Chọn lựa (tiếp theo và hết)

Ký của Nguyễn Thị Đức Tín

Xem phần 1

Trở lại thời sinh viên, những ngày đi qua bảo sanh viện… có mấy đứa trong tổ tôi cứ ôm mặt khóc. H. đó, H. nói: ”Đức Tín ơi, mình thương má mình quá! Người ta đau đẻ, người ta la, người ta khóc, người ta bẻ cong cả cây sắt để giăng mùng. Mà má mình đau tới mười lần vậy đó”. Đứa con trai, sinh viên y khoa, mắt đỏ hoe khi nhìn người sản phụ, rồi lại ói vì dị ứng mùi nước ối. Thế là tôi phải “phụ trách” luôn. Mỗi đứa bắt hai ba chục ca chứ gì, bảy đứa làm luôn 210 ca. Muốn xỉu, mà xỉu thật, cứ lăn đùng ra nằm thẳng cẳng ở phòng mổ hoài, phần có lẽ vì đói bụng quá…

Rồi tới Bệnh viện Nhi Đồng, với lầu 3A. Mấy đứa bé mới sinh bị uốn ván rốn,  vừa hé mở cánh cửa để lách vào là nghe tiếng rần rật của mấy cái giường sắt rung rinh do tụi nhỏ co giật. Ôi! Thương làm sao, bé Ti ở Cần Giuộc, ở Long Khánh, Tây Ninh, bị bà mụ vườn cắt cái cuốn rốn bằng mảnh sành, nhiễm trùng phong đòn gánh rốn. Rồi sốt xuất huyết, rồi sốt thương hàn, sốt phát ban…Những thân hình bé xíu, nóng hầm hập như củ khoai lang vừa luộc xong…

Đường đi rồi cũng đến ngày là bác sĩ thực thụ, cũng chẳng có gì khác hơn. Cũng cái áo trắng, cũng cái ống nghe, cũng những lời dặn dò…Còn nhớ, có một buổi chiều, khám lại bệnh để chuẩn bị cho ngày mai mổ, tôi cứ nhất định cho ông già kia đi siêu âm tim, làm điện tâm đồ, vì trái tim của ông ấy đập kì lắm kìa, mặt ông thì xanh ghê lắm. Mấy người bệnh khác ngồi chờ, có vẻ nóng ruột, vì ông già im lặng một lúc lâu, sau đó bảo: ”Bà hãy chích cho tôi một mũi thuốc nào đó để tôi chết cho rồi”, “Kì vậy ông già, chuẩn bị mổ cho ông thì phải lo sức khỏe trước chớ ?”, “Không đâu, bác sĩ cứ mổ cho ổng đi – Mấy người cùng phòng nói – Ông đói quá mà, vì ổng hông có tiền ăn cơm đó, mà người cho ổng cơm ăn đã xuất viện sáng nay rồi”. Ngó lại ông già đáng tuổi cha mình, mặt ông hóp vô, vì đói, vì sợ, vì mệt, vì lạnh lẽo cô đơn, lại còn đau đớn nữa. Vét túi còn hai mươi lăm ngàn đồng, có lẽ chừa lại năm ngàn đủ mua 2 cái trứng vịt, một bó rau muống và một trái bí để nấu canh tôm khô được rồi. Cho ông già hai chục ngàn, dặn ăn hủ tiếu, uống cà phê đá liền, tối ăn thêm một tô bánh canh và một ly sữa, “sáng tôi khám lại đó nghen”. Ông khỏe, tươi tỉnh, sáng hôm sau các triệu chứng mình ngỡ là suy tim đều biến mất! “Bác sĩ ơi, tui có thể đem 2 lon sữa Ông Thọ này vô phòng mổ được không? Thèm sữa quá mà không có tiền mua, giờ mua được hai lon, sợ mất!”. Không bao giờ tôi quên được người bệnh ngồi chờ mổ mà ôm hai lon sữa ở trong lòng.

Tôi đã đến, rồi tôi đã đi, qua những Bình Dân, Từ Dũ, Hùng Vương, Nhi Đồng, Viện Ung thư, Da Liễu, Chợ Rẫy, Chợ Quán… Không bao giờ tôi quên cây hoa phượng đầu hè, thảm cỏ xanh, rồi ánh đèn vàng đục ở nhà vĩnh biệt…

Bệnh viện Chợ Quán khi xưa là bệnh viện tâm thần. Buổi sáng đi thăm bệnh với ông thầy, lơ đãng đi quá gần cái ô cửa bệnh nặng, bị một bệnh nhân lôi cánh tay vào, cắn một cái chảy máu. Nhỏ bạn cùng tổ bị bệnh nhân lôi hẳn cánh tay vào, siết qua khung sắt đến gãy tay. Vậy mà sau này nó làm bác sĩ ở bệnh viện tâm thần! “Tao thương họ lắm”, đơn giản vậy thôi. Còn bệnh nhân đau gan, viêm gan mức độ vừa phải, niêm mắt vàng ít mà sao 2 bàn tay vàng như nghệ vậy ? “Bác sĩ ơi, em bán gà nên phải xài bột nhuộm Hồng Kông, không bao giờ phai”. Bệnh nhân lên con suyễn, rồi đã ổn, mà sao 2 bàn tay lại tím ngắt: “Bác sĩ ơi, em bán bonh bonh1, phải thổi bong bóng hoài, màu tím của bong bóng đó” Ôi, những bệnh nhân lao động của tôi, những bệnh nhân mà đôi bàn tay vàng như nghệ, bàn tay tím màu bong bóng, bệnh nhân mà trước khi khám bệnh phải “xin lỗi bác sĩ, em chua lắm, vì đi từ 4h sáng, 5h chiều mới đến đây”.

Còn nhớ, lần đâu phẫu thuật “Nụ cười” ở Bến Tre, buổi tối vào chuẩn bị mười hai ca cho ngày mai, có một đứa cứ quay mặt vào vách tường, khóc hoài. Mẹ nó nói: “Sứt nó không chịu ăn gì hết, nó chỉ khóc thôi” Sao vậy ? Nó cứ nấc lên rồi thổn thức trả lời “Ác ĩ ơi, on ương ái ục ầy ắm…”, “Bác sĩ ơi, con thương cái cục này lắm, con biết nó làm cho con xấu, làm cho con không dám đi học nhưng 12 năm nay nó ở với con, bây giờ ngày mai bác sĩ cắt nó đi con nhớ nó lắm”. Trời đất, nó nhớ cái “cù lao” sứt môi ở giữa môi trên, mà hếch cái cục thịt lên, chìa 2 cái răng ra như 2 cái vòi voi vậy. “Đâu có, bác sĩ đâu có bỏ hai cái cục đó đâu, chỉ sửa lại cho đẹp thôi mà”. Thế là chàng Sứt ngồi dậy liền, lau nước mắt, xin ăn một cái hột vịt lộn vì thèm quá. Sáng sớm hôm sau, anh chàng hùng dũng đi vào phòng mổ, không cần y tá đưa vô, leo lên bàn mổ:”Cắt nó đi, sửa nó đi. Con không khóc đâu”. Trời ôi, không có đủ bình gây mê, nên phải mổ lẹ cho nó. Thấy nó gồng lên chịu đau mà mình muốn đứt ruột vậy. Thương dân Đồng Khởi quá đi thôi, hết giặc rồi, vẫn còn phải khổ. Giờ thì với bốn phòng mổ hiện đại, hai mươi giường hậu phẫu của Nhật Bản cho, ông giáo sư Natsume chắc là không cảm thấy đau lòng như mình 6 năm trước nữa. Làm sao quên được mười chín nhóc nhỏ với lời thỏ thẻ ngày chia tay:”Thưa bác sĩ, ông nội con nói, nữa sau con làm đám cưới, mời bác sĩ ngồi họ đàng trai” Tôi phải sang sông bao nhiêu chuyến nữa và bao lâu nữa vì lời hứa ngày đó ? Tôi biết là sẽ không bao giờ người ta quên mình, tôi biết là tôi sẽ còn trở lại, vì còn bao nhiêu nụ cười chưa hoàn tất cho em?

Rồi Sông Bé, ngày cuối năm: cả một phải đoàn, giám đốc sở y tế… tự nhiên có 2 đứa bé chạy ào tới ôm chân mình gọi tên bằng giọng ngọng nghịu líu lo. Thì ra 2 năm rồi không gặp, chúng đã được vá môi, bây giờ chờ vá cái hàm ếch. Có nghe tiếng reo vui mừng lúc đó, mới thấy mồ hôi, nhọc nhằn , công sức đổ ra ở vùng đấy đìu hiu đó có ý nghĩa biết chừng nào.

_______

Em không biết nói sao, không biết diễn ta sao, không biết lý luận thế nào cho sự lựa chọn con đường đi của mình nữa. Cho tới bây giờ, sự cảm nhận của trái tim, sự êm ái của những bàn tay nhỏ xíu, những nụ cười thân thiện và nhất là ánh mắt, cái ánh mắt thương yêu, tin cậy, ánh mắt reo vui của những đứa trẻ, kể cả những đứa trẻ mồ côi khi nó nhìn em, nhìn vào ống kính lúc em chụp hình nó, em biết là khó mà tìm được cái ánh mắt đó trong cuộc đời này lắm. Có những đứa trẻ, ba năm, bốn năm sau tình cờ gặp lại, nó vẫn reo vui:”Đức Tín, bác sĩ Đức Tín”… Có đàm người Pháp đã phải thốt lên: ”Tôi hiểu, tôi hiểu là việc làm của bác sĩ là vô giá, và tôi hiểu tại sao bác sĩ lại từ chối lương hai ngàn đô la để làm  với mức lương hăm lăm đô la thôi. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn y như vậy thôi. Miễn là mình không đói, thì cái quan trọng nhất là việc làm của mình có ý nghĩa cho đời”.

Anh đừng giận em, anh đừng hỏi em tại sao có một công việc như vậy ở Pari mà em lại bỏ về. Anh đừng hỏi tại sao, vì đơn giản lắm, em phải sống ở Việt Nam, em còn phải lo cho những Sứt, Khuyết, Hận, Hớn… làm những việc không phải đề lãnh tiền thưởng, tiền lương mà làm vì trái tim của em thôi….

Khắp mọi miền đất nước em đã đi qua, đã thấy, cho nên khi nghe mực nước dâng cao ở Đồng Tháp em đau lòng, con bão số 5 quét qua Đầm Dơi, em mất ngủ, rồi gió làm tốc mái trạm y tế ở xã Hòn Đất, em xót xa…

Anh hiểu, sao em không bỏ nghề ? Anh hiểu sao em không chọn công việc khác, tiền nhiều hơn, sung sướng hơn và có lẽ “oai” hơn nữa.