Mì tôm “muôn năm” – điệp khúc mùa bão lụt

Nhìn hình ảnh những đứa trẻ hốc hác chia nhau gói mì tôm và ăn sống, mới thấy hết được cái bất cập của hàng cứu trợ. Nhìn những lô hàng mì tôm khổng lồ mà ngán. Bão lụt cô lập khoảng năm ba ngày là thấy mì tôm lòi ra cả lỗ mũi.

Bốc xếp mì tôm cứu trợ đưa đi phân phối

Một trong những điệp khúc được các quan chức nhà nước lặp đi lặp lại trước, trong và cả sau khi xảy ra thiên tai bão lụt đó là kiên quyết không để người dân nào phải đói. Đơn giản vì cái đói luôn chực chờ rình rập các nạn nhân ở các khu vực xảy ra bão lụt thiên tai. Có khi chỉ cần chạy bão chạy lụt 1, 2 ngày là cái đói đã xuất hiện. Trận bão lụt lịch sử vừa qua là một minh chứng. Số người cần được cứu đói khẩn cấp có khi lên tới hàng trăm ngàn.

Trao hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ

Trao hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ

Thế nhưng cách thức cứu đói, nhất là hàng cứu đói cần phải xem lại. Bởi lẽ quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy mì tôm và mì tôm. Mười năm, hai mươi năm về trước cũng thế, bây giờ cũng chẳng khá hơn. Tại sao không có những thứ lương khô khác, mà quẩn quanh chỉ có mì tôm, mì gà. Có người cho là mì tôm tiện lợi, lại nhẹ nhàng dễ vận chuyển. Đồng ý nhẹ nhưng lại cồng kềnh. Còn tiện lợi ư ? Nói tiếng là “mì ăn liền” nhưng có ăn liền được đâu, trừ phi là nhai sống. Vì giữa những vùng bị bão lụt cô lập, lấy đâu ra điện nước, mà giá như có điện nước đi nữa thì còn bếp, nồi, rồi chén đũa, v.v.… Nhìn hình ảnh những đứa trẻ hốc hác chia nhau gói mì tôm và ăn sống, mới thấy hết được cái bất cập của hàng cứu trợ. Nhìn những lô hàng mì tôm khổng lồ mà ngán. Bão lụt cô lập khoảng năm ba ngày là thấy mì tôm lòi ra cả lỗ mũi. Háo hức nhận hàng cứu trợ, nhưng khi mở ra thấy toàn mì tôm, nhiều người chẳng còn ham nữa! Vậy tại sao không sản xuất những thực phẩm hay lương khô khác và dự trữ trước mùa mưa bão: những thứ có thể ăn được liền và có giá trị dinh dưỡng đảm bảo hơn, mà không cần nấu nướng. Đã qua gần hết thập niên đầu của thế kỉ 21 rồi nhưng cung cách cứu đói và hàng cứu đói cho nạn nhân vẫn không cải tiến được chút nào.

4

Trẻ em nhai mì tôm sống ngay sau khi nhận hàng cứu trợ

Nếu không thay đổi thì vô tình biến mấy nhà sản xuất mì tôm, mì gà trở thành bạn đồng hành của mấy ông thần bão lụt!  Cứu giúp những người đang gặp cơn đói là một nghĩa cử vô cùng cao quý, nhưng nếu thiếu sự tế nhị, nghĩa cử đó sẽ bị giảm giá trị rất nhiều.

Nhìn đồ cứu trợ thiên tai ở các nước Âu Mỹ: toàn lương khô, đồ hộp có giá trị, mà thương đồng bào của ta. Cũng là con người, cũng bị thiên tai hành hạ, thậm chí là nặng nề thê thảm hơn, nhưng khi được cứu đói thì thấy đa phần chỉ là mì tôm, có khi mì còn quá đát nữa.

Xin đừng để đồng bào vùng thiên tai bão lụt phải ngậm ngùi chấp nhận sống chung với lời tuyên ngôn: “Mì tôm vạn tuế, mì tôm muôn năm !” Cũng xin đừng để thực trạng này tiếp tục xảy ra: sau khi cơn bão lụt đi qua thì cơn “bão bụng” lại nổi lên hành hạ, chỉ vì ăn mì tôm quá nhiều !!!

Phan Thiết, 05/10/2009
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long

haiz21

Gian hàng trung thực

Phước Tuấn

Một sinh viên (SV) tới lấy hai cây viết (giá 1.500 đồng/cây) rồi tự động móc ví ra tờ 5.000 đồng bỏ vào một chiếc hộp và lấy lại 2.000 đồng từ chiếc hộp khác tại một gian hàng được đặt ngay lối đi.

SV mua hàng tại gian hàng tự chọn, tự trả tiền – Ảnh: Ph.Tuần

Gian hàng ấy chẳng có người bán, người quản lý hay bảo vệ nào giám sát quá trình mua bán. Gian hàng đặc biệt đó ở giảng đường H, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (1A Hoàng Diệu, Q. Phú Nhuận, TP.HCM) do Đoàn khoa kinh tế phát triển (ĐH Kinh tế TP.HCM) tổ chức. 

Tự mua, tự trả tiền

“Khi chúng tôi được trao môi trường tin tưởng thì bản chất của đức tính trung thực, lòng tự trọng trong mỗi SV sẽ có dịp thể hiện. Nó đánh tan sự dối trá, tham lam và luôn có tinh thần hướng đến cái thiện” (Nguyễn Thanh Huyền, SV lớp KTBĐS K33)

Gian hàng gồm bánh kẹo, sách vở, mì gói, bút viết…và những chiếc hộp đựng tiền với các mệnh giá khác nhau từ nhỏ đến lớn. Mọi giao dịch đều do SV tự giác thực hiện mà không có ai quản lý. Có một bức thư ngỏ dán ở đó.

Một SV tới lấy hộp sữa rồi bỏ 3.000 đồng vào hộp tiền mệnh giá tương ứng, một bạn khác mua quyển sách 16.000 đồng thì bỏ 20.000 đồng vào rồi tự động lấy lại 4.000 đồng tiền dư. Gần hai năm nay SV đã quen với việc mua hàng tự trả tiền.

Bạn Đinh Thị Mỹ Duyên, lớp nhân lực K32, nói: “Buổi trưa ở lại trường, đi ra ngoài ăn cơm thì xa. Tiện khu giảng đường có máy nước nóng nên mình hay đến gian hàng mua mì tôm ly “đánh nhanh” bữa trưa. Rất tiện lợi mà giá cả thấp hơn bên ngoài”.

Vì không cần người trông coi nên gian hàng hoạt động tất cả các ngày trong tuần. Buổi sáng các bạn phụ trách dọn ra, buổi chiều thu dọn vào sau khi kiểm tra, tổng kết hàng hóa và số tiền bán được sau một ngày. “Tất cả sản phẩm của gian hàng tụi mình mua giá sỉ tại Chợ Lớn. Mục đích chính là phục vụ SV nên bán rất sát giá, thấp hơn nhiều so với ngoài thị trường. Một ngày chỉ lời 20.000 – 30.000 đồng. Một thùng góp ý đặt cạnh đó để SV đề xuất thêm sản phẩm và góp ý hướng phát triển mô hình” – bạn Phạm Thị Lu Đa, phó bí thư Đoàn khoa, cho biết.

Thượng tôn tính trung thực

Tác giả của gian hàng lạ lùng đó là tiến sĩ Nguyễn Hoàng Bảo, phó khoa kinh tế phát triển, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Ông kể: “Khi đi học tại Nhật, có dịp ghé thăm một ngôi làng nhỏ ở Osaka, tôi vào cửa hàng khá lớn. Có khá nhiều mặt hàng nhưng một điều rất đặc biệt là tôi nhìn hoài chẳng có người bán. Khách hàng mua sản phẩm thì tự động bỏ tiền vào hộp. Khi về Việt Nam tôi nói chuyện với anh em trong khoa về mô hình rất hay này. Và khoa đồng ý xuất ra 5 triệu đồng giao cho Đoàn khoa thực hiện”.

Giá trị của nếp sống văn minh, lòng trung thực luôn được khuyến khích, giáo dục trong giới trẻ hiện nay. Môi trường của cái thiện sẽ rèn luyện cho các bạn trẻ sau khi ra đời. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Bảo nói thêm: “Khoa sẵn sàng chi ra 5-7 triệu đồng để rèn luyện đức tính trung thực trong SV, nếu có thất bại thì chúng tôi vẫn nhận được rất nhiều cái quý giá hơn đồng tiền: đó chính là sự khơi dậy bản tính trung thực của con người nói chung và SV nói riêng”. Sau hai năm, mô hình hoạt động rất thành công, chưa xảy ra trường hợp gian lận nào.

Sắp tới ban chủ nhiệm khoa sẽ đề xuất mô hình “gian hàng tự quản” lên Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP.HCM, Sở GD-ĐT TPHCM để đưa vào áp dụng tại một số trường tiểu học ở TP.HCM. Nâng cao tinh thần văn hóa, tính trung thực của các em.

Thông điệp

“Bước vào một cửa hàng mà người bán hàng kè kè đi theo, bạn có cảm thấy khó chịu không? Có bao giờ bạn bước vào một cửa hàng đông người bán hàng, bạn có nghĩ rằng việc này sẽ làm đội giá sản phẩm lên? Bước vào một cửa hàng người ta quá niềm nở với bạn, bạn mua hàng với giá trị thấp, bạn có cảm thấy áy náy không?…

Cửa hàng của chúng tôi hoàn toàn không có những điều đó, vì không có người bán hàng. Chúng tôi sẵn sàng cạnh tranh với tên khổng lồ Wal – Mart nhưng cũng sẵn sàng đối mặt với tình trạng phá sản. Một điều biết chắc rằng sự thành công của chúng tôi đồng hành với tính trung thực của khách hàng”.

(Trích thư ngỏ của gian hàng)

Theo Thanh Niên online

haiz21