan. Họ cúi chào mình, sau đó xin phép xem mình có đồng ý cho họ được hỏi chuyện không, và miệng luôn nói lời xin lỗi. Sao mà lại có những anh cảnh sát dễ thương như thế nhỉ? Chẳng có ai đứng giữa đường, vênh vang, tay ngoáy cái dùi cui như ở xứ mình cả.  (Nhưng có lẽ tại người dân xứ mình “chỉ thích nặng không thích nhẹ” chăng? Nếu thiếu anh cảnh sát ngoái dùi cui giữa đường đó  vài chục phút là coi như giao thông náo loạn lên) Đi đến công sở, là được hướng dẫn tận tình, chu đáo, lịch sự, niềm nở. Không có ai phùng mang trợn mắt với mình…

Người Việt ta trước đây cũng làm gì có những thái độ hay gây gổ như bây giờ đâu. Đọc truyện ngắn “Một cơn giận” của Thạch Lam, nói về anh phu xe kéo thời còn thực dân. Không nói đến thân phận nghèo hèn của anh phu kéo xe, mà nói  đến cái lịch sự, lễ phép của anh ấy, một điều “Thưa thầy”, hai điều “Thưa thầy” với người khách đi xe.

Và khi người khách tìm đến nhà anh phu kéo xe, ở ngã tư Khâm Thiên, Hà Nội hơn 50 năm trước, người dân ở ngõ chợ Khâm Thiên tận tình chỉ đường giúp, lịch sự, lễ phép. Thử hỏi bây giờ, người đạp xích-lô, người lái xe ôm, taxi, người dân ngõ chợ Khâm Thiên, có được lịch sự, lễ phép như thời xưa không?

Cách giáo dục của người Việt ta thời trước và bây giờ cũng khác nhau nhiều. Trong gia đình, trong trường học, giờ đây trẻ em được dạy về lòng yêu nước, về nghĩa vụ xây dựng tổ quốc, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng….

Nhưng dạy về cách ứng xử hàng ngày quá ít, hay hầu như không có. Dạy trẻ em về cách khoanh tay chào, về cách xếp quần áo, về việc thu dọn đồ chơi gọn ghẽ sau khi chơi… thì quá ít.

Vậy nên, cũng đừng quá trách người Việt ta giờ đây sao xấu xí?

  • Minh Tuấn ( Theo bee.net.vn)

Xem thêm: Có phải chúng ta chỉ thích nghe khen?

xuantruonghnx: Một bạn đọc lý giải về “sự hình thành thói xấu” như sau:

Khổ thân chúng ta, “xấu xí” nó cứ như một cái vòng luẩn quẩn. Ai đó “xấu xí” với tôi, tôi bực, tôi cũng “xấu xí” với người khác, người khác lại “xấu xí” với người khác nữa..

Đôi khi tôi cũng muốn “đẹp”, nhưng tôi “đẹp” mà anh A, chị C nào đó tôi gặp lại vẫn “xấu xí” với tôi. Nhiều lần “đẹp” mà ko được đáp lại, nên thỉnh thoảng tôi lại “xấu xí”..”Xấu xí” dần đâm quen..

Khi nông dân phải cắn răng xài sang

HNX: Tình hình ở nhiều vùng quê tưởng yên ả, thanh bình, trong lành lại còn tồi tệ hơn ở thành phố ô nhiễm, bụi bặm. Câu chuyện dưới đây ở xã Tiền Phong chỉ là một ví dụ cho tình trạng ô nhiễm nặng nề ở rất nhiều làng quê Việt Nam. Lương thực thực phẩm của người dân thành thị cũng bắt nguồn từ những làng quê ấy. Khi ốm đau bệnh tật, những người dân quê lại phải kéo nhau lên thành phố chữa bệnh. Mà ở những làng quê ô nhiễm thì nhiều người bệnh lắm.

Hàng ngàn người dân, chủ yếu là các thôn Ấp 1 (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) và tổ dân phố số 9, số 10, thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội) đang “kêu trời” vì phải sống chung với nguồn nước gây ô nhiễm. Nhiều lúc họ ngửi thấy mùi khét, cứ tưởng là chập cháy dây điện ở đâu, nhưng khi ra mới biết đó là khói từ các nhà máy ở KCN Quang Minh thải ra.

Phải mua nước lọc để uống

Chúng tôi tìm đến thôn Ấp 1, xã Tiền Phong đang lúc giữa trưa. Thấy có người tìm hiểu về môi trường, anh Hoàng Công Dũng, chị Quang Lai đang làm đồng đã bỏ dở công việc để phản ánh với chúng tôi. Những người nông dân này cho biết, nguồn nước ở Đầm Và mấy năm trở lại đây đã bị đầu độc nghiêm trọng do nước từ KCN Quang Minh chảy ra.

aa

Nguồn nước thải ở KCN Quang Minh chảy vào hệ thống mương của người dân đã khiến hàng ngàn người dân ở thôn Ấp Tre, thị trấn Quang Minh và các thôn ở xã Tiền Phong, nơi có Đầm Và chảy qua phải "kêu trời". Ảnh: Duy Tuấn

Bẩn lắm, bẩn không thể tả được. Những khi nước thải được xả ra thì có mùi hôi và có màu vàng. Khi bơm lên đồng ruộng thì nước lại xuất hiện nhiều bọt bong bóng. Nguồn nước ô nhiễm đã từng làm cho lúa của hộ anh Trinh bị chết, sen trong đầm cũng chết” – vợ anh Dũng than vãn.

Họ còn nói thêm rằng, nước từ khu công nghiệp Quang Minh thải ra đã gây ô nhiễm đầm này khiến nhiều người đi mò cua cá ở đầm về thấy ngứa ngáy.

Cứ đến đợt mưa thì nước ô nhiễm lại được xả thải, có lúc đặc đen như dầu luyn hoặc dầu mỡ, có lúc lại màu vàng gỉ như sắt. Chúng tôi cũng chỉ biết kêu chán mỏi mồm, bây giờ đi làm đồng nước ngập đến đâu thì chân tay bị ngứa đến đấy” – chị Quang Lai cho hay.

Ông Vương Duy Đương (Phó Chủ nhiệm HTX thôn Ấp 1), người đã nhiều lần thay mặt nhân dân phản ánh tình trạng ô nhiễm của nguồn nước đã viết đơn kiến nghị gửi cho Báo VietNamNet, phản ánh tình trạng ô nhiễm trầm trọng.

Nguồn nước ô nhiễm nặng bám vào đã làm chết cây và hoa màu chậm phát triển đã mấy năm nay. Nguồn nước trên là do nước thải ở KCN Quang Minh thải trực tiếp xuống đầm. Chúng tôi đã viết đơn đề nghị UBND xã Tiền Phong xem xét nhưng đến nay không thấy có phản hồi. Hơn 800 người dân chúng tôi đang rất hoang mang không biết thế nào”, ông Đương phản ánh.

aa

Đơn của ông Vương Duy Đương, Phó Chủ nhiệm HTX thôn Ấp 1, Tiền Phong gửi đến Báo VietNamNet

Trưởng thôn Vương Duy Quảng đã đưa cho chúng tôi xem báo cáo của Đại hội nhân dân thôn năm nay, trong đó vấn đề được quan tâm nhất vẫn là nguồn nước ô nhiễm. Ông Quảng cho biết, người dân không dám dùng nước giếng khoan để uống như trước nữa mà phải bỏ tiền mua nước lọc đóng bình.

Ước tính, khoảng 90% dân trong thôn phải mua các bình nước để uống vì sợ nguồn nước ngầm đã bị nhiễm chất độc.

“Nhiều lúc nước được xả thải từ khu công nghiệp ra bất ngờ. Dân cũng không thể biết nó ảnh hưởng như thế nào nhưng chỉ cảm thấy sợ bởi nhiều lúc nước đen sì như nước phân trâu, giếng khoan giờ chỉ dùng để tắm giặt và rửa ráy”, ông Quảng nói thêm.

Ở tổ dân phố số 9 và số 10, thị trấn Quang Minh, tình trạng ô nhiễm, nhất là nguồn nước ngày càng trầm trọng hơn. Nước con mương tiêu chảy qua đây đã ngấm vào mạch nước ngầm nên nhân dân ở đây đang rất khốn khổ về nước sinh hoạt.

Có nhiều hộ đã phải bỏ ra 3-4 triệu đồng mua máy lọc nước để sinh hoạt. Tuy nhiên, số hộ có máy đắt tiền trên gần 400 hộ dân ở đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trước kia, chỉ cần khoan giếng khoảng hơn 10m là nước có thể dùng được, nay thì có khoan hàng chục mét người dân vẫn không an tâm.

Mùa màng thiệt hại, cá mương không dám ăn

Sau khi tiếp xúc với nhiều hộ dân ở 2 tổ dân phố của thôn Ấp Tre, chúng tôi có mặt tại hội trường của thôn này. Không chỉ người dân mà nhiều cán bộ thôn cũng đang “kêu trời” vì môi trường bị đầu độc, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, cây trồng bị thiệt hại.

aa

Ngoài màu vàng của nguồn nước mương thì tại những bãi có nhiều cây cỏ, những loại váng của máy công nghiệp đọng lại trên mặt nước với rất nhiều màu sắc. Mới nhìn vào đã có cảm giác sợ hãi chưa nói đến việc những chất này ngấm vào nguồn nước sinh hoạt của dân hay bơm lên ruộng đồng. Ảnh: Duy Tuấn

Chắc chắn KCN Quang Minh ảnh hưởng môi trường rất nhiều đến đời sống người dân chúng tôi. Ví dụ: khí thải về mùa đông do không khí thấp, khi đó mùi hôi từ các nhà máy bay ra gây khó chịu, nguồn nước và không khí bị ảnh hưởng tương đối nặng nề” – ông Ngô Văn Minh, tổ trưởng tổ dân phố số 9 cho biết.

Ông Minh còn nói rằng, mình đứng ra chịu trách nhiệm trước nhân dân nên rất lo lắng cho cuộc sống người dân. Như vườn cây ăn quả trước kia rất sai quả, bây giờ thì thưa dần, hoa màu cũng không đạt.

Đây là vùng trồng cung cấp hành tây khá lớn nhưng trước kia 1 sào hành tây mỗi vụ dân thu hoạch được trên 2 tấn giờ chỉ thu hoạch xấp xỉ được 1 tấn/1sào. Nguyên nhân là do khí thải tác động nên hành tây bị quắt lá rồi chết, thối rất nhiều. Hồ sen chưa đến mùa cũng bị chết hoặc không ra hoa được.

aa

Khí thải từ các nhà máy ở KCN Quang Minh thải ra không khí. (Ảnh người dân Ấp Tre chụp năm 2008 cung cấp).

Còn ông Nguyễn Văn Sỹ (Chủ nhiệm HTX thôn) thì nói rằng: “Do nước quá ô nhiễm nên nhiều người nông dân chúng tôi không dám lấy nước để tưới cây hành tây hoặc cây hoa màu, bí đao vì sợ lâu dài sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ. Chúng tôi đang xây dựng 10ha rau an toàn và kiến nghị được dùng nước máy khoan để tưới cây rau sạch này”.

Cùng chung một nỗi niềm lo lắng cho người dân, ông Nguyễn Văn Quất, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 9 cũng cho biết: “Nhiều lần khi ngửi thấy mùi khét lẹt người dân tưởng cháy dây điện chạy ra cửa xem thì mới phát hiện ra là không phải mà là khói từ phía khu công nghiệp Quang Minh bay tới. Trong các năm trước thì nhiều lắm, khói các nhà máy thải ra đen kịt. Người dân bức xúc quá đã dùng máy ảnh chụp lại để phản ánh lên trên”.

Những người cán bộ thôn này không chỉ lo lắng cho dân mà còn lo lắng cho chính bản thân họ và người nhà nữa. Bởi môi trường trong lành bao năm của họ đang bị đầu độc.

Tôi tuyên truyền với dân là không nên ăn cá ở trên mương tiêu này vì ô nhiễm nước trên mương ngấm vào con cá. Ăn vào không chết ngay mà nó ngấm dần gây bệnh. Cá đó có cho tôi cũng không dám ăn” – ông Quất tiếp tục bức xúc.

Còn bà Lưu Thị Thịnh, vừa có chồng chết vì ung thư cho biết thêm rằng: “Trước đây ở mương tiêu này trai ốc nhiều lắm. Những trưa hè, tôi chỉ cần mò một lúc là được cả thau. Thế nhưng từ ngày có KCN này tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của con trai nào nữa. Cá thì mổ ra là có mùi thối lắm, không thể ngửi được. Chưa kể những lúc có gió Nam thì nhà tôi phải hứng chịu mùi hôi thối kinh khủng”.

Tuy nhiên, mối lo lắng về ô nhiễm nguồn nước, không khí, thiệt hại mùa màng chưa phải là lớn nhất. Gần 2000 người dân ở tổ dân phố số 9 và số 10 đang hoang mang, lo sợ hơn vì họ đang phải đối mặt với “án tử hình” mang tên… ung thư, khi chỉ trong 3 năm qua có hàng loạt người dân bị chết vì căn bệnh này, mà chủ yếu là những người còn trẻ.

Xem tiếp: Án tử hình – ung thư – ở ngoại thành Hà Nội

  • Duy Tuấn – Thu Hương/VNN

Một thiên đường đang sôi sục

Rất khó mà nhận ra vị trí của Sao Tome và Principle trên bản đồ thế giới. Đất nước này chỉ bao gồm hai hòn đảo tí hon nằm trong vịnh Guinea, ngay sát đường xích đạo. Một đất nước hoang sơ, yên bình, nhưng lại là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.

Cách đây vài năm, người ta phát hiện ra một trữ lượng dầu rất lớn trong vùng biển của đất nước nhỏ bé này. Kể từ đó cư dân ở đây đã mơ tới một cuộc đổi đời.

Thiên đường nơi hạ giới

Thiên đường nơi hạ giới

Thật khó mà hình dung được cảm giác của người dân Sao Tome khi đó. “Những mười một tỉ thùng dầu! Họ sẽ trở nên cực kì giầu có, họ sẽ là một Brunei của Phi Châu, họ sẽ được sống thoải mái không lo nghĩ. Đó thực sự là một món quà từ Thượng Đế.”

Thế giới đã phát hiện ra Sao Tome. Các tập đoàn lớn từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada và Nauy gửi tới các đội thăm dò. Những thế lực lớn đã chú ý đến đất nước họ – nhất là nước láng giềng Nigeria và tất nhiên là Mỹ.

Nhưng giàu tài nguyên chưa hẳn đã tốt với một nước nghèo. Quanh Sao Tome đầy rẫy những ví dụ đáng sợ: Ở quốc gia dầu mỏ Nigeria, lãnh đạo bởi tổng thống Olusegun Obasanjo cho đến năm 2007, tham nhũng thành quốc nạn; Ở Guinea Xích Đạo, độc tài Teodoro Obiang Nguema để dân cư lâm vào đói khổ triền miên; Tầng lớp trên ở Gabun sắp phá sạch sẽ nguồn tài nguyên dầu ở nước này; Ở Angola nội chiến triền miên.

Người ta gọi đó là “Thảm họa tài nguyên”.

Một trong những bộ luật tốt nhất trên thế giới

Khi Fradique Melo de Menezes nhậm chức tổng thống Sao Tome vào năm 2001, ông đã nói rằng Sao Tome sẽ không rơi vào tình trạng đó. Fradique – người ta vẫn hay gọi thẳng tên ông – dáng thấp đậm, ria mép rậm, vốn là một thương buôn cacao, đã gây ấn tượng với cộng đồng quốc tế bằng lời khẳng định rằng sẽ tận dụng nguồn tài nguyên dầu để phát triển đất nước ông.

Ông tổng thống đã viện tới sự giúp đỡ của Jeffrey Sachs, giáo sư đại học Columbia ở New York, một chuyên gia về hỗ trợ phát triển. Sachs đã tư vấn cho các chính phủ trên khắp thế giới, cuốn sách nổi tiếng “Kết thúc sự nghèo khó” cũng do ông viết.

Vợ những người dân chài Sao Tome

Vợ những người dân chài Sao Tome

Jeffrey Sachs nhận ra rằng có thể biến Sao Tome thành một điển hình cho các nước nghèo khác, vì thế ông đã mang tới đây những cộng sự tốt nhất của mình. Các chuyên gia này sẽ giúp Sao Tome trở thành một nước sản xuất dầu mỏ. Đó sẽ là một đất nước mà tất cả mọi công dân đều có quyền lợi với nguồn tài nguyên giàu có, đồng thời, lại phải tránh phụ thuộc hoàn toàn vào dầu mỏ, một đất nước không có tranh chấp, bạo lực.

Nhờ Sachs mà Sao Tome đã có Luật dầu mỏ mới, một trong những bộ luật tốt nhất trên thế giới. Theo đó nguồn thu từ dầu mỏ sẽ được chuyển tới ngân hàng dự trữ liên bang (Federal Reserve Bank) ở New York. Nhà nước Sao Tome chỉ được dùng một phần nhỏ trong đó để chi tiêu, số còn lại sẽ để dành cho các thế hệ mai sau. Một hội đồng gồm thành viên tất cả các đảng phái trong nước sẽ quản lý việc khai thác.

Đó là lý thuyết, thực tế thì hội đồng trên vẫn chưa được thành lập. Những hợp đồng đã ký với nước ngoài đáng ra phải công bố thì vẫn chưa người dân nào được nhìn thấy. Và các nhà chính trị ở đây từ trước đến nay không phải lúc nào cũng tôn trọng luật pháp.

Liệu Sao Tome có trở thành tấm gương cho toàn thế giới được không? Và thực là có nhiều dầu thế không?

Đọc cả bài tại đây