Những cung bậc của cái hèn

Vương Trí Nhàn

Không cần tìm đâu xa, trong các truyên cười dân gian, người ta đã bắt gặp vô số chân dung người Việt hèn. Anh chàng sợ vợ định nói phét thì gặp vợ về. Thầy đồ ăn vụng, thầy đồ liếm mật. Sư mô cũng gian dâm ăn cắp.

Có đến mấy truyện cổ tích trong đó có vai phú ông tham vàng bỏ ngãi, định gả con gái cho người này rồi thấy người khác giàu hơn lại hèn hạ bội ước. Cho đến cả chàng Thúc Sinh trong Truyện Kiều, trước cảnh Kiều bị vợ cả là Hoạn Thư hành hạ, cũng chỉ đành đóng vai giả câm giả điếc không dám đứng ra bênh vực con người mà mình từng thề non hẹn biển.

Dân nghèo nên hèn đâu cũng gặp, kẻ giàu hèn rất nhiều, cho đến cả mấy triều vua cũng kế nhau mà hèn một cách thê thảm.

Đó là vào giai đoạn từ đầu thế kỷ XVII trở đi khi Đàng ngoài rơi vào tình cảnh “vua Lê chúa Trịnh “. Vua bị tước quyền, chỉ ngồi đó là bù nhìn, mọi công việc do phủ chúa quyết định. Đến khi có người hỏi sao lại làm thế thì trả lời đại ý là như vậy việc nặng nhọc dồn cả sang vai chúa, mình được chân nhàn nhã, cũng chẳng là may hay sao (!)

Cũng là một thứ lý sự của kẻ hèn.

Ở phương Đông cũng như phương Tây, thật ra người xưa đã khôn ngoan bảo nhau “tránh voi chẳng xấu mặt nào“, biết sợ kẻ đáng sợ không phải là xấu.

Điều đáng nói ở đây là cái cách chịu thua và biết sợ của người xứ mình. Trong sự hèn ở đây, có thái quá biến thành khiếp nhược; lại có niềm tin rằng không bao giờ bằng người. Trước một việc lẽ ra phải lấy cái chết để tự khẳng dịnh thì người ta vứt bỏ đạo nghĩa, hy sinh danh dự miễn sao bảo toàn tính mệnh; từ đây sinh ra cả một cách sống lẩn khuất chui nhủi.

Theo Nguyễn Tất Thịnh (Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt – 2006),và một số bạn khác, dân mình có một nhu cầu giấu giếm rất lạ. Đánh nhau kiểu hội đồng sau lưng mà không đối mặt đấu trường. Trên diễn đàn thì ngậm miệng nhưng bàn nát chuyện ngoài quán. Bao nhiêu tinh lực dành cho sự lẩn lách để tồn tại, bởi vậy ưa những hình thức phi chính thống. Nói năng cởi mở nhưng phong cách khép kín. Khi nói chuyện không dám nhìn thẳng. Hay nói nước đôi lập lờ. Giữa đám đông hay thì thào liếc ngang liếc dọc. Nói chung là tâm lý không ổn định, hay thay đổi thất thường.

Tất cả những thói quen tương tự không chỉ cho thấy nhiều người chúng ta là những kẻ yếu mà lại tố cáo một điều quan trọng khác sự hèn yếu ở đây tước đi ở con người lòng tự trọng, ý chí ngoan cường vượt lên trên tình thế bi đát trước mắt.

Trong nhiều truyện ngắn Tô Hoài viết trước 1945, người ta bắt gặp những đôi trai gái yêu nhau, đã thề không lấy được nhau thì chỉ có chết. Kết cục vài tháng sau trai đi lấy vợ gái đi lấy chồng bình thản như không, chả ai chịu chết cho thiệt thân.

Nguyễn Công Hoan vốn nổi tiếng với những những truyện ngắn gây cười. Song đến Tôi cũng không hiểu tại làm sao I và II (1937) giọng ông trầm tĩnh hẳn đi. Truyện thứ nhất kể về một công chức ăn sáng trong giờ làm việc, bị sếp người Pháp bắt quả tang. Anh này lúc đầu cãi cứng, đến khi bị sếp bảo há mồm ra cho xem thì cũng há, để phô ra cả cái vẻ lố bịch khá thương tâm.

Trong truyện thứ hai một công chức khác (đồng sự của anh trên) đi làm muộn, đặt một con tính cũng sai, chữa mãi không được, xoay ra cáo ốm và xin nghỉ không lương. Chủ thấy thế dọa cho anh thôi việc luôn. Rốt cuộc cái anh công chức hay bướng đó đành xin lỗi chủ, để rồi ra ngoài tâm sự với bạn, không hiểu tại làm sao mình lại có những phút đê tiện như thế.

Các nhân vật trong truyện dân gian hèn một cách bẩm sinh. Đến các công chức ở đây, cái hèn của họ vẫn tự nhiên, song bước đầu con người đã nhận thức đươc tình thế, ít ra đã tự mình đặt câu hỏi tại sao mình lại hèn vậy. Đây là sự vận động trong tâm lý mà chỉ con người hiện đại mới có, nó là cơ sở để người ta trưởng thành dần dần.

Song ở con người hiện đại, cái hèn còn có một hướng phát triển khác. Nên biết là trong các từ điển tiếng Việt được soạn nghiêm túc, chẳng hạn Từ điển Hoàng Phê, hèn không chỉ có nghĩa là nhát yếu thấp kém mà còn có nghĩa là cách làm kém bản lĩnh, đến mức đáng khinh, ví dụ cái hèn của một kẻ đánh trộm, cái hèn của một kẻ dùng những mưu kế ít người ngờ nhất để đánh bại kẻ mạnh hơn mình. Hèn ở đây là từ phản nghĩa của dũng cảm đàng hoàng khí phách. Trong tâm lý học, người ta lại còn nói đến những quá trình tâm lý kỳ lạ khi hai mặt đối lập của cùng một quá trình tâm lý tự nhiên hoán vị cho nhau, ví dụ kẻ tự ti nhút nhát bỗng có lúc tự tin quá đáng, kẻ hèn nhát đến bước đường cùng vụt trở nên liều lĩnh làm được những việc mà bình thường chỉ người dũng cảm mới làm nổi. Đây là những khía cạnh tâm lý cũng đã thấy ở người Việt hiện đại, có điều còn ít được miêu tả và nghiên cứu.

Theo blog Vương Trí Nhàn

Cô bé 5 tuổi “nuôi” hàng vạn người lớn

Phoebe Russell mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi nhưng trái tim non nớt của cô bé đã biết nghĩ tới người khác. Và không chỉ nghĩ, Russell còn có hành động cụ thể: lượm “ve chai” và quyên góp để có thể lo bữa trưa cho 18.000 người lớn ở thành phố San Francisco, Mỹ.

Câu hỏi ngây thơ

Mọi chuyện bắt đầu bằng một câu hỏi ngây thơ của Phoebe Russell, cô bé dễ thương với những lọn tóc dài màu nâu, đôi má bầu bĩnh màu mận chín và đôi mắt to tròn. Một lần tình cờ đi ngang qua một người vô gia cư cầm tấm biển xin ăn, Russell đã tự hỏi: “Tại sao người đàn ông đó trông buồn thế? Tại sao ông lại phải cầm một tấm biển và đứng dưới đường?”.

 

Bé Phoebe Russell bên các bao tải vỏ lon dùng cho dự án của mình

Không trả lời được, cô bé hỏi cha mẹ trên đường đến trường mẫu giáo. Câu trả lời của người mẹ dẫn Russell tới một câu hỏi khác: “Chúng ta có thể làm gì để giúp họ?”. Người cha nói rằng có một nơi mà người thiếu ăn có thể nhờ cậy, đó là ngân hàng thực phẩm.

Chưa thỏa mãn với câu trả lời của cha mẹ, Russell hỏi Kathleen Albert, cô giáo ở trường mẫu giáo With Care, rằng vì sao lại có người thiếu ăn. Albert giải thích rằng một số người không may lâm vào tình trạng khó khăn, họ không đủ tiền để mua thức ăn và quần áo ấm. Russell liền tuyên bố: “Con muốn góp tiền để giúp những người đói!”.

Cô bé đặt mục tiêu gây quỹ 1.000 USD trong 2 tháng. Vì sao lại là 1.000 USD, không ai có thể giải thích. Bởi Russell lúc đó thậm chí còn chưa biết phân biệt mệnh giá của những tờ USD.

Mục tiêu không phải của trẻ em

Để đạt mục tiêu đã đặt ra, cô bé quyết định thu lượm các vỏ lon nước uống. Russell biết rằng có thể kiếm tiền bằng cách đó bởi cứ vào ngày cuối tuần, người cha lại đưa bé và chị tới các trạm thu mua đồ phế thải. Người lớn như cô giáo Albert dĩ nhiên không tin Russell có thể làm được điều mong muốn. “Mặc dù ủng hộ mục tiêu lớn lao của Phoebe nhưng ban đầu tôi không nghĩ rằng một cô bé 5 tuổi có thể quyên được chừng ấy tiền trong vòng 2 tháng”. Nhưng Albert, cũng như những người lớn khác, đã nhầm về Russell.

 

Đếm tiền quyên tặng

Nhờ cô giáo giúp đỡ, Russell hì hục viết thư gửi tới 150 gia đình bạn bè, trường học và hàng xóm. Đó là những dòng chữ nguệch ngoạc và nội dung thì rất đơn giản, chân thành: “Các gia đình và các bạn thân mến… Dự án của tôi là nhằm quyên thật nhiều tiền cho Ngân hàng thực phẩm San Francisco (SFB). Họ cần tiền. Tôi giúp họ bằng cách gom vỏ lon soda. Các bạn làm ơn để dành những vỏ lon đó và mang tới trường mẫu giáo With Care”.

Kết quả là cô bé nhận được 50 thư trả lời. Những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện quanh tác giả của bức thư. Các vỏ lon cũng theo đó mà được chuyển đến. Bạn bè, gia đình và thậm chí cả những người lạ ẩn danh cũng ghé qua nhà trẻ để góp vỏ lon. Họ còn tặng cho Russell tiền mặt, ngân phiếu. Dự án của cô bé từ chỗ nhận được các khoản ủng hộ nhỏ như 5 USD tăng dần lên 10 rồi 20 USD và lớn hơn. Khi tiếng lành đồn xa, rất nhiều người gửi tiền tới trường cho bé Russell. “Chúng tôi bắt đầu nhận được tiền gửi qua thư và tôi nghĩ điều này thật tuyệt” – cô giáo Albert kể lại với tờ Huffington Post.

Ý nghĩa to lớn

Dù rất vất vả, song Russell muốn tự tay viết thư cảm ơn tất cả những người ủng hộ, dù ít dù nhiều. Khi bạn bè ra sân chạy nhảy thì cô bé bận rộn đếm tiền và viết thư. “Phoebe bé nhỏ rất nghị lực và chưa một lần phàn nàn” – Albert kể – “Cô bé hiểu rằng khởi đầu số tiền có thể nhỏ nhưng rồi nó sẽ lớn dần”.

 

Trao tiền cho SFB

Tháng 6 vừa qua, các bé ở With Care đã mặc thật đẹp để dự lễ trao số tiền mà Russell quyên góp được. Trong buổi lễ, cô bé đã để tiền mặt, ngân phiếu trong chiếc hộp rất đẹp do mình tự làm rồi trao cho ông Paul Ash, Giám đốc điều hành SFB. Tổng cộng Russell gom được 3.736,30 USD. Số tiền này đủ để trang trải một bữa ăn cho 17.800 người lớn!

Quan trọng hơn, điều đó cho thấy quyết tâm và nghị lực khác thường của bé gái mới 5 tuổi. Việc làm của Russell đã tác động tới nhiều bạn cùng lớp. Không ít cô bé, cậu bé đã đập lợn tiết kiệm và dùng tiền tiêu vặt của mình để hỗ trợ Russell. Việc này cũng khiến nhiều người lớn phải ngẫm lại bản thân. “Liệu Phoebe có thể hiểu về nạn đói như người lớn nghĩ không?” – cô giáo Albert nói – “Không, nhưng bé biết rằng cần phải làm điều gì đó cho những người đói. Tôi thấy mình đã học được điều gì đó từ cô bé”.

Gia Bảo/TT-VH

Las Vegas của Hà Nội hay là cờ bạc ngang nhiên giữa trung tâm Thủ đô

Một hiện tượng khiến cho những người Hà Nội nền nếp, có văn hóa thấy khó hiểu là giờ đây, vườn hoa Con Cóc trên phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, lúc nào cũng có hàng chục, thậm chí có lúc cả trăm người tụ họp chơi cờ bạc công khai.

Hiện tượng này diễn ra giữa ban ngày, trong một thời gian dài nhưng chưa được xử lý triệt để. Rác bẩn xả ra khắp mặt đất, và chưa nói đến việc mất thuần phong mỹ tục, riêng tình trạng vô công rồi nghề đã là một báo động lớn cho Hà Nội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khôn lường.

Rất nhiều người chứng kiến cảm thấy chạnh lòng trước vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội bị “ố” khi Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội đang đến rất gần.

Chúng ta buông lỏng lối sống đến thế này ư, hay còn quá bận lo đi “thâu tóm” những người biểu tình nhằm kêu gọi “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” và “Đất đai là của nông dân, không được ngang nhiên cho các “tập đoàn lợi ích” cướp đoạt đẩy họ vào cảnh bần cùng“?

1214iro.jpg
Gần trăm con người ngang nhiên tụ tập đánh bài bạc ngay cạnh vườn hoa Con Cóc trên phố Lý Thái Tổ, cạnh Khách sạn Metropol
14t34fp.jpg
2aaho91.jpg
14t34fp.jpg
1214iro.jpg
Người đánh bạc, người chầu rìa rất tự do, thoải mái
237mfs.jpg
15mhirk.jpg
vxdu7k.jpg
Rất nhiều hình thức cờ bạc ăn tiền diễn ra tại đây
vxdu7k.jpg
24cb4gy.jpg
Hàng nước phục vụ tại chỗ cho dân chơi, thậm chí cả cơm hộp cũng được đưa đến tận nơi
9thkx4.jpg
10f0sxk.jpg
Tiền được dân chơi giấu rất cẩn thận (trong giày)