Phát hiện hơn 100 tấn rác độc hại từ Ý xuất sang Việt Nam

Ngay sau khi cảnh sát và thuế vụ cảng Taranto, miền nam Ý, thu giữ 124 tấn rác thải độc hại đang chuẩn bị được đưa sang VN, cảnh sát và hải quan thành phố Napoli cũng đã ngăn chặn được năm container chứa 105,6 tấn rác thải độc hại đang được chuyển lên tàu để chở tới VN.

Một trong năm container chứa chất thải độc hại đặc biệt bị phát hiện tại cảng Taranto – Ảnh: http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it

TTXVN dẫn nguồn tin của Sở cảnh sát Napoli cho biết các container này chứa mảnh nhựa và các thùng khí nén đã qua sử dụng như những container thu được ở Taranto. Tuy nhiên, trong khi các container thu được ở Taranto ghi là hàng sẽ được chuyển sang Hàn Quốc thì các thùng hàng bị thu giữ ở Napoli được ghi trong vận đơn là sẽ chuyển sang VN.

Nhà chức trách hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ thu giữ này. Tuy nhiên, theo bản tin Tg2 của truyền hình Ý RAI phát tối 15-10, các vụ thu giữ này nằm trong một chiến dịch truy quét tội phạm lớn của cảnh sát Ý. Tg2 cho rằng có sự liên quan giữa các khối hàng chứa đầy rác thải công nghiệp độc hại được chuyển từ Taranto và Napoli sang VN. Có khả năng những vụ chuyển rác này là do mafia Napoli thực hiện.

TTXVN cho biết vẫn chưa rõ cá nhân hay công ty nào phía VN tiếp nhận số rác xuất khẩu trên.

HẠNH NGUYÊN

Mailefr: Xem thêm biểu đồ trong này để thấy rõ hơn lượng rác xuất nhập của một số nước châu Âu:

Rác – tài nguyên mới của nước Đức

Thế nào là một người Hà Nội thanh lịch?

Hà Nội, thủ đô một đất nước có bốn ngàn năm văn hiến. Nơi hội tụ những tài năng, những trí tuệ tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Từ xa xưa, đã được nhân dân cả nước ca ngợi: “Ngàn năm văn vật đất Thăng Long” hoặc “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”…

Những câu mến yêu đó nhằm nói về những nét đẹp văn hoá trong cử chỉ, lời ăn tiếng nói và hành động của người Thăng Long, người kinh kỳ, kẻ chợ, người Hà Nội, người thủ đô.
Xin được lược kê đôi nét về cử chỉ:
Hào hoa mà không kênh kiệu, khoe vẻ giàu sang.
Phong nhã mà không lề mề, chậm chạp, lù dù.
Linh hoạt mà không xấc xược, láu lỉnh, kệch cỡm.
Vui tươi duyên dáng mà không suồng sã, lẳng lơ.
Vừa thông minh, lịch thiệp mà không ba hoa, hời hợt.

Vừa chững chạc, khiêm nhường, vừa ân cần, tế nhị… khiến cho ai đó mỗi khi gặp gỡ, giao thiệp đều cảm thấy hài lòng, quý trọng và cảm kích những giây phút hội ngộ đầy thoải mái. Khi ra về vẫn luyến tiếc và mong sao có dịp tái ngộ, hàn huyên.

Khi gặp người quen thì tươi cười chào hỏi, dù người đó ít tuổi hơn, vai vế trong họ hàng và xã hội có kém hơn… Lại càng chủ động hỏi han ân cần để kẻ dưới khỏi tủi thân hoặc chê trách.

Trái lại, đối với người có chức, quyền cao hoặc giàu sang thì người Hà Nội thanh lịch có ý lảng tránh… để khỏi mắc tiếng “Thấy người sang bắt quàng làm họ”. Bởi họ biết rõ đó là của phù vân, là quyền chức “nhất thời”.

Nhưng, đối với các vị đáng bậc cha chú, người Hà Nội thanh lịch phải ngả mũ chào, tỏ lòng tôn kính với mong muốn được phụ giúp việc gì đó có ích để các bậc trên được hài lòng về con cháu.

Trong mối quan hệ bạn bè nam nữ, thanh niên Hà Nội làm quen với phái nữ bằng những cử chỉ và lời nói lịch sự tế nhị biểu lộ một chiều sâu tâm hồn trong sáng, một trí tuệ thông minh… Chinh phục ai đó bằng hành động cao thượng, bằng sự cảm mến, quý trọng, tận hưởng.

Còn các thanh nữ thủ đô thuỳ mị, duyên dáng kín đáo. Yêu ai, ghét ai cũng để trong lòng. Nhưng cô ấy khinh bỉ ra mặt những kẻ ăn nói thô lỗ, bỉ ổi, sỗ sàng, ăn nói huênh hoang “trưởng giả học làm sang”.

Phụ nữ Hà Nội thanh lịch được tiếp xúc rộng rãi biết phân biệt người có tài, có đức với kẻ ba hoa con ông cháu cha, áo quần bảnh bao, ăn tiêu xa hoa khoe của. Các nàng chỉ cười bằng ánh mắt. Lấy nón che nghiêng hoặc khăn che miệng khi tủm tỉm cười. Họ rất sợ đi với bạn quen lối cười hô hố, cười toe toét rũ rượi, ảnh hưởng lây tới tư cách mình.

Lời nói và giọng nói thanh thiếu nữ Hà Nội đến là dễ nghe, bởi chất dịu dàng, duyên dáng, kèm theo chữ ạ rất nhỏ cuối mỗi câu, nghe sao mà xao xuyên. Ví dụ:
– “Thưa ông, mẹ cháu xin gửi lại ông tờ báo ạ!”.
– “Thưa thầy, thầy giảng giúp cho em bài này ạ!”
– “Chị ơi! Ðây có phải nhà bác A không ạ?”
Nghe vậy ai nỡ nào trả lời cộc lốc, hững hờ được.

Những bữa cỗ đông người dự, người Hà Nội thanh lịch bao giờ cũng gắp những miếng ngon nhất mời các vị cao tuổi với lời lẽ trân trọng: “Xin mời cụ nếm thử ạ!”. Sau cùng, mới nhận miếng nhỏ nhất cho mình.

Ðến dự lễ cưới với thái độ vui tươi, nhưng không lợi dụng sự mừng vui ấy mà rượu chè say khướt và nói năng bừa bãi, khôi hài bằng những câu dung tục, rẻ tiền.

Còn đi dự lễ tang, dù thân hay sơ, người Hà Nội có văn hoá không phì phèo thuốc lá, trò chuyện oang oang, cười nói nhởn nhơ, mà phải có cử chỉ, nét mặt u buồn tỏ ý chia sẻ nỗi đau thương. Khi đi đường gặp đám tang, người Hà Nội đều ngả mũ chào linh hồn người quá cố.

Ðến bệnh viên thăm bệnh nhân, thăm hỏi ân cần, nhẹ nhàng… Khỏi phiền người khác đang đau mệt cần yên tĩnh.

Những nét đẹp – văn hoá – không chỉ dành riêng cho thanh niên hoặc người nhiều tuổi. Nó thấm sâu, lan rộng tới các em thiếu niên, nhi đồng.

aodai

Tôi xin kể mẩu chuyện này:

Năm 1975 một buổi tối tôi đi tàu điện từ chợ Hôm lên Bờ Hồ lo không kịp chuyến tàu cuối vào Ngã Tư Sở. Cho nên tàu mới đến Bờ Hồ từ trên toa tôi đã hỏi rất to một cách bâng quơ: “Tàu nào vào Ngã Tư Sở đó các bác ơi?”.
Có nhiều tiếng đáp của các em nhỏ: “Ðây, đây, lại đây ông ơi!”. Mừng quá, tôi đi về phía các em. Tôi được nghe những lời nói chân tình: “Chúng cháu cũng về chuyến này, ông ạ!”. Rồi các em chìa tay dìu tôi lên và hỏi ríu rít: “Ông về đâu ạ?”. “Ông xuống đoạn nào ạ?”. Những tiếng ạ luôn vang lên tai tôi đã nói lên đầy đủ nếp sống văn hoá. Khi lấy lại tiền vé thừa cho tôi, các em ân cần đưa tận tay, nói rành rõ: “Ðây là tờ 5 hào, đây là tờ 2 hào, ông ạ!”. Ngồi trên toa, tôi lắng nghe các em nói chuyện, đôi khi tranh cãi sôi nổi với những lý lẽ sắc bén về bố cục, về đường vét về màu sắc một bức tranh nào đó của danh hoạ Picasso, Levitan, Tô Ngọc Vân… khiến tôi tin là các em vừa được học ở một lớp học vẽ nào đó.

Gần đến gò Ðống Ða, trước khi xuống, các em chào từ biệt tôi kèm theo lời dặn dò: “Chúng cháu xuống đây. Ông chuẩn bị đến chỗ đỗ sắp tới là Ngã Tư Sở đó ạ!”. Dứt khoát đó không phải là sự bột phát, ngẫu nhiên mà có nguồn gốc từ xa xưa. Bất giác, tôi liên tưởng tới trí tuệ thông minh của người Âu Việt, Lạc Việt mà tiêu biểu nền văn minh đó là kỹ thuật đúc trống đồng. Dù phải trải qua hàng ngàn năm Bắc thuộc, rồi gần trăm năm hết Pháp, Nhật, đến Mỹ xâm chiếm, nhưng ngoài trí tuệ thông minh và lòng dũng cảm, nhân dân ta còn biết chắt lọc, lược bỏ đi những gì là cổ hủ, lạc hậu. Và tiếp thu những tinh hoa của các nền văn minh lớn của nhân loại: “Trung Hoa, Ấn Độ, Pháp, Nhật, Mỹ… để tạo nên một sắc thái độc đáo vừa tài hoa, vừa thanh lịch Việt Nam mà kết tinh là ở thủ đô Hà Nội”.

Người Hà Nội thanh lịch biết tuỳ nghi sử dụng các kiểu quần khăn mũ, hài hoà màu sắc, phù hợp với hoàn cảnh công việc hoặc nghi lễ… khác hẳn lối tuỳ tiện Âu Mỹ, dự quốc lễ vẫn ăn mặc hở hang như dạo mát trên bãi biển. Hoặc ăn uống xô bồ không cần để ý tới ai, cứ nhồm nhoàm nhai, mút tay mỡ chùn chụt… dù đó là giữa hội nghị văn học quốc tế (xem “Một thời lầm lỗi” của Lê Lựu sang thăm Mỹ 1989). Người Hà Nội rất hay “xin lỗi” dù họ chẳng có lỗi. Có một hôm tôi đang ngồi nói chuyện với ông anh họ, bác gái ở trong nhà đi ra, khẽ né mình rồi nói nhẹ.

Người Hà Nội cũng hay nói “cảm ơn”. Mua sách báo xong cũng “cảm ơn”. Cắt tóc, bơm xe xong, dù trả tiền rồi, vẫn “cảm ơn”. Sự cảm ơn lẫn nhau tạo nên một không khí ấm áp tình người, làm cho ta tạm quên giây phút những vất vả cuộc đời.

Những dẫn chứng trên, dẫu sao vẫn chỉ là sơ lược những nét duyên dáng thanh lịch của người Hà Nội

Mai Khánh (Người Hà Nội)/36pho.vn

36 giờ thú vị ở Hà Nội

Chia sẻ những cảm nghĩ chân thật về Hà Nội, tác giả Naomi Lindt của thời báo New York Times giúp các độc giả quốc tế trải nghiệm 36 giờ thú vị ở một thành phố hiện đại xen lẫn truyền thống.

Gần Hồ Hoàn Kiếm, “trái tim” của Hà Nội, một chiếc đồng hồ điện tử đếm ngược tới giờ phút kỷ niệm sinh nhật thứ 1.000 của Thủ đô vào năm 2010. Sẽ có rất nhiều hoạt động được tổ chức vào thời điểm đó. Thủ đô Hà Nội đang trải qua giai đoạn phát triển vượt bậc trong hai thập kỷ qua, từ một nơi bị nạn đói và chiến tranh tàn phá thành một trung tâm văn hóa với nhiều tòa nhà cao tầng, nền nghệ thuật tầm cỡ thế giới và văn hóa ẩm thực đặc trưng.

Dù phát triển nhưng những nét văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ. Xen lẫn các khu mua sắm sầm uất là khu vực đền chùa nghi ngút hương khói, văn hóa xưa kia vẫn là một phần trong cuộc sống hiện đại. Từ các công trình Nho giáo tôn nghiêm đến các nhà hàng thời thượng kiểu Pháp… tất cả luôn hướng tới tương lai nhưng cũng không quên các giá trị truyền thống của quá khứ đã làm nên một Hà Nội ngày nay.

Thứ Sáu, 17h, lót dạ bằng bia hơi

Các hàng quán trên phố cổ luôn tấp nập khách ra vào. Ảnh: Justin Mott

Trong một đất nước thức dậy trước bình minh và “ngủ say” vào khoảng 21 giờ, cuộc sống đêm ở Việt Nam cũng bắt đầu sớm hơn. Bia hơi, một loại bia cỏ địa phương, cũng là tên của một quá cà phê ngoài trời, phục vụ đồ uống với giá rẻ, hình thành nên tập quán uống ở ngay trung tâm thành phố.

Khu vực giao giữa phố Tạ Hiền và Lương Ngọc Quyến trong khu vực phố cổ đông đúc được gọi là “góc bia hơi” nhờ những người bán bia dạo. Khách du lịch bụi, sinh viên và những người đàn ông trung niên sau giờ tan tầm thường ghé qua, tìm một chỗ ngay trên vỉa hè và thưởng thức những cốc bia hơi được rót trực tiếp từ bom bia với giá chỉ 3.000 đồng.

19h – Bữa tiệc hải sản

Hải Sản Ngon (199A phố Nghi Tàm) là một nhà hàng đúng như tên gọi. Thực đơn lớn cho phép thực khách có nhiều lựa chọn đa dạng trước các tôm cua và cá nướng, chiên hay hấp. Ngoài ra, nhà hàng còn có các món đặc biệt khác như salad sò huyết (50.000 đồng một suất), trai ăn với cà rốt, dưa chuột và đu đủ xanh; tôm áp chảo với nước sốt me nóng và thơm (80.000 đồng một suất). Thực khách được thưởng thức các món ăn ngon ở ngoài trời trên những chiếc bàn đá phiến độc đáo hay trong phòng ăn làm bằng kính, trang trí đèn chùm làm từ cây tre truyền thống của Việt Nam đung đưa phía trên trần.

21h15 – Thế giới nước

Đối với du lịch gia đình, các vị khách có thể chọn Nhà hát Múa rối Thăng Long (57B Đinh Tiên Hoàng, giá vé từ 40.000-60.000 đồng), nơi hơn 1.000 câu chuyện cổ do những người nông dân sáng tác khi mùa mưa tới được trình diễn vài lần mỗi ngày. Những người điều khiển rối nước, đứng trong một hồ nước cao đến đùi đằng sau cánh gà, điều khiển bằng tay một cách điêu luyện, khiến các con rối bằng gỗ trở nên sinh động. Múa rối nước còn có sự tham gia của các ca sĩ và nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc truyền thống.

Thứ Bảy, 9h30 – Rùa may mắn

Nụ cười tươi rói của chủ hàng bún bò Nam bộ. Ảnh: Justin Mott

Trung Quốc đã cai trị phía Bắc Việt Nam trong hơn 1.000 năm và ảnh hưởng đó vẫn tồn tại trong các công trình mang hơi hướng của đạo Khổng trong xã hội. Văn Miếu Quốc tử giám (nằm trên đường Văn Miếu và Quốc Tử Giám, vé vào cửa 5.000 đồng), được xây dựng năm 1070 để vinh danh các nho sĩ và trở thành trường ĐH đầu tiên của Việt Nam. Một khuôn viên rộng lớn với các mảnh sân yên bình, hồ hoa sen và các ngôi đền mái đỏ vẫn là nơi lui tới của rất nhiều người. Các hàng bia rùa đá với tên của các tiến sĩ thời xưa là nơi cầu may mắn cho các sĩ tử trong mùa thi.

11h30 – Quán xá

Nếu bạn sẵn sàng quên đi điều hòa mát lạnh và một chỗ ngồi sang trọng, bạn sẽ có cơ hội khám phá các hương vị tuyệt vời của rất nhiều món ăn trên đường phố Hà Nội. Thông thường, bạn sẽ tìm thấy những món ăn tốt nhất và tươi ngon nhất tại những cửa hàng đông đúc nhất với giá dao động từ 20.000-50.000 đồng. Đừng bỏ lỡ các món ăn như bánh cuốn, làm từ nấm và thịt lợn xay nhỏ cuốn trong bột gạo tráng mỏng tại 14 phố Hàng Gà; bún chả, thịt viên ăn cùng với nem cuốn rau sống tươi tại số 1 Hàng Mành và bún bò nam bộ, thịt bò ăn cùng với bún, rau sống và lạc tại 67 phố Hàng Điếu.

13h30 – Thiên đường sáng tạo

Sẽ rất lý tưởng khi mua một vài tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam, đã được thế giới công nhận. Điểm đến đầu tiên đối với tranh vẽ và các tác phẩm điêu khắc là Art Vietnam Gallery (số 7 Nguyễn Khắc Nhu), do Suzanne Lecht, một người Mỹ đã gắn bó với nghệ thuật Việt Nam trong 15 năm làm chủ. Các địa chỉ khác như Mai Gallery (113 Hàng Bông), Apricot Gallery (40B Hàng Bông) và Dragon Gallery (12 Tô Tịch) đại diện cho hàng chục nghệ sĩ, mặc dù loạt cửa hàng đó dường như còn thiếu hướng quản lý cụ thể.

17h – Thư giãn trên đảo

Sự bận rộn của Hà Nội có thể khiến bạn mệt lử nhưng cũng làm say mê lòng người, vì vậy hãy tới Sunset Bar tại khách sạn InterContinental Hà Nội (1A Nghi Tàm) để thưởng thức một ly cocktail thanh bình. Được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo nhìn ra hồ Tây, cách trung tâm thành phố 15 phút lái xe, quán bar được dựng trên một con thuyền làm bằng gỗ với những chiếc ghế đan bằng mây, trang trí bằng gối nhung mềm, đã biến nơi đây thành chỗ thư giãn ưa thích vào lúc chiều tà của giới ngoại giao hay các nhà thiết kế. Với chút gió phảng phất trên mái tóc và một ly martini trong tay, bạn sẽ cảm thấy như mình đang tận hưởng những giây phút thư giãn tuyệt vời tại một khu nghỉ dưỡng nhiệt đới xa thành phố.

19h30 – Hương vị Pháp

Những phiên chợ rau quả họp từ tờ mờ sáng là một nét đặc trưng của Hà Nội. Ảnh: Justin Mott

Từ những căn nhà bình dân cho tới các nhà hàng năm sao, Hà Nội là một thành phố của các đầu bếp tuyệt vời. Một địa chỉ hứa hẹn là nhà hàng La Badiane, số 10 phố Nam Ngư, nơi những món ăn Pháp lấy cảm hứng từ châu Á do chính tay bếp trưởng người bản xứ Bejamin Rascalou đảm nhiệm. Nhà hàng ngự trên một biệt thự cổ, thời thuộc địa trước kia với các dàn đèn treo sơn bằng tay, trang trí theo hình Trái Đất và có các phòng ăn ấm cúng dành cho cá nhân. Thực đơn hạng ba (có giá từ 23USD, USD thường được sử dụng trong các khách sạn và nhà hàng cao cấp ở Hà Nội, dù có thể thanh toán bằng tiền Việt) bao gồm các lựa chọn như bánh bao tôm với nước sốt đậu hay thịt cừu tẩm café.

23h – Lách luật

Do luật của Chính phủ nhằm ngăn chặn tệ nạn xã hội nên việc tìm kiếm một điểm đến thú vị cho cuộc dạo chơi ban đêm tương đối thách thức. Để trốn tránh giới quản lý, rất nhiều quán bar chỉ đóng cửa chính vào lúc 23 giờ nhưng vẫn tiếp tục bữa tiệc. Le Pub (25 Hàng Bè) là một quán bar ở phố cổ với các đồ uống đặc biệt và một thư viện iTunes tuyệt vời. Eté (95 Giang Văn Minh) quyến rũ khách du lịch bằng các vị cocktail hoa quả tươi ngon, đồ ăn phong phú và các bữa tiệc khiêu vũ ngẫu hứng. Vào dịp cuối tuần, các D.J sẽ làm nóng không khí ở Loop (số 6 Hàng Bài), một câu lạc bộ nhỏ ở phía Nam Hồ Hoàn Kiếm.

2h sáng – Tinh túy buôn thương

Người Việt Nam vốn nổi tiếng với tính chăm chỉ, ví dụ điển hình là các khu chợ về đêm của thành phố. Vào khoảng 1h sáng, chợ Long Biên vừa mới bắt đầu hoạt động và vài giờ sau, khu chợ này vẫn tấp nập người mua bán. Dọc các dãy đèn lờ mờ, du khách có thể nhìn thấy một “biển” cam xanh, hàng rỏ trái cây chín và hàng xe tải dưa hấu. Chỉ cách đó vài cây số là chợ hoa Quảng Bá đầy màu sắc và hương thơm, nơi các bó hoa hồng lớn và hoa lay- ơn được bán với giá chưa đến 50.000 đồng. Tất cả phiên chợ chấm dứt vào lúc 5h30 hoặc 6h sáng.

Chủ Nhật, 11h – Thiên đường thời trang

Với những người thợ may tài hoa và vật liệu rẻ, Việt Nam là một thiên đường thời trang. Trong một tòa nhà ba tầng màu trắng trên tuyến phố chuyên về lụa, cửa hàng Tan My Design (61 Hàng Gai) là nơi thể hiện tài năng của các nhà thiết kế địa phương. Giống như những người Hà Nội đích thực, họ thiết kế những bộ đồ mang phong cách thời xưa, cổ áo đứng và hẹp, vải lụa cao cấp và các đường thêu tinh tế, tạo nên một phong cách mới lạ cho cuộc sống hiện đại của thế kỷ 21.

tintuconline.vietnamnet.vn

Thùng phân loại rác 3R dùng để đựng ốc luộc!

Khi nhắc  đến dự án 3R (phân loại rác thải tại nguồn theo phương pháp giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng) thì đa phần người dân cũng như các công nhân môi trường đô thị đều thừa nhận rằng : “hiệu quả của chương trình ngày càng giảm đi”.

Thùng rác được dùng để đựng… ốc

Cô Nguyễn Thị Thanh, số nhà 103, ngõ 10, phố  Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội cho biết : “ Ban đầu khi mới thực hiện thì người dân còn hào hứng hưởng ứng, nhưng giờ thì rác lại được vứt linh tinh, chẳng được phân loại gì hết”.

Chỉ tay sang nhà đối diện, là một cửa hàng bán đồ thủy hải sản, cô cười nói : “Đến cái thùng rác mini được UBND phường phát để phân loại rác thì giờ được họ dùng để đựng ốc bán kia kìa”.

Rác đựng trong thùng cam được vứt vào rác hữu cơ. Ảnh : Dương Hưng
Rác đựng trong thùng cam được vứt vào rác hữu cơ. Ảnh : Dương Hưng

Cô Thanh nhớ lại, trước khi triển khai chương trình mỗi gia đình đều được hướng dẫn cách thực hiện, còn được phát cho 2 thùng rác mini màu xanh và màu cam để phân loại rác hữu cơ và vô cơ tại nhà nhưng chỉ được khoảng hơn một tháng thì đâu lại vào đấy, người dân lại trở lại với cách vứt rác cũ.

Những người dân ở cùng khu phố thuộc phường Láng Hạ (Đống Đa ) khi được hỏi về chương trình phân loại rác tại nguồn đều tỏ thái độ thờ ờ. Có nhiều người còn trả lời một cách thản nhiên rằng : “Chương trình này có còn thực hiện nữa đâu ?”. Tưởng chương trình đã chấm dứt nên nhiều người dân cứ để rác chung với nhau mà không hề phân loại.

Tại  điểm thu gom rác ở gần trường Tiểu học Nam Thành Công có 10 thùng rác được phân đi các  điểm trong khu dân cư. Chị Nguyễn Thu Thoảng, công nhân Xí nghiệp môi trường đô thị ( XN MTĐT) thừa nhận : “ Mới đầu người dân còn thực hiện khá nghiêm túc, còn giờ thì coi như thôi hẳn, bọn tôi làm sao có thể phân loại hết ngần ấy rác mỗi ngày được”.

Bác Nguyễn Quang Giáp, khu tập thể G3 A, phường Thành Công, Ba Đình thẳng thắn : “Tôi vẫn thấy các thùng rác màu xanh và màu cam được để ngay lối vào khu tập thể nhưng cách phân loại và hiệu quả đến đâu thì không thể biết được”.

Chỉ  cần đưa mắt nhìn vào thùng rác hữu cơ cũng có  thể nhìn thấy được những loại rác mà đúng ra phải nằm ở thùng rác vô cơ như  chai nhựa, mảnh thủy tinh, giấy ăn…

Vẫn nhặt được chai nhựa, thủy tinh trong thùng tác hữu cơ. Ảnh : Dương Hưng
Vẫn nhặt được chai nhựa, thủy tinh trong thùng tác hữu cơ. Ảnh : Dương Hưng

Chỉ tại trận lụt lịch sử ở Thủ đô?
Anh Nguyễn Tiến Hoàng, công nhân tổ 49, xí nghiệp 4, XN MTĐT Quận Đống Đa cho biết : “Kể từ sau trận lụt năm 2008 thì hiệu quả của chương trình giảm đi rất nhiều do ý thức của người dân ngày càng kém. Nếu như thời gian đầu có thể phân loại được hơn 60% là rác tái sử dụng thì con số này giờ đây chỉ còn khoảng 40 %, và số còn lại là rác phải chôn lấp”.

Anh Hoàng giải thích thêm: “Người dân thường vứt chung rác với những đồ đạc hư hỏng do lũ lụt gây nên khi dọn nhà nên một thời gian sau họ dần quen với nó và quên luôn việc phải phân loại rác vô cơ và rác hữu cơ ra hai nơi khác nhau”.

Vì ý thức của người dân ngày càng kém nên sức ép công việc đối với công nhân môi trường càng nặng nề. Dù cho thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở ý thức người dân nhưng số lượng rác phân loại được vẫn chiếm tỷ lệ thấp và giảm xuống.

Công nhân môi trường ở phường Phan Chu Trinh ( quận Hoàn Kiếm ), phường Nguyễn Du ( quận Hai Bà Trưng) cũng cho biết : “ Ý thức người dân là vấn đề nan giải nhất. Với số lượng rác lớn như thế thì chúng tôi không thể phân loại hết được”.

công nhân môi trường vất vả hơn khi người dân không phân loại rác tại nhà. Ảnh : Dương Hưng
Công nhân môi trường vất vả hơn khi người dân không phân loại rác tại nhà. Ảnh : Dương Hưng

Hơn nữa, các loại rác thải được người dân cho vào các  túi ni lông rồi buộc chặt lại nên công đoạn phân loại rác cũng gặp không ít khó khăn. Việc lẫn lộn giữa rác vô cơ và rác hữu cơ là không thể tránh khỏi.

Ở nhiều phường khác cũng đang đưa những thùng rác vô cơ và thùng rác hữu cơ vào các khu dân cư để người dân dần làm quen với cách phân loại rác tại nguồn, nhằm giảm lượng rác thải phải chôn lấp, nhưng xem ra người dân những nơi này chẳng mấy mặn mà.

  • Dương Hưng/bee.net.vn