Ý kiến quần chúng: Thanh niên Hà Nội xả rác nhiều nhất!

Đồng Thùy

Một trong những nguyên nhân làm cho Hà Nội nhếch nhác, là do ý thức kém của rất đông bạn trẻ, ăn xong vứt rác ngay giữa đường – đó là ý kiến của nhiều người dân. Một bạn trẻ bao biện rằng, thanh niên chỉ vứt rác ở chỗ có rác rồi. Dưới đây là các ý kiến.

Lê Mạnh Hùng (lái xe cho Văn phòng UBND huyện Phú Xuyên, HN): Hà Nội ô nhiễm là đương nhiên

Việc Hà Nội ô nhiễm như bây giờ theo tôi cũng là lẽ đương nhiên. Các nước phát triển cũng đã từng có thời gian trải qua giai đoạn như thế này. Theo tôi, nhanh thì cũng phải 10 năm nữa mới giải quyết được tình trạng ô nhiễm.

Chàng thanh niên áo đỏ vừa ăn kem xong, thả nhẹ chiếc que xuống đường theo chiều thẳng đứng một cách “tinh tế”.
Chàng thanh niên áo đỏ vừa ăn kem xong, thả nhẹ chiếc que xuống đường theo chiều thẳng đứng một cách “tinh tế”.

Theo hình dung của tôi, một Hà Nội lý tưởng phải như thế này: Giống như các nước phát triển, khu hành chính nên ở Bờ Hồ, còn các nhà máy, trường học thì di chuyển ra các vùng vành đai, người dân sẽ đi làm bằng xe buýt hoặc các hệ thống giao thông công cộng khác. Hà Nội đông đúc và ô nhiễm một phần cũng vì các cơ quan, nhà máy trường học tập trung hết trong nội thành, dân tứ xứ tập trung về quá nhiều.

Bác Trần Ngọc Minh (Hàng Buồm, HN): Ý thức kém nhất là các bạn trẻ

Tôi thấy ý thức người dân vẫn kém lắm, nhất là những bạn trẻ, thậm chí cả học sinh, sinh viên, ăn kem xong vứt ngay xuống đường. Ở khu vực Tràng Tiền có đỡ hơn vì có công an, nhưng ở những vườn hoa, công viên thì không chấp nhận được. Nhiều thanh niên uống trà, sữa xong là vứt luôn trên ghế đá, bãi cỏ. Có thùng rác mà cũng không chịu bỏ vào.

Chị Lưu Hồng Anh (khu tập thể Mai Động, HN): Chủ yếu là thanh niên xả rác

Tôi thấy thanh niên bây giờ vô ý thức lắm, kể cả học sinh, sinh viên lẫn người làm văn phòng. Có người còn vứt đồ từ trên ô tô xuống, rồi khạc nhổ bừa bãi rất mất mỹ quan. Tôi cũng ăn kem Tràng Tiền nhiều lần. Rất đông người vứt vào thùng nhưng vẫn còn có những người ra vỉa hè đứng ăn rồi vứt luôn que kem ra đường.

Đa số khách du lịch sang Việt Nam chỉ ở lại trong thời gian ngắn, những hành vi thiếu văn hoá sẽ đập vào mắt họ trước tiên chứ không phải những giá trị vô hình mà chúng ta đang tôn vinh và gìn giữ.

Hoàng Thanh Mai (học sinh lớp 11 trường Việt Đức): Vứt theo người khác

Tôi thấy việc các bạn trẻ vứt que kem bừa bãi cũng không có gì khó hiểu. Bởi họ thấy cái gốc cây, vệ đường bên cạnh cũng đã đầy que kem rồi nên cũng vứt luôn. Mặc dù xung quanh Hồ Gươm cũng có nhiều thùng rác.

Bác Nguyễn Thị Lệ (ngõ 394 Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN): Người vứt, người hầu

Tôi cũng hay ăn kem Tràng Tiền, thấy có 1 chú rất hay đi nhặt hoặc thu gom những que kem trên vỉa hè. Trông dụng cụ chổi, xẻng rất thô sơ, có lẽ là không ai thuê hay trang bị mà do chú đó tự nguyện làm. Không hiểu những người xả rác ra đường nhìn cảnh đó có tự thấy xấu hổ hay không?

Bác Nguyễn Văn Miên, cán bộ hưu trí, Cao Thắng, Đồng Xuân, HN: “Bẩn” nhất là khu Thanh Xuân, Từ Liêm

HN bây giờ vẫn ô nhiễm lắm, chủ yếu là ở các nút giao thông ô tô xe máy tập trung đông, dồn ứ lại. Khu Đồng Xuân nhà tôi từ khi dẹp bỏ chợ rau, không có xe tải to chở hàng đến, tuy có gọn gàng hơn trước nhưng vẫn chưa ổn.

Theo tôi những khu như Thanh Xuân, Từ Liêm là ô nhiễm nhất vì có nhiều xe tải, xe container chở vật liệu đi nhiều. Bên cạnh đó còn có các vùng ven đô, ngoại thành HN cũ cũng ô nhiễm vì đang xây dựng và cải tạo nhiều.

(BEE)

HNX: Nhận xét rằng thanh niên xả rác nhiều nhất có lẽ hơi chủ quan, phiến diện. Thế nhưng thanh niên, sinh viên hoàn toàn có thể trở thành gạt bỏ quan niệm trên bằng cách gương  mẫu giữ gìn văn minh đô thị, tạo thành điển hình cho các tầng lớp khác noi theo. Dẫu sao, người trẻ vẫn được coi là “lớp người mới, có ăn có học”.

Ý kiến bạn đọc của HNX:

Pacific (linkhay.com) : Bình thường thôi mà. chỗ mình ở gần nơi có rất nhiều sinh viên các trường cao đẳng, đại học đến tập quân sự. trước đây ở đó cũng sạch sẽ. Bây giờ có sinh viên đến thì khác. Buổi tối đi qua con đường đó thấy rác vứt ngổn ngang, baoni lông, cơm hộp…bốc mùi hôi hám.

Đó là ý thức của các sinh viên, tầng lớp có học thức cao nhất trong tương lai mà còn như thế. Người dân thường thì còn vô ý thức hơn nhiều.
—–
Yah (linkhay.com) :Nói thẳng ra là số người có ý thức ít lắm. Các thanh niên choai choai toàn sĩ diện hão, họ nghĩ “mình ăn mặc sạch sẽ thế này mà phải mon men đến cái thùng rác bẩn bẩn thỉu thỉu thì còn ra cái gì nữa” nên họ vứt ngay ra đường ấy.
Nói chẳng đâu xa, các bạn đến cổng các trường Đại học mà xem, người đến phát tờ rơi cứ phát, sinh viên xem xong vứt thẳng xuống đường. Đấy, những cử nhân, kỹ sư, bác sĩ tương lai đấy, ý thức có ra gì đâu.
—–
“Những người vứt rác ở HN chắc gì là người HN?”
HHD (HNX) : Một cách bao biện cho người Hà Nội, và cũng là một cách thể hiện lối sống của lớp trẻ hiện nay, lúc nào cùng khinh miệt người ngoại tỉnh tới sinh sống và tất cả đều đổ hết lỗi cho họ.
Tôi sinh ra và lớn lên ở HN, đã đi rất nhiền nơi, và cũng sống ở nhiều nơi, trong nước hay ngoài nước đều đã sống, và có không ít bạn bè ở Hà Nội, tôi nhận thấy, mấy người bạn HN của tôi luôn có cách nhìn như vậy, coi thường người ngoại tỉnh, hơi động 1 tý là lại kêu đồ “nhà quê” , “ngoại tỉnh” này nọ.
Thực sự mà nói với văn hóa  cư xử như thế, cũng như báo đài còn cứ lăng xê câu châm ngôn “dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” thì người HN còn kém văn hóa và còn không thể đi lên được, đây như là một vấn nạn cho giáo dục truyền thông, cũng như trước đây chúng ta được đào tạo câu ” đất nước ta rừng vàng biển bạc” vậy.
Chưa tự nhìn ra mình thì không bao giờ thây đổi được.
—–
NV (HNX) : Tôi cũng đã vứt vài que kem ở Tràng Tiền đấy… Các bạn biết tôi nghĩ gì không? Phải vứt cho đến khi nào chính quyền phạt thì thôi. Vấn đề là chính quyền mình có chịu phạt đâu???Xã hội đủ mọi điều bậy bạ vì chả có ai bị phạt cả, từ vệ sinh thực phẩm, đến đái bậy ngoài đường, đánh bắt thủy hải sản tận diệt, tàn sát thú rừng…kể cả ngày không hết, toàn những thứ ai cũng thấy, toàn những kiểu tự chặt vào chân mình mà chẳng thấy ai bị phạt cả…ném vài que kem có là cái gì nhỉ?
——
Lửa (HNX): Tại sao không tập hợp một đội khoảng 3-4 người có máy ảnh và biết chụp ảnh, đứng sẵn trước cửa Tràng Tiền, đợi ai đó ném que kem ra đường là phi vào chụp tận mặt nhỉ ? Những bức ảnh tiêu biểu sẽ được post lên web.
Xem ai thích được nổi tiếng nào ?
haiz21

Lấy ba chục triệu đồng lấp liếm tội với nhân dân?

Hà Bình

Vedan nhận giải “Sản phẩm vì sức khoẻ cộng đồng năm 2009”
Hơn một năm kể từ ngày bị phát hiện xả nước thải “bức tử” sông Thị Vải và gây thiệt hại cho hàng chục ngàn hộ dân sống ven bờ, Vedan vẫn chưa bồi thường một xu nào. Trong lúc “luồn lách” giữa những bất cập của luật lệ, né tránh và đẩy trách nhiệm “phán quyết” về các cơ quan quản lý, thì vào giữa tháng 10.2009, Vedan lại được nhận giải thưởng “Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khoẻ cộng đồng năm 2009”.

Đúng một năm trước, bộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường (TN–MT) Phạm Khôi Nguyên tuyên bố: “Đối với Vedan không thể châm chước một điều gì. Doanh nghiệp này đã gian dối ngay từ khi xây dựng nhà máy nên phải xử lý đến cùng. Vedan đã vi phạm đạo đức kinh doanh, vi phạm đạo đức đối với môi trường và lừa dối pháp luật Nhà nước Việt Nam. Tôi theo đuổi Vedan từ năm 1997, họ lừa dối và xảo quyệt khi đổ một tấn chất thải sau lên men vào rừng cao su, người dân được 100.000 đồng và tung tin là có lợi cho cây trồng. Rồi lại thông tin, chất sau lên men tạo rong biển, thức ăn cho cá rồi đổ ra biển Vũng Tàu”. Từ đó, vụ gây ô nhiễm lớn nhất nước “có tính chất lừa đảo, xảo trá thông qua việc áp dụng những kỹ thuật khoa học tiên tiến hết sức tinh vi và hiện đại” như lời ông Nguyên nhận định cứ “teo” dần theo ngày tháng. Lúc đầu tưởng chừng như vụ việc bị khởi tố, xử lý hình sự, Vedan buộc phải đóng cửa nhưng cuối cùng công ty này chỉ nộp phạt và tiếp tục gây bức xúc. Bộ TN–MT “đẩy bóng” cho tỉnh Đồng Nai, tỉnh này lại đẩy ngược lên bộ và ngay cả khi Thủ tướng chỉ đạo xử lý rốt ráo thì “rào cản” luật thiếu và hở lại được đưa ra. Còn những người nông dân mất đìa tôm, ao cá, trắng tay vì ruộng đồng ô nhiễm thì cứ mãi vô vọng trong việc chờ Vedan đền bù…

Cho đến thời điểm hiện tại khi cuộc kỳ kèo trả giá đền bù giữa hàng ngàn người nông dân của ba tỉnh TP.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu với Vedan chưa có hồi kết thì bộ Khoa học và công nghệ (KH–CN) và trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng TP.HCM (NATUSI) đã trao giải “Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khoẻ cộng đồng năm 2009” cho Vedan! Lý lẽ của hai cơ quan này đưa ra để trao giải là: Vedan đã nỗ lực trong việc lấy lại niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam và xây dựng thương hiệu sản phẩm thân thiện với môi trường…!

Có thể ban tổ chức giải thưởng trên cho rằng “việc nào ra việc ấy” nên tuyên dương những gì Vedan đã làm được sau sự cố. Nhưng giải thích ra sao với hàng vạn hộ dân đã bị Vedan thẳng thừng từ chối bồi thường sau cả năm trời vất vả tìm cho ra nơi thay mình đưa đơn kiện và khó khăn trăm bề trong việc lượng hoá cụ thể thiệt hại? Không chỉ vậy, Vedan còn thách thức chỉ tuân theo phán quyết của toà nếu nông dân muốn kiện. Cách đây vài tháng, trong văn bản gửi Quốc hội, bộ TN-MT dù đã nhận xét Vedan có khắc phục những sai phạm nhưng đó chỉ là bước đầu và còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm. Câu chuyện về “bột ngọt Vedan” không ít lần bị công luận mỉa mai là “bột đắng Vedan” không chỉ bởi những gì công ty này đã làm mà còn bởi cách xử lý “tiến thoái lưỡng nan” của nhiều cơ quan có trách nhiệm. Nay thì một cơ quan có trách nhiệm khác đứng ra chủ trì việc trao cho Vedan giải thưởng “môi trường” trước mũi những người dân đang mỏi mòn chờ Vedan phải bồi thường thoả đáng. Và cái “phí” để có giải thưởng này là chỉ phải ký hợp đồng nộp cho ban tổ chức tổng cộng 30 triệu đồng để được “xét duyệt, tổ chức lễ trao giải”.

Dù cho bộ TN-MT đánh giá Vedan có nhiều cố gắng trong việc khắc phục tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do nó gây ra nhưng một doanh nghiệp suốt 14 năm xả thải ra sông Thị Vải bằng hàng loạt hình thức tinh vi thì khó mà “vì sức khoẻ cộng đồng” trong vòng vài tháng như giải thưởng đã được trao. Ăn vào môi trường như Vedan không thể đong đếm bằng kinh tế và càng khó hơn khi muốn xoá bằng 30 triệu đồng tham gia một giải thưởng. Chưa biết sau danh hiệu này, Vedan và những người trao giải sẽ được hay mất nhiều hơn, nhưng chắc chắn nỗi nghi ngại và cả nghi ngờ càng lớn hơn.

Ông Phạm Gia Túc, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) thừa nhận: “Có những giải thưởng gắn danh hiệu quốc gia Việt Nam nhưng lại do những tổ chức rất nhỏ đứng ra làm, bất kỳ ai đăng ký cũng được giải, chỉ cần nộp đủ tiền theo yêu cầu của ban tổ chức”. Ông Túc không nói rõ đó là giải thưởng nào nhưng qua việc nhận giải thưởng của Vedan, dư luận đang nhận rõ dần chân tướng của những giải thưởng, danh hiệu tương tự…

SGTT

Có rất nhiều chuyện mù mờ xung quanh việc Vedan được trao giải thưởng. Mời xem thêm các bình luận tại đây: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=394569

*Tiêu đề do HNX đặt

haiz21

Sai một li, đi cả cuộc đời!

Benly77

Nhà mình trên tầng 5 nhìn xuống ngã tư đường Giảng Võ – Trần Huy Liệu, nên cứ mở cửa sổ ra, là thấy… phố. Từ ô cửa sổ tầng 5 nhìn xuống phố thấy gì? Con phố Giảng Võ dài loằng ngoằng trong những chiều mùa đông, ngập tràn nắng những trưa mùa hạ.

Từ ô cửa sổ tầng 5 nhìn xuống phố còn thấy gì nữa? Thấy Hà Nội ngày một “lớn lên” qua dòng xe cộ chảy cuồn cuộn như suối Tây Bắc mùa chính lũ. Thấy thiên hạ ngày một giàu sang hơn qua dòng ô tô dài bất tận nối đuôi nhau chờ đèn đỏ. Thấy dòng đời lúc nào cũng xô bồ, tấp nập không ngưng nghỉ.

Từ ô cửa sổ tầng 5, thấy mình may mắn có một ô cửa sổ để có thể “nhìn đời”, nhìn cuộc sống Hà thành nghiễm nhiên… cao hơn các ô cửa sổ 4 tầng dưới!

Từ ô cửa sổ tầng 5 còn thấy gì nữa? Từ ô cửa sổ này đôi mắt “30 mùa rẫy” của mình chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông. Mà lạ thật, từ ngày ngã tư này chưa lắp đèn đỏ, ngày nào cũng có 1 vụ tai nạn, từ ngày thêm cái đèn đỏ, hình như ngày nào cũng vài vụ, cao hơn khi chưa có cái đèn “xanh – đỏ – vàng” đứng lặng lẽ bên vệ đường.

Chứng kiến nhiều vụ tai nạn quá, đâm ra thỉnh thoảng không muốn ra ô cửa sổ tầng 5 này nữa. Rồi trưa nay thấy Hà Nội ồn ào gió, có vẻ đúng như cô dẫn chương trình dự báo thời tiết nói: “Hôm nay Hà Nội sẽ trở gió”, bèn mở cửa sổ, mang máy ảnh ra, biết đâu chụp được một cái gì đó, trừ gió.

Nhưng lại đập vào mắt cảnh đồng bào thủ đô tha hồ, vô tư, hào sảng, tự do… vượt đèn đỏ. Có lẽ họ đang vội? Có thể lắm! Nhưng cũng có lẽ họ không thích chờ, mất thời gian, vì không có cảnh sát đứng đó? Cũng có thể lắm! Có lẽ họ quen việc vượt đèn rồi? Cũng có thể lắm chứ!

Cảnh này mình thường chứng kiến vào mỗi lần mở cửa sổ, nhưng hôm nay vác máy ra chụp làm “bằng chứng”, chỉ trong mươi phút đã có tới hàng chục pha vượt đèn đỏ cứ như đi giữa… đường làng.

Cổ nhân đã nói, mà nói không ngoa: “Sai một ly, đi một dặm”. Nhưng có lẽ, đối với những đồng bào vượt đèn đỏ, chỉ cần tai nạn xảy ra là: “Nhanh một ly, đi cả cuộc đời”!

Đổi cả cuộc đời như vậy, thực ra là hơi đắt!

Vài pha “sai một ly, đi cả cuộc đời”, mình ghi lại:

haiz21

Hà Nội trong những giấc mơ (2)

Giấc mơ thứ hai

Phạm Thị Bích Thủy

Hà Nội trong mơ của tôi sẽ là nơi có nhiều thùng rác công cộng hơn. Tuy là thùng rác nhưng cũng thật sạch thật thân thiện để ta không ngại tới gần mà bỏ rác.

Hà Nội trong mơ của tôi là một Hà Nội mà ở đó thanh niên, sinh viên không xéo lên các bãi cỏ đẹp đẽ trên đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng để làm sinh nhật, để đón trung thu và rồi khi “tiệc tàn” để lại một bãi rác “hiện đại” với vô vàn bao nylon, vỏ chai nước, vỏ lon bia, bao cao su và… cả kim tiêm.

Hà Nội trong mơ của tôi có những nhà lãnh đạo thật lòng yêu HN mà tiết kiệm “tiền dân”: Tôi cứ ước một điều “giá như thay vì liên tục đào vỉa hè ở những tuyến phố chính, hết thay gạch con sâu lại đổi gạch lá dừa mỗi năm một vài lần. Các nhà quản lý đô thị của chúng ta, UBND Thành Phố dùng kinh phí đó để lát thêm một vài đoạn phố sâu, phố nghèo khác để dân bớt phải lội bùn!”. Thay gạch đẹp mà không giữ sạch thì cái xấu, cái bẩn, cái nhếch nhác lại càng tương phản rõ hơn. Chúng ta còn nghèo lắm, tôi chỉ ước mỗi năm thành phố được lát thêm một phần vỉa hè mới thì “kiến tha lâu cũng đầy tổ”, chúng ta sẽ có Hà Nội sạch, Hà Nội không bụi.

Hà Nội trong mơ ước của tôi là một Hà Nội thật giản dị, tiết kiệm. Đó là Hà Nội không có các “cô tú, cậu tú” mua một lọ nước rửa tay có giá bằng nhiều tạ thóc của bà con nông dân, không có quan chức xây nhà có toilet trị giá bằng nhiều căn nhà của thường dân!

Hà Nội trong mơ ước của tôi là một Hà Nội hồn nhiên nhưng sâu sắc với vận mệnh của thành phố mình, đất nước mình. Hà Nội trong mơ của tôi là nơi con trẻ không phải gò lưng cõng sách tới trường và đầu tắt mặt tối làm bài của lớp trên để được công nhận là học sinh giỏi vì làm được bài chưa đuợc dạy ở phần chương trình của khối mình học.

Hà Nội trong mơ ước của tôi là Hà Nội với toàn người ngượng ngùng khi vứt rác, ngượng ngùng khi đường tắc leo lên cỏ, lên vỉa hè mà chạy. Hà Nội trong mơ của tôi là Hà Nội với những con người biết làm đẹp cho thành phố từ mỗi việc làm ngày thường: Nếu ta làm nghề xe ôm ta không bắt chẹt khách, nếu ta là người buôn thúng bán bưng ta ngồi vào đúng chỗ của ta, nếu ta là cô giáo ta hãy nói thẳng, nói thật với Bộ Giáo dục và Đào tạo “sách cải cách mới quá nhiều điều bất cập và phi thực tế đối với con trẻ, nếu ta là sinh viên sắp ra trường ta hãy chuẩn bị cho mình hành trang quan trọng nhất là “nghe tích cực và thực hành mọi thứ” trước khi mơ uớc làm sếp, nếu ta là công nhân môi trường đô thị ta hãy tra dầu vào tất cả các xe đẩy cho đêm khuya và sáng sớm tiếng kêu cót két không đánh thức cả phố dậy, nếu ta là quan chức ta hãy cố gắng mỗi ngày một việc thực làm cho dân chứ không ký giấy “chuyển cấp trên giải quyết”, nếu ta là người yêu HN thực sự ta phải nhận ra một điều thực tế rằng: Hà Nội của chúng ta còn quá nghèo, quá lộn xộn mà phần đông chúng ta, mỗi ngày đang “vô tình” đóng góp vào cái nghèo, cái lạc hậu đó bằng cách vứt rác ngay dưới chân bàn ăn của mình, bằng cách chê mà không kiếm cách cải thiện bằng những hành động cụ thể của mình mà lại cứ mơ về “Hà Nội trong mơ“.

(VNN)

haiz21

Tôi thấy thân thiện với Hà Nội là nhờ những người bán rong

Tôi đến Hà Nội một mình, không quen biết ai. Đó là lý do tôi thích thú với cuộc sống đường phố, nơi mọi người ăn xôi, nem cuốn và các loại cháo, xúp từ những gánh hàng rong.

Marie Darbousset (bìa phải) cùng bạn bè -Ảnh do tác giả cung cấp

Tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở giữa những người này. Tiếng mọi người nói cười, trò chuyện ồn ã khiến tôi cảm thấy vui. Bây giờ tôi vẫn đi xuống đường để mua xôi ăn. Bà bán xôi luôn vui vẻ khi có một khách hàng người nước ngoài như tôi và hay cười với tôi, thậm chí đập vào lưng tôi. Nhiều lúc bà đập mạnh đến mức tôi suýt phun cả xôi ra. Chắc bà ấy nghĩ càng đập lưng tôi mạnh thì càng cho tôi biết rõ bà ấy có thiện cảm với tôi vì bà không thể nói thành lời với tôi được, tôi không rành tiếng Việt. Với vốn tiếng Việt bập bõm, nhìn điệu bộ và nghe bà bán xôi nói, tôi đoán bà hỏi tôi quê ở đâu, bao nhiêu tuổi…

Tôi nghĩ sự thân thiện của Hà Nội sẽ không thể có được nếu không có những người phụ nữ như bà bán xôi nói trên. Ở Pháp, nơi tôi sinh ra và sống trước khi đến Canada, văn hóa này vẫn được duy trì ở những khu chợ họp vào buổi sáng. Mọi người có chút hứng khởi của một ngày mới khi đến chợ, mua sắm và chuyện trò. Đấy là phần văn hóa quan trọng của người Pháp và người ta vẫn đấu tranh chống lại những siêu thị to lớn và hiện đại, vốn đối xử với mọi người như khách hàng chứ không phải người hàng xóm thân thiện.

Tôi có nghe Hà Nội cấm bán hàng rong và không hiểu vì sao lại cấm nếu những gánh hàng này thêm hương vị vào nét đẹp của đường phố? Theo tôi, nếu không có cảm giác cộng đồng gần gũi, ấm áp mà những người phụ nữ bán hàng rong tạo ra, Hà Nội hay TP.HCM sẽ chỉ là những thành phố bình thường, thậm chí là buồn tẻ.

Tôi trân trọng những người phụ nữ dậy sớm, tần tảo đi bộ suốt ngày để kiếm được chút tiền nuôi cả bầy con nhỏ, cả gia đình. Họ không chỉ bán hàng, họ còn mang theo mình phẩm giá và sự tận tụy. Nếu không làm những việc này, họ sẽ làm gì? Cấm họ làm việc sẽ giống như lấy đi một phần tinh thần của Hà Nội. Nhiều người cho rằng hàng rong khiến giao thông tắc nghẽn, lộn xộn, nhưng tôi nghĩ phải có những giải pháp để những người bán hàng rong vẫn được bán hàng mà không gây ra những phiền toái, thay vì cấm tiệt như hiện nay.

Tôi ước những giải pháp đưa ra sẽ có ích cho tất cả mọi người, kể cả những người bán hàng rong vốn rất cần những khoản thu nhập để nuôi sống gia đình. Ở VN, mọi người thường nói đến sức mạnh của tình đoàn kết và bình đẳng. Tôi hi vọng những giá trị này sẽ không bị chối bỏ vì sự hiện đại. Tôi vẫn không hiểu tại sao trên thế giới này có xu hướng khiến mọi người đều muốn người khác giống mình hay mình giống người khác. Sự đa dạng có những nét đẹp riêng và những người bán hàng rong đã mang theo họ nét đẹp và truyền thống riêng này.

MARIE DARBOUSSET
(Oxfam Quebec, 14-16 Mai Hắc Đế, Hà Nội)

TTO

haiz21


Ti vi không biết xin lỗi

Nguyễn Quang Lập

Nhà Ngu Ngơ vừa mắc truyền hình cáp, 42 kênh xem tối ngày không hết. Đất nước đổi mới có khác. Bây giờ báo viết, báo mạng, báo hình trăm hoa đua nở, dân tình thoát khỏi tình trạng ếch ngồi đáy giếng, chỉ sợ không có thời giờ, không sợ không có cái để giải trí.

Ngày xưa nghe chuyện truyền hình cáp như nghe chuyện trên trời, bạn Ngu Ngơ đi Tây về kể chuyện nằm khách sạn xem đủ kênh ti vi, bụng nghĩ chắc ông này nói phét. Hoá ra thật, mà thật trên đất nước mình đây mới sung sướng làm sao.

Thì rõ ràng Ngu Ngơ và Mũm Mĩm đang ngồi trước 42 kênh, bấm cái hát, bấm cái phim, bấm cái bóng đá… ưa gì xem nấy, hệt đang ở nhà trời, chắc trời cũng không mơ ước nào hơn. Rồi đây truyền hình tư nhân phát triển, 4 nghìn 2 trăm kênh cũng có, đừng nói 42 kênh. He he he đã quá trời.

Ngu Ngơ đẩy cái thùng phuy có tên là Mũm Mĩm, nói giờ này là giờ của người ta! Tránh! Tránh! Cho người ta xem tin thể thao. Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói mở mắt mà xem. Tin thể thao đâu nào? Ủa, không có tin thể thao thật. Ngơ trố mắt xem người ta đang làm cái gì giống cái showgames.

Bây giờ xã hội hoá ti vi, kênh tư nhân còn nhiều hơn kênh nhà nước
Bây giờ xã hội hoá ti vi, kênh tư nhân còn nhiều hơn kênh nhà nước.

Ngu Ngơ ngạc nhiên hết nhìn ti vi lại nhìn Mũm Mĩm, nói sao không có tin thể thao nhỉ, hay tin thể thao chuyển giờ phát rồi? Mũm Mĩm thở hắt ra, nói biết được. Anh lên ti vi mà hỏi!

Biết hỏi ai bây giờ. Xưa chỉ có mỗi ti vi trung ương. Chương trình tuy nghèo nàn nhưng làm ăn rất nghiêm chỉnh. Nói 7h15 là đúng 7h15 không sai một khắc. Đụng có gì trục trặc là thông báo âm ầm, xin lỗi liên tục. Bây giờ lắm thứ ti vi, vvvv, uucc tùm lum tùm la, chẳng biết đằng nào mà lần. Nói 7h15 phát nhưng bữa thì 8h, bữa khác 9, 10h mới phát, bất thì chi thùng, y chang giờ gõ kẻng nhà quê, bực mình hết nỗi.

Mũm Mĩm nhăn nhó gãi đầu bứt tai, nói thế là may! Anh thấy chưa, đang phát chương trình này bỗng tắt phụp một cái, chuyển sang chương trình khác mà không hề giải thích vì sao. Ngu Ngơ ôm Mũm Mĩm an ủi, nói thôi em, người ta có ti vi, người ta phát cho xem là may rồi, còn thắc mắc cái gì. Mũm Mĩm thở dài chuyển kênh, chợt kêu lên, nói anh xem cái cầu truyền hình kia!

Hi hi. Cầu truyền hình đến chết cười. Ông Hà Nội nói: mời bà con xem đầu cầu Sài Gòn chuẩn bị nói chuyện A. Bà Sài Gòn cười toe toét, hồn nhiên kề chuyện B không cần biết ông Hà Nội vừa thông báo. Một chương trình, ông Hà Nội vừa nói xong chuyện này, bà Sài Gòn lặp lại y chang chuyện ông Hà Nội vừa nói mà  không hề đỏ mặt.

Mũm Mĩm thắc mắc, nói vì sao thế nhỉ. Ngu Ngơ cười to, nói có gì mà thắc mắc. Chẳng qua ba anh ba nơi, mạnh ai nấy làm chương trình, không có ông tổng đạo diễn chỉ đạo sát sao. Làm lỡ ra rồi thì phát, không phát ai thanh toán cho tiền công vác máy đi quay. Trùng lặp mặc kệ khán giả, bà phải phát. Không phát tiền đâu thanh toán cho bà.

Mũm Mĩm chợt đập tay cười rú, nói ối cha mẹ ơi! xem kìa xem kìa. Khổ, anh đầu cầu Hà Nội nói với chị đầu cầu Sài Gòn, đưa đẩy hay ho thế, bỗng lọt ra tiếng ông Đạo diễn ồm ồm: “Nói đi, ngày mai thế nào? Ngu ngơ cũng ôm bụng cười lăn, nói kĩ thuật kiểu gì lạ đời vậy. Toàn thấy khoe kĩ thuật hiện đại nhất, MC chuyên nghiệp nhất, hết sao này đến sao kia… sao làm ăn giống đài truyền thanh phường xã vậy nhỉ.

Mũm Mĩm cười hi hi, nói để xem ti vi có xin lỗi không nhé. Ngu Ngơ lắc đầu chém tay, nói đời nào ti vi xin lỗi. Ti vi thỉnh thoảng có trục trặc cũng là lẽ thương. Nhưng trục trặc gì thì phải thông báo, phải xin lỗi người ta chứ. Mũm Mĩm dài giọng dẩu môi, nói  noi-ói!. Anh xem ti vi trung ương đó kia, có khi nào người ta không thông báo, không xin lỗi đâu.

Ngu Ngơ nói em biết một mà không biết hai, bây giờ xã hội hoá ti vi, kênh tư nhân còn nhiều hơn kênh nhà nước. Nhà nước còn biết sợ dân, sợ cấp trên thỉnh thoảng có xin lỗi, chứ tư nhân thì đừng có hòng. Mũm Mĩm nói thế wvvvv, uucc là kênh tư nhân à. Ngơ nói đúng rồi, tư nhân có cả chục kênh, vvvv, uucc nghe nói đang làm ăn phất lắm.

Mũm Mĩm tròn mắt  nói tên gì hay nhỉ, vvvv, uucc là cái gì. Ngu Ngơ cười khì khì, nói là vơ vơ vẩn vẩn, ù ù cạc cạc.

He he.

(BEE)

haiz21

Đi tìm một thế giới diệu kì đang biến mất

Nguyễn Vũ Lam

“Ba ơi, ba có biết chỗ nào có đất để chơi không nhỉ?” Câu hỏi ngây thơ vô tình gợi lại trong tôi nỗi nhớ da diết những trò chơi thời thơ ấu. Những buổi trưa, tôi vẫn lén trốn bố mẹ để cùng đám bạn chơi những trò chơi nặn bằng đất sét.

Tôi không thể nhớ tôi đã trốn bố mẹ bao nhiêu lần để chạy theo tiếng gọi của đám bạn cùng xóm. Những buổi trưa thấp thỏm chờ bố mẹ ngủ say, tôi lại rón rén lách người qua khe hở hờ của cánh cửa rồi nhanh chóng lao đi như sợ bị ai đó kéo giựt lại. Quê tôi nghèo, một xóm nhỏ ven đê, những lũy tre xanh luôn rủ bóng, những cái ao nhỏ quanh xóm là nơi đám bạn và tôi thích chơi nhất. Chính những nơi ấy, trong mắt bao người lớn chẳng có ý nghĩa gì, đã trở thành thế giới kỳ diệu của những đứa trẻ. Những nơi ấy đã dựng lên những vẻ đẹp của tâm hồn tuổi thơ.

Bờ ao, ở nơi ấy, tôi và các bạn có thể lấy được thứ đất vừa dẻo vừa quánh, thứ đất mà chúng tôi vẫn thường gọi là đất sét. Loại đất này để nặn pháo nổ thì tuyệt vời, nó dẻo chứ không bở bục hay nhão nhoét như loại đất bùn hay đất cát. Nếu đất càng dẻo, được nhào nặn càng kỹ thì tiếng pháo nổ càng giòn hơn, tôi đã rút ra được kinh nghiệm sau mấy lần bị thua chúng bạn.

Mỗi đứa một nắm đất to bằng hai vốc tay, tự chọn cho mình một chỗ bắt đầu vê vê nặn nặn chuẩn bị cho cuộc thi thố tài năng. Những nắm đất ban đầu còn nguyên khối không có hình thù, dần dần nó được vê tròn lại như hòn bi ve, rồi lại dài dài như con giun đất khoanh tròn lại với nhau. Sau đó,chúng tôi khéo léo miết phần đáy cho thật mỏng ở giữa nhưng không được thủng, vì nếu thủng thì pháo sẽ không được tính, còn nếu dày quá thì có thể pháo sẽ bị xịt (không nổ được) hoặc nổ bé.

Một cuộc thi nặn pháo. Ảnh: Baodatviet
Một cuộc thi nặn pháo. Ảnh: Baodatviet

Sau khi nặn xong, tất cả để pháo lên bàn tay, khi nào có đứa hô “pháo nổ, pháo nang cả làng nghe tiếng” thì tất cả cùng giơ tay cao và đập thật mạnh xuống đất. Một tiếng nổ đồng thanh khiến chúng tôi rất thích thú, tất cả xúm đầu lại xem của đứa nào bị thủng phần đáy to hơn thì đứa ấy giành phần thắng, đứa nào thua cuộc thì phải lấy đất ở pháo của mình đền đủ vừa chỗ thủng cho đứa thắng. Sau mấy lần bị thua, tay nghề pháo nổ của tôi đã nâng lên đáng kể, chỉ cần thấy tôi giơ tay chuẩn bị đập pháo xuống đất thì tất cả con mắt của bọn chúng đều đổ dồn về phía tôi.

Tiếng nổ giòn giã cộng với những mảnh vụn bắn ra tung tóe khiến chúng vô cùng kinh ngạc. Mỗi lần như vậy, tôi lại hả hê nhận những lời tán dương của đám bạn, nhưng cũng có đứa tỏ ra ganh tị. Chúng tôi vẫn thường gọi đó là trò “pháo nổ, pháo nang”, trò chơi mà dễ đến hơn hai mươi năm qua tôi vẫn cất công tìm kiếm.

Trong xóm tôi đang ở cũng có đến cả chục đứa trẻ lớn nhỏ từ 2 đến 10 tuổi, hàng ngày tôi vẫn được chứng kiến chúng chơi những trò chơi đánh đấm như trong những bộ phim kiếm hiệp. Một nhóm khoảng năm, sáu đứa con trai được chia làm hai phe. Sau tiếng hò hét, chúng bắt đầu lao vào nhau, có đứa giả vờ bị thua thì nằm giãy giãy cái chân trên nền sân gạch, đứa thắng thì khua tay, khua chân cười ha hả.

Đám con gái lớn hơn thì thích chơi trò đóng giả làm công chúa, nhưng là công chúa trong những bộ phim truyện thời hiện đại như “Hoàn Châu cách cách”, hay giả làm những nhân vật trong phim tình cảm Hàn Quốc. Từ đầu đến cuối, tôi không nhìn thấy một hình ảnh nào của những nàng công chúa thảo hiền như trong những câu chuyện cổ tích mà bà nội vẫn kể cho tôi nghe. Tôi cũng không thể tìm thấy hình ảnh của những chàng hoàng tử nhân từ trong những trò chơi đánh đấm của đám trẻ con trai.

Nếu không là những trò chơi đó thì lại là những thứ đồ chơi đắt tiền với đủ hình thù màu sắc, như siêu nhân hay xếp hình; cũng có khi là cả những thanh kiếm, những khẩu súng bằng nhựa to gần bằng súng thật. Cũng chẳng biết là đồ của ta hay Tàu, người ta cứ mua về cho con chơi miễn là chúng thích chứ đâu có cần để ý xem nó có lợi hay có hại gì. Người ta cũng đâu có cần quan tâm đồ chơi đó có ảnh hưởng đến tính cách chúng như thế nào.

Chúng bày ra đủ trò bắt chước như trong phim, nhưng tuyệt nhiên tôi không nhìn thấy chúng chơi những trò chơi dân gian mà ngày xưa chúng tôi vẫn thường chơi, những trò đánh bi, đánh đáo và càng không có một biểu hiện nào chứng minh sự tồn tại của trò chơi “pháo nổ…” của tôi ngày nhỏ.

Tôi tự hỏi có phải chúng không còn thích những trò chơi dân gian nữa hay chúng không còn những sân chơi như tuổi thơ tôi đã có? Một lô đất không quá rộng,  với tổng diện tích 5 – 6 trăm m2, nếu ở thành phố có thể nó đã là điểm ngắm của một ngôi biệt thự lý tưởng với số tiền hàng chục tỉ đồng. Thế nhưng, cậu con trai 3 tuổi của tôi lại loanh quanh không thể tìm cho mình chỗ nào có đất để chơi, cái trò ôtô tải trở đất mà nó vẫn yêu thích, tất cả đều là những ý tưởng đã được quy hoạch, đổ bê tông kín mít.

Tôi nhớ ngày trước, từ nhà ra đến cổng đâu đâu cũng được coi là sân chơi của đám trẻ nhỏ trong xóm. Chúng tôi có thể yên tâm chơi bất kể là nơi nào, từ trong các ngõ ngách đến những bãi đất trống cỏ mọc um tùm. Được thoải mái chơi những trò chơi chúng tôi thích mà không phải nơm nớp lo lắng tiếng quát mắng vì những tiếng cười đùa của chúng tôi làm đau đầu bà hàng xóm. Hay những phen hú vía, vì sợ hãi những tiếng còi inh ỏi của xe cộ, tiếng phanh gấp kêu lên ken két của những chiếc xe điên dại muốn chơi trò đua tốc độ.

Những sân chơi, những trò chơi dân gian đã đưa những đứa trẻ hòa vào thiên nhiên rộng lớn và chứa đầy bí ẩn. . Ảnh: Bansacvietnam.ogr
Những sân chơi, những trò chơi dân gian đã đưa những đứa trẻ hòa vào thiên nhiên rộng lớn và chứa đầy bí ẩn. . Ảnh: Bansacvietnam.ogr

Có lẽ vì thế mà tường rào, nóc cổng hay cái cột điện lại chính là những chỗ chơi đắc địa đối với bọn chúng. Nhìn những đứa trẻ leo trèo, trườn bò trên những bờ tường xây con kiến mà tôi thấy thương cho chúng, những đứa trẻ thiếu chỗ chơi. Chúng sẵn sàng biến bất cứ chỗ nào làm sân chơi mà không cần quan tâm xem nó có nguy hiểm hay không. Chỉ cần được chơi, có chỗ để chơi thì đó là sân chơi rồi.

Đứa nào gia đình khá giả có điều kiện một tí, ngày cuối tuần, muốn được bố mẹ cho đi đến các khu vui chơi của trẻ em ở Thủ đô thì cũng phải mất nửa ngày đường mới ra được tới nơi. Ngó qua ngó lại những con vật mà chúng chưa được nhìn thấy bao giờ, rồi những trò chơi mà chúng chỉ mới được nhìn thấy trên ti vi nhưng tất cả cũng chỉ diễn ra chóng vánh rồi lại phải vội vàng ra về. Có khi về tới nhà, chúng cũng chẳng thể nhớ nổi mặt và tên của một vài con thú, hay có nhiều trò chơi mà chúng cũng chẳng biết gọi tên nó là gì.

Những sân chơi ngày càng bị thu hẹp, những trò chơi dân gian đang biến mất dần trong ký ức tuổi thơ của mỗi đứa trẻ.

Thật khó để tìm lại những cái ao, cái hồ nước trong veo mà những cô gái quê tuổi 18, đôi mươi vẫn thường soi gương làm dáng; những bờ ao chúng tôi vẫn hì hụi cậy từng nắm đất. Có chăng chỉ còn một vài cái ao nhỏ xíu sót lại thì đã được bê tông hóa bao bọc, nước chuyển màu xanh đen bốc lên một thứ mùi hăng hắc rất khó chịu, một vài con cá chết nổi dạt vào vệ ao.

Tôi cũng không thể tìm cho mình một chỗ căng mồm thổi phù phù những cái lá tre, lá gáo để khi nổ pháo không lo bị lá dính vào. Rồi cả những chỗ tôi vẫn quỳ gối để vẽ những vòng tròn, hay những ô vuông, hình chữ nhật trong trò bắn bi, ô ăn quan… nay cũng không còn.

Hình ảnh những buổi tối mất điện chúng tôi lại vây quanh nghe bà kể chuyện cổ tích giờ đã trở nên quá xa lạ với đám trẻ. Ảnh: Xomnhiepanh
Hình ảnh những buổi tối mất điện chúng tôi lại vây quanh nghe bà kể chuyện cổ tích giờ đã trở nên quá xa lạ với đám trẻ. Ảnh: Xomnhiepanh

Hình ảnh cậu con trai nhỏ cầm ô tô tải đi tìm đất có phải chính là hình ảnh của tôi khi tôi đang cố tìm kiếm những sân chơi với những trò chơi dân gian đã lớn lên cùng tuổi thơ tôi? Không phải cậu con trai tôi đi tìm một trò chơi mà nó đi tìm thế giới tuổi thơ của nó. Những trò chơi dân gian đã đưa những đứa trẻ hòa vào thiên nhiên rộng lớn và chứa đầy bí ẩn. Nơi ấy, những đứa trẻ đã thực hiện những chuyến đi không thể nào quên được trong thế giới rộng lớn và diệu kỳ. Và từ thế giới kỳ diệu ấy, những đôi cánh lộng lẫy của tâm hồn bắt đầu khẽ đập, những ước mơ trong sáng và kỳ vĩ bắt đầu sinh ra… và cuộc sống chầm chậm mở ra những chân trời. Nhưng điều kỳ diệu đó chính là nguồn năng lượng vô tận cho mỗi con người trong cuộc hành trình đi đến bến bờ của một hạnh phúc đích thực.

(VNN)

haiz21