Người Hà Nội sướng hay khổ?

Nhà văn Nguyễn Quang Thân đã có một lối nghĩ độc đáo về cái sự SƯỚNG, sự KHỔ của người Hà Nội hôm nay

1.    Người Hà Nội sướng. Mèo mù vớ cá rán, chân chỉ hạt bột, theo đoàn quân về giải phóng Thủ đô, chiến tích cùng mình nhưng khiêm tốn nhận một chức bảo vệ cơ quan, khi phân nhà thấp cổ bé họng được chia gian đầu hồi gần một cái ao thối hoắc, hai bên bờ chỉ có rác. Không thắc mắc gì, yên phận trông coi cơ quan, về hưu thì trông cháu. Đùng một cái thành phố quy hoạch con đường đi qua cái ao. Đường chưa làm xong đất đã lên 7 cây vàng một mét. Bán đi, mua một cái nhà lầu, mỗi đứa con một xe máy, mở một tài khoản ở ngân hàng mà không còn giấu giếm ai, rút tiền lời ăn tiêu, đi du lịch châu Âu, châu Úc. Ai bảo người Hà Nội khổ?

Người Hà Nội sướng. Con một thứ trưởng, không bữa đãi bạn nào dưới 10 triệu đồng, cắm quán nhẵn mặt, thanh toán đã có papa cử thư ký riêng là một ông tiến sĩ đánh mẹc-xê-đẹc xăng nhà nước, tài nhà nước đến trả. Hết tiền, có giấy papa ký khống đó, điền chữ vô, gọi một cú điện thoại thế là túi lại đầy ắp. Ai bảo người Hà Nội khổ?

Không biết phân biệt con cá trích với con cá nục, súc thịt bắp với thịt vai nhưng về hưu cái là mở quán ăn ngay trên miệng cống của phường, chỗ đưa nước thải ra sông Tô Lịch. Miệng cống không mất tiền thuê đất, che một tấm vải bạt lên, một cái bàn ba chân, vài cái ghế, dựng tấm bảng viết phấn riêu cua – bánh đa cua, thế là tha hồ nuôi hai con học đại học. Kiểm tra vệ sinh đến, sẵn riêu cua đó mời mỗi người một bát, lại dúi vào tay một tờ pô-ly-me. Người Tràng An thanh lịch mà, chỗ lối xóm bỏ qua cho nhau thỉnh thoảng còn được bát riêu cua. Lại tiếp tục bán trên miệng cống. Hà Nội dân vãng lai với cửu vạn các tỉnh đầy đường, ai biết đây là miệng cống? Ai bảo người Hà Nội khổ?

2.   Người Hà Nội khổ. Mười hai gia đình chia nhau dùng một cái hố xí. Vì là dân phố cổ nên không được xây dựng bừa bãi vi phạm di tích. Thương lượng mãi với nhau rồi mỗi nhà cũng xây được một cái hố xí riêng. Nhưng đêm ngủ phải rắc tro quanh cửa hố xí xem thằng con nào đi ỉa nhờ mà không vứt giấy vào sọt, bắt bà ngày nào cũng phải quét. Thật là ăn không ngon ngủ không yên. Ai bảo người Hà nội sướng?

Người Hà Nội khổ. Mùa thi, nhà chật, con cháu ở quê ra đi thi ăn ngủ nhờ, nó lại còn kéo thêm bạn của bạn thằng con út ông thông gia của ông bác ở quê. Trăm dâu đổ đầu tằm, ai bảo người Hà Nội sướng?

Người Hà Nội khổ. Nhà chỉ hai vợ chồng. Con trai cho đi du học Úc để cai nghiện hêrôin và dễ bố trí vào làm việc chỗ bố. Con gái lấy chồng sang Pháp ở. Tết Trung Thu đến, các thuộc hạ và những nơi xin vay vốn, duyệt dự án, xin cô-ta mang đến hàng thùng bánh nướng, đây là thứ dưới mức tình cảm, không nhận cũng phí. Nhận rồi không biết làm gì, chuột quấy suốt đêm mất cả ăn lẫn ngủ. Nghĩ ra mưu bán được đống bánh biếu ấy thì ngoài đường đã treo biển đại hạ giá bánh Trung Thu, bán một tặng một, bán một tặng hai. Cuối tháng Tám rồi vẫn không biết phải làm gì để đẩy cái thứ “tình cảm chiến hữu” ấy đi được. Ai bảo người Hà Nội sướng?

Phố đã ồn tiếng xe tiếng còi, tiếng chửi nhau giữa hai bà hàng cá đi xe đạp, bỗng rồ rồ, cắc cắc, bụp bụp, “đ…mẹ, chuột cắn mất giắc cắm rồi”; và một lúc sau “Đây là đài truyền thanh phường…”. Giật mình suýt rụng tim và thực sự đã có người rụng tim. Ai bảo người Hà Nội sướng?

Vậy thì làm người Hà Nội khổ hay sướng?

Nguyễn Quang Thân

haiz

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: