Đừng trách người Việt ta giờ đây sao xấu xí

Không xấu xí sao được, khi sáng mở mắt ra là thấy điều bực mình. Không xấu xí sao được, khi cái thân hình bé nhỏ như thế, mà hàng ngày phải chồng chất bao chuyện bực mình vào người. Thế thì chả trách gì mà dễ bùng nổ, dễ gây gổ, để xả bớt bao điều chất chứa. Trách sao được, khi trẻ em giờ đây được dạy về lòng yêu nước, về nghĩa vụ xây dựng tổ quốc, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng … nhưng lại hầu như không, hoặc quá ít được dạy về cách cư xử hàng ngày.

Có người nói, người Việt ta sáng ngủ dậy, mở mắt ra là thấy điều bực dọc, nên mới sinh ra cái tính cách cáu kỉnh, hay gây gổ.

Này nhé, mình cả đời chẳng hề gọi  điện đi nước ngoài bao giờ. Thế mà cuối tháng, tự nhiên cái hóa đơn tính tiền điện thoại lại có vài cuộc gọi đi nước ngoài, tốn cả vài triệu tiền cước. Thế là bực dọc, đi cãi nhau với ông bưu điện. Ra ngoài đường, đi đứng đúng luật hẳn hoi, mà vẫn bị phạt vi phạm…

Chúng ta thường hay bực dọc vì những lý do trời ơi đất hỡi

Chúng ta thường hay bực dọc vì những lý do "trời ơi đất hỡi"

Lại có chuyện bực mình. Đi vào cửa hàng mua cái gì đó, gửi xe, bị chém tiền gửi xe đắt. Lại bực mình. Dựng cái xe ở vỉa hè nửa phút, đã bị bẻ mất cái gương. Thế là nhìn xung quanh thấy ai cũng có vẻ như là thằng ăn cắp gương của mình.

Từ nước ngoài về nước mình, xuống đến sân bay của Tổ quốc thân yêu,  thấy những khuôn mặt nghiêm nghị đến kinh người. Bao nhiêu niềm vui được về nhà liền như bị dội gáo nước lạnh. Làm bất cứ thủ tục gì là thấy bị đòi hỏi biết bao loại giấy tờ, và mất bao nhiêu là thời gian quý báu, lại còn bị hoạnh họe, cắm cẳn, dạy đời…

Chao ôi, người Việt ta quả là tội nghiệp. Cái thân hình bé nhỏ như thế, mà hàng ngày phải chồng chất bao chuyện bực mình vào người, thế thì chả trách gì mà dễ bùng nổ, dễ gây gổ, để xả bớt bao điều chất chứa ra chứ!

Từ khi sang Nhật định cư, tôi thấy tự nhiên tính cách của mình cũng hiền lành, lịch sự. Quanh năm suốt tháng, chẳng tìm thấy điều gì khiến mình bực mình. Tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, đều nghiêm chỉnh, minh bạch.

Cảnh sát Nhật thì lịch sự nhất thế giới? Có lẽ. Nếu bị cảnh sát Nhật gọi, hỏi, thì thấy cứ mát hết cả ruột gan. Họ cúi chào mình, sau đó xin phép xem mình có đồng ý cho họ được hỏi chuyện không, và miệng luôn nói lời xin lỗi. Sao mà lại có những anh cảnh sát dễ thương như thế nhỉ? Chẳng có ai đứng giữa đường, vênh vang, tay ngoáy cái dùi cui như ở xứ mình cả.  (Nhưng có lẽ tại người dân xứ mình “chỉ thích nặng không thích nhẹ” chăng? Nếu thiếu anh cảnh sát ngoái dùi cui giữa đường đó  vài chục phút là coi như giao thông náo loạn lên) Đi đến công sở, là được hướng dẫn tận tình, chu đáo, lịch sự, niềm nở. Không có ai phùng mang trợn mắt với mình…

Người Việt ta trước đây cũng làm gì có những thái độ hay gây gổ như bây giờ đâu. Đọc truyện ngắn “Một cơn giận” của Thạch Lam, nói về anh phu xe kéo thời còn thực dân. Không nói đến thân phận nghèo hèn của anh phu kéo xe, mà nói  đến cái lịch sự, lễ phép của anh ấy, một điều “Thưa thầy”, hai điều “Thưa thầy” với người khách đi xe.

Và khi người khách tìm đến nhà anh phu kéo xe, ở ngã tư Khâm Thiên, Hà Nội hơn 50 năm trước, người dân ở ngõ chợ Khâm Thiên tận tình chỉ đường giúp, lịch sự, lễ phép. Thử hỏi bây giờ, người đạp xích-lô, người lái xe ôm, taxi, người dân ngõ chợ Khâm Thiên, có được lịch sự, lễ phép như thời xưa không?

Cách giáo dục của người Việt ta thời trước và bây giờ cũng khác nhau nhiều. Trong gia đình, trong trường học, giờ đây trẻ em được dạy về lòng yêu nước, về nghĩa vụ xây dựng tổ quốc, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng….

Nhưng dạy về cách ứng xử hàng ngày quá ít, hay hầu như không có. Dạy trẻ em về cách khoanh tay chào, về cách xếp quần áo, về việc thu dọn đồ chơi gọn ghẽ sau khi chơi… thì quá ít.

Vậy nên, cũng đừng quá trách người Việt ta giờ đây sao xấu xí?

  • Minh Tuấn ( Theo bee.net.vn)

Xem thêm: Có phải chúng ta chỉ thích nghe khen?

xuantruonghnx: Một bạn đọc lý giải về “sự hình thành thói xấu” như sau:

Khổ thân chúng ta, “xấu xí” nó cứ như một cái vòng luẩn quẩn. Ai đó “xấu xí” với tôi, tôi bực, tôi cũng “xấu xí” với người khác, người khác lại “xấu xí” với người khác nữa..

Đôi khi tôi cũng muốn “đẹp”, nhưng tôi “đẹp” mà anh A, chị C nào đó tôi gặp lại vẫn “xấu xí” với tôi. Nhiều lần “đẹp” mà ko được đáp lại, nên thỉnh thoảng tôi lại “xấu xí”..”Xấu xí” dần đâm quen..

12 phản hồi to “Đừng trách người Việt ta giờ đây sao xấu xí”

  1. phương Says:

    Từ khi sang Nhật định cư, tôi thấy tự nhiên tính cách của mình cũng hiền lành, lịch sự. Quanh năm suốt tháng, chẳng tìm thấy điều gì khiến mình bực mình. Tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, đều nghiêm chỉnh, minh bạch.
    cái việc nhầm tiền điện, tiền nước, tiền điệnthoại phải nói là họa hoằn lắm mới gặp phải. thế mà cũng phải gào ầm lên. chắc chắn là do ăn ở nên mới bị gặp như thế

    cảnh sát Nhật lịch sư? chuẩn! cái này thì chuẩn, ko có jì để bàn cãi. đấy là bởi chế độ nước nó khác, cách jáo dục của nó khác. tự nhiên so sánh? khập khiễng

    “Người Việt ta trước đây cũng làm gì có những thái độ hay gây gổ như bây giờ đâu” => hem hiểu cái bạn này sống ở vùng nào. hay gây gổ luôn chỉ là số ít, thiểu số. chỉ qua là nó nổi cộm lên mà người ta cứ chăm chăm soi vào. chả khác jì chỉ nhìn thấy chấm đen ở tờ jấy trắng mà ko thấy cả jáy trắng có mỗi cái chấm đen. chứ cái trò gây gổ, thái độ bọn du côn ở Nhật chả có à? trò bắt nạt, bạo lực ở châu âu + mỹ mà chả nhiều gấp ối à?

    “Và khi người khách tìm đến nhà anh phu kéo xe, ở ngã tư Khâm Thiên, Hà Nội hơn 50 năm trước, người dân ở ngõ chợ Khâm Thiên tận tình chỉ đường giúp, lịch sự, lễ phép”
    => cái dân phu kéo xe ngày trước là hàng cùng cực , thế nên ng ta nhiệttình chỉ đường júp, lịch sự, lệ phép chưa chắc( chưa chắc chứ ko phải trg hợp nào cũng thế nhá) đã là cái tâm người ta muốn, mà là họ nể, họ sợ mà nói. bây h đi đường hỏi đường vẫn vô tư, người biết thì vẫn nhiệt tình chỉ, người không biết thì lắc đầu. mình chả thấy nét xấu xí nào trong văn hóa chỉ đường của ng Việt cả. thậm chí đi đâucũng đc dặn và thấy cả bạn bè mình đc dặn là: đường ở mồm => hỏi đg ở VN chả làm sao cả 😐

    “dạy về cách ứng xử hàng ngày quá ít, hay hầu như không có. Dạy trẻ em về cách khoanh tay chào, về cách xếp quần áo, về việc thu dọn đồ chơi gọn ghẽ sau khi chơi… thì quá ít.”
    => quá ít 😐 mệ, đọc xong mình thấy tức cười thay cho cái con người này =)) thế nào gọi là quá ít. trò khoanh tay chào thì bỏ qua đi. mấy h rồi còn khoanh tay chào. còn những nét truyền thống lễ phép khác mình chẳng thấythay đổi là mấy. đi về phải chào hỏi, ăn nói phải lễ phép… thậm chí bây h mình còn thấy ng VN lịch sự lên. ngày trước ng VN còn kiệm lời cảm ơn, xin lỗi. bây h thì bạn ko nói cám ơn, xin lỗi đúng lúc xem, người ta có đánh giá cho không?
    …………..

    ………
    còn nhiều điều nữa. nhưng mà nói nhanh cho nó vuông là thế này: chỗ nào chả có người nọ người kia. cứ đem 1 nhúm người rồi coi đó là mẫu chuẩn đi so sánh thì làm sao được. ai bảo là Nhật ko có gây gổ đánh nhau? ai bảo Nhật ko có cảnh sát khó chịu hách dịch? ai bảo trẻ con Nhật toàn đứa ngoan?…. cũng tương tự như thế với các nc khác thôi. các bạn đừng có đi du học, đi làm ở nc ngoài, thấy nó đẹp đẽ hơn VN đc 1 chút là đã quay lại bảo: eo ôi, ng VN xấu xí!
    bản thân các bạn cũng là ng VN đấy! các bạn có cảm thấy jì ko khi nói ra cái câu đấy.
    riêng mình, mình chả thấy ng VN xấu xí. nếu nói thế thì cả cái thế jới này xấu xí!

    p/s: hài nhất là đọc cm của cái bài viết trên như sau
    Khổ thân chúng ta, “xấu xí” nó cứ như một cái vòng luẩn quẩn. Ai đó “xấu xí” với tôi, tôi bực, tôi cũng “xấu xí” với người khác, người khác lại “xấu xí” với người khác nữa..

    Đôi khi tôi cũng muốn “đẹp”, nhưng tôi “đẹp” mà anh A, chị C nào đó tôi gặp lại vẫn “xấu xí” với tôi. Nhiều lần “đẹp” mà ko được đáp lại, nên thỉnh thoảng tôi lại “xấu xí”..”Xấu xí” dần đâm quen..

    Giá như tôi nhìn thấy nhiều hành động đẹp trên đời này hơn, có thể đôi khi tôi sẽ “đẹp” trở lại, “đẹp” dần thì chắc cũng quen.

    =>>> vâng, já như. đứa nào cũng xấu xí rồi đứa nào cũng ngồi ở nhà, chê bai đứa khác xong lẩm bẩm: ước jì… mà XH nó thay đổi khá lên được thì chắc h này, VN phải là 1 cường quốc về KT và là chuẩn mực đạo đức của mọi quốc ja!

    nói cho cùng thì mọi sự so sánh đều là khập khiễng!
    thôi ngay mấy cái bài báo lá cải so sánh vớ vẩn VN với nước khác đi ( mà cũng lạ, toàn so sánh với mấy cái cường quốc no đủ thôi. trong khi VN bây h mới đi lên được có mấy chục năm? có thực mới vực đc đạo. đói lòi ra đấy ý rồi cao mới chả đẹp đc ko?)

    sao ko tự so sánh bản thân ( cá thể mình) với 1 cá thể ng Nhật khác ý. đi so sánh vĩ mô 1 cách phiến diện và chủ quan thế làm jì?

    • Snailee Says:

      Không biết bạn Phương đã tìm hiểu trước khi nói rằng đây là báo lá cải ? Bài báo này được đăng trên bee.net.vn, bản online của báo Khoa học & Đời sống, cơ quan chủ quản là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Không lẽ tờ báo như vậy cũng cần đăng những bài báo lá cải? Vả lại nếu là báo lá cải thì tội gì mà đăng những bài báo “nói thẳng, nói đúng, nói thật” như thế này? Những bài báo này chỉ được quan tâm bởi những người thực sự có tư tưởng cầu thị, dũng cảm nhìn nhận khuyết điểm để tiến bộ hơn mà thôi.

      Đâu phải tự nhiên mà vấn đề bảo vệ người tiêu dùng ngày càng thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Chỉ cần lướt qua tiêu đề các bài báo trong mục “Bảo vệ người tiêu dùng bằng thông tin” của báo Vietnamnet là sẽ biết vấn đề tính nhầm tiền điện thoại, tiền nước … chỉ là một trong vô vàn rất nhiều phản hồi của độc giả khi mà quyền lợi của họ không được đảm bảo bởi các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ.

      Và nữa, vì sao mà trên khắp các phố phường Việt Nam bao nhiêu năm nay vẫn còn nhiều thế những khẩu hiệu kêu gọi người dân thực hiện nếp sống văn minh ? Trước đây mấy ngày thôi, sở Văn hóa Hà Nội còn đưa ra kiến nghị phải xử phạt những người thiếu văn minh, thanh lịch. Nếu chuyện cư xử không văn hóa chỉ là số ít, sao phải cần đến nhiều biện pháp như thế ?

      Thói xấu cũng giống như bệnh tật, nếu nó không được mang ra khám xét, chữa chạy thì sẽ tồn tại mãi, hoặc ngày càng trở nên tồi tệ hơn thôi. Và sự thật thì mất lòng, như nhận xét của nhà báo Đoan Trang, căn bệnh điển hình của người Việt là ” Ai cho mày chê … tao xấu? ”

      @ Hà Nội Xanh: nếu không phải chính chúng ta, thì ai sẽ là người phá vỡ cái vòng luẩn quẩn “xấu xí”, phải không ?

  2. xuantruonghnx Says:

    Bạn Phương thân mến,

    Nếu như bạn đọc bài viết với tinh thần cầu thị thì chắc hẳn bạn đã comment với một giọng điệu khác. Đa số người dân các nước phát triển và một số người Việt Nam mình có một ưu điểm rất đáng học hỏi, đó là họ tôn trọng các ý kiến trái chiều, cố gắng tìm hiểu xem vì sao người ta lại nói khác mình nghĩ, họ nói có gì đúng mà mình ghi nhận để sửa chữa được không, họ nói gì chưa đúng thì mình trao đổi lại hòa nhã, chứ không vì bực dọc mà phủ nhận hết những gì người ta nói bất kể đúng sai.

    Mỗi người có con mắt nhìn xã hội khác nhau. Bản thân mình thấy những gì bạn nói cũng có điều đúng. Tuy nhiên, theo mình nhé, ở đây những gì tác giả muốn gửi gắm không phải là những điều chê bai xã hội (chẳng ai sung sướng khi chê bai dân tộc mình đâu bạn ạ), mà là muốn mọi người cùng soi lại mình, sao cho xã hội tốt hơn.

    Về những lý lẽ của bạn, mình thấy có một điểm chung, đó là bạn cho rằng ở đâu cũng thế, xã hội nào cũng tồn tại những thói hư tật xấu, thì xã hội mình cũng có quyền có thói hư tật xấu. Đây là một lập luận cùn. Trong xã hội nào cũng có những cuộc đấu tranh tốt – xấu, sao cho điều tốt ngày càng nhân rộng, điều xấu ngày một bớt đi. Không vì Nhật, Mỹ vẫn còn tệ nạn, hư hỏng mà bắt người Việt văn minh thanh lịch cũng phải hư hỏng, tệ nạn như họ. Tại sao chúng ta không thể tốt hơn?

    Còn về comment của riêng mình, nó cũng không có ý gì khác ngoài việc bảo ban nhau (trước tiên tự mình bảo mình) cư xử hòa nhã, tốt đẹp với nhau trong cuộc sống. Bởi xã hội mình, dẫu đã tốt đẹp hơn hồi 10-15 năm trước, như bạn nói, thì vẫn còn những vấn nạn, những điều khiến người với người trong xã hội không thể tin tưởng, không thể chia sẻ, tương trợ hay thương yêu lẫn nhau. Thí dụ nhé:

    Bạn cư xử tốt và tin vào tính thiện của con người. Rồi một hôm bạn biết được rằng những người bán hoa quả đã tẩm lê táo gia đình bạn vẫn hay ăn vào hóa chất bảo quản, để có lãi nhiều hơn. Họ không cần biết là những người ăn nó sẽ bị ngộ độc hay ung thư gì sất. Bạn có thay đổi suy nghĩ về những người buôn bán hoa quả không?

    Thôi cho qua. Một hôm khác, bạn phát hiện ra là đường xá cầu cống giờ thường bị người ta rút ruột, vài cây cầu chưa xây đã sập, mấy cái hầm vừa làm đã lún, chắc chả dùng được chục năm. Bạn vẫn tin những người làm cầu cống?

    Lại cho qua. Một hôm nào đó bạn đọc được là món sinh tố hoa quả bạn hay uống thực ra là hóa chất, và món trà sữa trân châu thực ra là trà sữa polyme. Bạn có bực mình với những người bán hàng không?

    Lại cho qua. Nhưng rồi khi con bạn lớn, bạn cho cháu đi mẫu giáo, quên không lót tay cho cô (không phải cô nào cũng thế, nhưng bạn không may, chẳng hạn), thế là con bạn bị đối xử tệ hơn con nhà người khác. Bạn có nghĩ thế là công bằng không? (Khi mà ở Nhật hay Mỹ, dù bạn có là bà mẹ nghèo nhất thế gian, con bạn vẫn được đối xử tử tế?)

    Vân vân, nhưng cái mình nói đến ở đây không phải là những cái xấu còn tồn tại trong xã hội, mà là những điều tiêu cực ấy nó sẽ khiến bạn không còn nghĩ tốt về người khác nữa.

    Còn chuyện có thực mới vực được đạo? Bạn nghĩ không đúng rồi, giàu sang không phải lúc nào cũng đi đôi với văn minh, và ngược lại, trong xã hội mình chắc chắn bạn đã từng gặp những con người nghèo khổ nhưng có văn hóa và cốt cách.

    Bản thân bạn cũng đã thừa nhận là giáo dục làm nên tất cả:

    “cảnh sát Nhật lịch sư? chuẩn! cái này thì chuẩn, ko có jì để bàn cãi. đấy là bởi chế độ nước nó khác, cách jáo dục của nó khác. tự nhiên so sánh? khập khiễng”

    Nếu có thể nói rõ hơn, mong bạn cho mình biết là làm thế nào (giáo dục thế nào) để cảnh sát mình cũng cư xử văn hóa với dân thường như cảnh sát Nhật? Đấy mới là điều chúng ta quan tâm nhất, phải không?

    Đôi điều trao đổi với bạn như vậy.

    Thân

  3. Hoa Nhài Đen Says:

    Hồi xưa, (ôi, giá như tôi sinh ra và sống thật nhiều trong cái “hồi xưa” ấy!) người Việt ta lành lắm. Phàm tự tâm, thời đại nào chả có vài thằng ác, đứa gian, ấy nhưng cái lời lẽ chu chuẩn “dạ, thưa”, kẻ có học, người trí thức được trọng thị, luôn gọi là “thầy” là “cô”. Kỹ lưỡng ra, phải tùy tuổi, coi phụ nữ có chồng thì trọng vọng gọi là “bà”. Đàn bà con gái nước ta, động ra đến mặt đường, phải o hàng xén cũng tong tả vạt áo dài, về sau các bà các cô đài các ra đường, tóc uốn điện, giày cao gót tay xách bóp đầm, cũng một bề áo dài nhưng cũng tân tiến lắm, cũng tây lắm, mà vẫn mồn một cái đài các thanh tú đàn bà nước Nam.
    Cái ngày xưa của nước Việt ấy, thực dân đế quốc có án bề bề giữa lộ, có văn minh âu hóa tới đâu, mấy thầy thông cô ký có làm sở Tây sở Mỹ, vẫn tròn vành rõ chữ tiếng nước nhà.
    Cái ngày xưa của nước Việt ấy, trò nhỏ lên lớp trên dẫu có được xưng “tôi”, được kêu bằng “anh”, bằng “chị”, vẫn nhu nhã cái nếp cúi đầu khoanh tay thưa gửi, vẫn nền nã ấp e tấm áo cánh che đậy làn da con gái sau một lượt áo dài, cặp táp ấp ngang ngực ấy là ý tứ giấu đi phù hiệu thêu trên ngực hòng tránh chuyện bị dõi theo chòng ghẹo.
    Cái ngày xưa nước Việt, gia phong ngay giữa đô thành cũng không quên cái lễ khi khách, dẫu thân sơ, sang thì chung trà mà dẫu nghèo cũng ly nước. Bàn thờ ông bà cha mẹ nằm ngay gian chính điện cho ấm cúng gia trang. Ngày xưa ấy, lưu vết đến nay, ngay dưới ngưỡng cửa, đoạn ngay thềm, là thanh gỗ (nay mấy gian cổ tự Hội an vẫn còn, nước lên đen bóng), chả phải gia chủ cắc cớ đùa dai gạt giò khách lạ, cũng không phải chuyện ngăn chuột chống mèo, mà đơn thuần ấy là cái lẽ: Phàm viễn khách đáo gia, bước vào là đối diện ngay bàn thờ song thân phụ mẫu chủ nhà, dẫu muốn dẫu không, dẫu phương xa khó lòng rành rẽ tập quán bản xứ, âu cũng phải tòng nếp mà cúi đầu lúc bước vô. Kẻ hậu sanh khi nghe kể, ngộ ra chuyện này mà tấm tắc khen tiền nhân rằng sao hay, sao mà ý tứ, và sao mà kiêu hãnh thế từ gia phong cho chí quốc sỉ!
    Còn nhiều, nhiều điều muốn chia sẻ lắm, nhưng ngại hồ đồ “ăn cơm hớt” bữa nói chuyện đang hồi hay của tác giả, nên dừng ở đây, sau khi tỏ lời tâm đắc sẻ chia và đồng cảm với tác giả bài viết.

  4. Hoa Nhài Đen Says:

    Nhân thể, bạo gan xin mạn phép xin đường dẫn đến trang này về trang nhà để về sau tiện lối lại qua, hoặc giả may ra có anh em bè bạn ghé trang nhà coi chơi, tiện đường mà sang đây cùng đọc và cùng chia sẻ.

    • xuantruonghnx Says:

      Xin cám ơn chị vì những điều chị đã chân thành chia sẻ. Hà Nội Xanh rất vui nếu được chị và bè bạn năng ghé qua chơi. Khi nào có dịp, chị kể thêm nhiều chuyện “ngày xưa nước Việt” cho chúng em nghe, chị nhé.

      • Hoa Nhài Đen Says:

        Có bận năm rồi về Hà-nội viết bài và làm bộ ảnh, do có lần đướng trước cổ tự điêu tàn, xót ruột mà bật ra mấy lời tiếng ngoại quốc nhiếc trách dân cư ngụ, do dốt mà thành ác. Có người bạn nghe được (bạn này là thư ký biên tập bên tạp chí nhà), giận lắm, về sau có nói lại rằng “Cái sĩ của dân mình, có đau có giận cũng không phải để mang ra bỉ bai cùng người ngoại bang. Có giận có đau, thì phải viết, viết bằng tiếng nước nhà, viết cho dân mình đọc, đặng hiểu, đặng sửa sai cảnh tỉnh, chớ đâu có lối phủ nhận riềng mối máu đỏ da vàng mà quay lưng lại, khác gì kẻ thiển cận mọn tài đứng bất lực khoanh tay oán trách thời cuộc!”. Nghe xong, thấy mình sai, phần vì phục người đồng nghiệp nhỏ tuổi mà rất khéo…gạ bài, nên trong đêm viết bài này làm text cho bộ ảnh nọ, cũng xem là một lời tạ lỗi, phân minh. Nay gửi chia sẻ với em, bởi lòng trọng, lại đoán còn trẻ tuổi nên càng trọng hơn
        http://hoaianhv.wordpress.com/2009/08/08/nostalgia/

      • xuantruonghnx Says:

        Em cám ơn chị nhiều. Ảnh chụp đẹp và lời thơ hay quá. Em xin phép đăng lại trên blog HNX để chia sẻ cùng bạn bè và người đọc, chị nhé.

        Chúc chị cuối tuần vui.

  5. phương Says:

    các bạn thân mến,
    quả thật là lúc gõ những dòng kia thì mình cũng mệt rũ rượi sau 1 ngày dài nên lời lẽ có thể hơi quá , nhưng ý chính của mình ghi trong đó thì mình ko có chút jì hối hận. có viết lại, cm lại hàng n lần đi nữa thì mình cũng sẽ viết ý như thế.
    nhưng các bạn đã có lời thì mình cũng mạn phép nói tiếp.

    mình không có bảo những “căn bệnh xấu xí” thì không khám xét hay chạy chữa. mình chỉ nói là ĐỪNG CÓ HOÀN HẢO HÓA NƯỚC KHÁC RỒI BẢO: EO ÔI, NGƯỜI VIỆT NAM XẤU XÍ! trời đất, nếu muốn, bạn cứ phân tích đầy đủ những nét xấu của ng việt nam, nhưng đừng có so sánh với ng Mỹ, ng Nhật hay người jì jì đi nữa! chả lẽ cứ phải ra nước ngoài, sống với các bạn nước ngoài, thì các bạn mới thấy là hóa đơn nhập nhằng, cư xử vô VH là xấu xí?
    mình càng ko nói là: vì Nhật, Mỹ, Anh, Pháp…. xấu xí mà chúng ta cũng có quyền xấu xí 😐 không hiểu câu nào từ nào mình viết ra lại có thể khiến các bạn liên tưởng xa đến thế =.= điều xấu xí của các nước đó mình ghi ra chỉ là CHỨNG MINH cho việc xấu xí ở nước nào chả có. đừng có tô vẽ NƯỚC NGOÀI như con thiên nga còn VN thì như con vịt thế!!!

    ngoài ra còn như thế này nữa. các bạn nếu ra rất nhiều ví dụ về thói xấu của ng việt nam. OK, tất cả đều rất nóng hổi và rất thời sự. mình xin trả lời như sau:
    VN hô hào ứng xử văn hóa, còn đòi phạt các hành vi vô văn hóa. mình không cho rằng bởi vì quá nhiều hành vi vô văn hóa mà người ta lại đưa ra hình phạt! mà ngc lại, số ng có văn hóa tăng lên, nên họ thấy chướng tai gai mắt với các hành vi vô văn hóa khác. họ bức xúc, họ kiến nghị => đề ra hình phạt cho vô văn hóa. còn nếu như các bạn vẫn thích so sánh với nc ngoài thì đây, tại sao những nước văn minh và được bình chọn là nơi để sống lí tưởng nhât thế jới như Singapore vẫn có luật và hình phạt dành cho các hành vi vô văn hóa như khạc nhổ, vứt rác bừa bãi? phải chăng số dân vô văn hóa của họ quá nhiều?
    nếu 1 ngày xui xẻo mình mua phải 1 hàng hoa quả mà ăn vào đã ngửi ngay thấy chất hóa học, thì mình sẽ thay đổi suy nghĩ về NGƯỜI-ĐÃ-BÁN-HOA-QUẢ-ĐÓ-CHO-MÌNH. chứ mình ko dùng nó để đánh já tất cả những ng bán hoa quả khác là vô đạo đức.
    những ngày HN ầm ỹ sữa có độc, mình vẫn đi uống trà sữa. mình uống ở feeling tea. nơi mình biết là nó thực sự đảm bảo! nếu ng dân có ý thức về sản phẩm của mình dùng ( và thực sự ng dân VN bây h đã có nhận thức hơn rất nhiều khi dùng bất kỳ sp nào) thì khả năng bị nhiễm độc, bị mua hàng jả là vô cùng thấp! đâu thể vì 1 nơi bán sửa có độc mà ta tẩy chay tất cả hàng khác. bản thânmình thì thấy đau xót khi thấy những ngày đấy bao nhiêu nhà ở Mộc Châu đem đổ sữa đi. vì sao? chắc các bạn cũng biết. vì chúng ta cứ lấy 1 điểm đen ra rồi nhìn chằm chằm vào nó!
    báo chí đăng tin, đài báo xì xào, thành phố xôn xao… đến hỗn loạn!
    rồi trường học ư? “Khi mà ở Nhật hay Mỹ, dù bạn có là bà mẹ nghèo nhất thế gian, con bạn vẫn được đối xử tử tế?)”
    => bạn có chắc không? bạn có biết bao nhiêu vụ giáo viên phân biệt đối xử học trò vì màu da chưa? bạn có chắc ánh mắt của jáo viên những nơi đó không chút nể sợ hay nịnh nọt khi biết học sinh của họ là con của nguwòi có thế lực hay jàu có không?
    “Còn chuyện có thực mới vực được đạo? Bạn nghĩ không đúng rồi, giàu sang không phải lúc nào cũng đi đôi với văn minh, và ngược lại, trong xã hội mình chắc chắn bạn đã từng gặp những con người nghèo khổ nhưng có văn hóa và cốt cách.”
    => vầy là sao? bạn có hiểu ý nghĩa câu có thực mới vực được đạo ko =.= tức là phải có no đủ thì con người ta mới hoàn thiện được phẩm chất đó bạn. chứ bạn đừng suy ngược lại là những người jàu có là những ng có đạo đức =.= nhưng người nghèo khổ mà có đạo đức dĩ nhiên là có. nhưng mình hỏi bạn, bạn có chắc nếu người ta cứ bị cái đói cái nghèo bám lấy thì họ sẽ ko làm liều ko? ai biết được 1 ngày nào đó họ quá khổ khi mà con thì nheo nhóc, nhà thì hết gạo, hàng xóm thì quá chán nản để cho vay thêm tiền, họ sẽ không có 1 phút nông nổi? hay như lấy nhân vật trong truyện của Nam cao, lão Hạc ra nhé. đấy, đói khát như thế đấy, ông phải bán con chó mà ông yêu đi, rồi phải ăn bả chuột mà chết ý! lúc đó có thể “đạo” được nữa ko?

    Nếu có thể nói rõ hơn, mong bạn cho mình biết là làm thế nào (giáo dục thế nào) để cảnh sát mình cũng cư xử văn hóa với dân thường như cảnh sát Nhật? Đấy mới là điều chúng ta quan tâm nhất, phải không?
    => ò, câu này thì rất đơn jản đây. đời thay đổi khi chúng ta thay đổi mà bạn! bạn không phạm pháp, không làm sai trái, mình đố thằng cảnh sát nào dám hạnh họe bạn. rồi chưa kể khi bạn bị cảnh sát ới lại, điều đầu tiên bạn nghĩ là jì? mình đảm bảo đến 90% là: thôi chết, quả này lại mất tiền với chúng nó rồi. :)) bản thân chúng ta tự nuôi dưỡng 1 hệ thống cảnh sát tồi. lí do ư? vì chúng ta ngại lên kho bạc nộp tiền đúng ko? lằng nhằng và mất thời gian! thế thì phải làm sao? phải thay đổi bộ máy hành (là) chính. thế làm sao để thay đổi? có lẽ chúng ta nênthay đổi bộ máy nhà nước, nên đổi từ XHCN sang Tư bản hoặc quân chủ lập hiến? đó, ý kiến của mình đó? khả thi chăng?

    ( ngoài ra mình mong các bạn đừng ép Việt Nam phải đẹp lên nhanh quá. Đâu phải truyện cổ tích mà vung đũa, thổi phù thần chú 1 phát là xh thay đổi đâu. Nước ta mới đi lên, nền VH lúa nước vốn quê mùa, chậm chạp, trưởng giả ăn sâu vào ng Việt Nam cả hàng mấy nghìn năm nay mới đang được dần dần thay đổi. Chưa kể những nước từng chèn ép, đô hộ Việt Nam như Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Nhật đều sử dụng đến biện pháp: ngu hóa nước ta. Mà nước ta bị đánh chiếm bao lần, đô hộ bao lâu? Các bạn chắc cũng không phải lạ lẫm jì. Chỉ trong mấy chục năm, tư duy của Việt Nam đã được như thế này cũng là 1 điều đáng mừng rồi. Còn việc hàng giả, hàng nhái thì là do công nghệ Việt Nam chưa đủ hiện đại để có thể kiểm tra, đánh giá gắt gao như nước ngoài, là do người dân đến xem thành phần bao bì còn ú ớ, các cơ quan chức năng thì trời ơi đất hỡi.. nên mới có cơ hội cho gian thương lộng hành. Nhưng chẳng phải người Việt Nam giờ mua hàng để ý nhãn mác hàng hóa, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng bắt đầu vào cuộc…. nên những cửa hàng bán hàng kém chất lượng, độc hại mới đang bị truy cứu trách nhiệm đó sao? Hay như vụ đạo nhạc. Nếu như chỉ khoảng chục năm trc đây, đạo nhạc là 1 điều bt và hiển nhiên tất yếu thì bây h người Việt Nam đã biết lên án, thậm chí còn tổ chức rất nhiều sự kiện kêu gọi xin chữ kí để phản đối, lên án nạn đạo nhạc đó sao?….
    Chuyện gì cũng cần có thời jan.
    Hãy tự thay đổi mình, thay đổi mình văn minh, văn hóa lên để biến cả XH Việt Nam cũng như thế. Chứ đừng đem so sánh người Việt Nam với ng dân khác. Như mình đã nói, mọi sự so sánh là khập khiễng! Cũng đừng chăm chăm vào mặt tối của vấn đề. Báo đài nói cho chúng ta mặt xấu là để chúng ta cảnh jác, đề phòng và lên án chứ không phải để chúng ta cho 1 câu khẳng định là người Việt Nam xấu xí! Người Việt Nam không xáu xí, mình đảm bảo luôn!
    Và mình cũng tự hỏi là liệu có phải chúng ta đã bỏ qua quá nhiều gương ng tốt việc tốt hay là doanh nhân tốt ko? Bản thân mình cũng lâu rồi ko xem hay đọc những thông tin về người tốt việc tốt. Chúng ta có phải đã bị thu hút quá nhiều vào các tít báo to đùng jật gân như: hàng jả, jiết người, cướp của…. mà quên đi những ô tin bé xíu nói về những điều người Việt Nam đã làm được như Những bài nói về chương trình từ thiện, về các bạn thanh niên đi làm tình nguyện xanh, hay những cơ quan tổ chức chạy bộ để quyên góp tiền cho các bạn bị tàn tật… hay không?

    Mình rất tin vào bản tính lương thiện của con người nói chung và đb là ng Việt Nam nói riêng. Mình không hiểu vì sao trong khi những người bạn nước ngoài (kể cả số ít những người nc ngoài mình quen hay từng tiếp xúc) đa số khen ngợi đức tính của người Việt Nam thì bản thân người Việt Nam lại cứ đi hạ thấp quá đà bản thân mình như thế?

    p/s: đùa, tớ thấy mấy cái ý kiến tranh cãi nhau này chả ăn nhập jì với cái bài phê phán của tác jả trên cùng lẫn cái cm đầu tiên của tớ cả :))

    • xuantruonghnx Says:

      Phương thân mến,

      Cám ơn bạn vì những chia sẻ chân thành với HNX. Những gì bạn, người viết và chúng mình hướng đến khi bỏ công sức ra tranh luận ở đây, không gì khác ngoài việc mong muốn rằng chúng ta sẽ có một xã hội tốt đẹp hơn. Đó là điều mình mong bạn ghi nhận.

      Để hiện thực mong ước ấy, mỗi người đi theo những con đường khác nhau.

      -Tôn vinh những gương tốt trong xã hội là một cách, bạn có thể tìm thấy khá nhiều bài trong blog này nói về những tấm gương trong xã hội chúng ta. Mình đồng ý với bạn rằng, báo chí hiện nay đăng tải nhiều tin tức giật gân, lá cải hơn là những gương làm việc tốt, hay vì cộng đồng. Thế nên, mình sẽ lập riêng một mục “Gương tốt” ở trên HNX để mọi người tiện theo dõi. Còn những tin tức về an toàn vệ sinh thực phẩm, theo mình báo chí mới chỉ đề cập được phần nào thực trạng thôi, vừa để mọi người biết mà phòng tránh, cũng còn để những người làm ăn gian dối phải thay đổi cách kinh doanh nữa.

      – So sánh với nước ngoài để cảm thấy thua kém mà phấn đấu cũng là một cách. Có thể bạn không tin, nhưng người Mỹ, người Nhật, người Trung Quốc, Bulgary đều đã tự gọi họ là “xấu xí”, để răn dậy và sửa đổi, không gì khác, ngoài việc muốn dân tộc họ tự cường lên. Và quả thật là họ đã trở thành những cường quốc.
      Ngày xưa, các cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh chẳng phải cũng vì thấy dân tộc mình nhược tiểu, lầm than, mông muội mà đã cất công ra nước ngoài học cái hay cái tốt về để khai sáng dân tộc đó sao? Chẳng lẽ trong quá trình sửa mình, tự hoàn thiện mình để xã hội cùng tiến lên, chúng ta không được phép tự hổ thẹn, không được phép học điều hay lẽ phải từ những dân tộc khác?

      Mình mới tìm thấy một bài hay viết về vấn đề này, Phương đọc xem sao: http://hieuminh.wordpress.com/blog/bao-gio-co-sach-nguoi-viet-xau-xi/

      Những vấn đề nhỏ hơn, dần dần mình sẽ trao đổi tiếp nhé. Riêng về chuyện giáo dục, gần đây có nhiều bài viết của các phụ huynh Việt Nam về trường lớp của con cái họ ở nước ngoài, mình đăng lại link ở đây để nếu Phương có quan tâm thì xem qua. Đừng nghĩ là họ viết để chê nhé, họ viết để tạo áp lực buộc nền giáo dục nước nhà phải thay đổi, để phụ huynh trong nước hiểu rõ hơn về quyền của con em và trách nhiệm của ngành sư phạm:

      Học lớp 1.. kiểu Đức
      Đi họp phụ huynh bên xứ Mỹ

      Tạm thế đã, chúc bạn buổi tối vui và cuối tuần vui vẻ 😉

  6. Hoa Nhài Đen Says:

    Dẫu chỉ là quà tinh thần đặng chia sẻ, một khi đã tặng, cũng vui và hãnh diện khi hợp ý người được tặng. Mong em tùy nghi.
    Chủ nhật an lành.

  7. thuonganh Says:

    Thông cảm với nỗi bực của bạn!


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: