Bao nhiêu người dám làm như Andrew?

Một bài học trên xe khách

Xe đang chạy, uống xong chai nước suối một hành khách đến từ Cà Mau vứt ngay vỏ chai xuống đường một cách bình thản. “Please stop!” (Làm ơn dừng xe!), một du khách người Úc (sau này tôi biết tên là Andrew, 40 tuổi) bỗng lên tiếng. Tài xế chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng cho xe dừng lại cách vỏ chai khoảng 300m. Andrew bước xuống xe, chạy nhanh đi nhặt vỏ chai rồi lên xe bỏ vào túi xách của mình, nói lời cảm ơn anh tài xế đã cho xe dừng. Anh ta nói với tôi: “Vỏ chai loại này hàng mấy chục năm vẫn chưa phân hủy, tôi xin lỗi các bạn vì đã yêu cầu dừng xe”.

Cùng lúc đó khoảng 20 hành khách người Việt trên xe bày tỏ thái độ đối với việc làm của Andrew bằng nhiều cách (nét mặt, lời nói…) mà qua đó tôi tạm phân thành ba nhóm:

– Nhóm không tán thành việc làm của Andrew (trong đó có hành khách vứt vỏ chai): gồm bốn người (một nữ, ba nam). Họ trề môi hoặc thốt ra những lời như “Quá xàm”, “Ổng muốn làm nổi”, “Bày đặt”, “Ăn cơm nhà lo chuyện hàng xóm”… Cũng may Andrew không hiểu tiếng Việt.

– Nhóm ủng hộ Andrew: khoảng bảy người (năm nữ, hai nam). Họ cho rằng Andrew đã đúng: “Mình phải nhìn lại mình chứ cớ gì trách móc người ta”, “Không làm được việc tốt cũng đừng phản đối người làm việc tốt”, “Người ta văn minh là vậy”…

– Nhóm im lặng (không bình luận đúng sai về việc làm của Andrew): khoảng chín người đàn ông còn lại. Có thể trong số này cũng được chia thành ba nhóm: ủng hộ, không ủng hộ và không có ý kiến, song tất cả đã chọn cách xử sự theo kiểu “im lặng là vàng”.

Tôi tự hỏi phải chăng trong một số trường hợp tương tự, tất cả chúng ta cũng có thể phân thành ba nhóm như vậy? Và có được bao nhiêu người dám làm những việc văn minh như vị khách phương xa này? Tôi cho rằng những hành động như của Andrew là rất hiếm có và rất cần thiết để tác động vào ý thức mọi người. Chắc chắn đến một lúc nào đó, toàn xã hội sẽ tôn vinh những hành động như thế một cách vô điều kiện.

Xe đến Cà Mau, một nữ hành khách mua xong hai trái bắp luộc, lột vỏ rồi lưỡng lự, dè dặt nhìn trước nhìn sau, nhìn ra cửa xe… và cuối cùng chị quyết định vứt vỏ bắp vào thúng bắp trái đang được rao bán trên xe. Cả đoàn hành khách đều bật cười. Chị vừa cười vừa nói: “Trên xe có sọt rác đâu mà bỏ vào”.

Những người công nhân cần mẫn quét rác hàng đêm

Những người công nhân cần mẫn quét rác hàng đêm

  • Danh Quốc Cường (TTO)

(*) Tiêu đề bài viết do HNX đặthaiz21