Nói tiếng Anh được đối xử tốt hơn?

Nguyễn Thân Hiệp

Tôi là người gốc Việt nhưng sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Có thể mọi người không tin, nhưng tôi thật sự không gặp bất cứ vấn đề gì trong giao tiếp bằng tiếng Việt dẫu đây là lần đầu tiên tôi về thăm quê.

Ở Mỹ, tôi trân trọng và thật sự tự hào về ngôn ngữ quê hương nên luôn tận dụng cơ hội sử dụng mỗi khi có thể. Cùng với việc học tập, trau dồi tiếng Việt, tôi luôn nuôi hi vọng và mong ngóng ngày được về thăm, tận mắt nhìn thấy hình ảnh quê hương mà lâu nay chỉ thấy trên mạng. Vì vậy, ngay khi tốt nghiệp đại học và đi làm một thời gian, tôi đã lên kế hoạch về Việt Nam du lịch.

Thân Hiệp trước biển quê hương - Ảnh: Công Nhật

Không thể tả xiết niềm vui, hạnh phúc khi tôi được đặt chân lên quê cha đất tổ. Cùng với bao điều thú vị khám phá được từ quê hương mình, tôi nhận ra ở đây nếu ai nói tiếng Anh sẽ được nhìn nhận và đối xử bằng thái độ rất khác so với những người nói tiếng Việt. Cụ thể có một lần trên chuyến bay của hãng hàng không trong nước, tôi thấy các tiếp viên nói năng rất hòa nhã và lịch sự với khách nước ngoài. Thế nhưng đến lượt tôi và nghe tôi nói bằng tiếng Việt, hầu hết các câu mời chào, hỏi đều bị cô đọng hết mức có thể.

Chẳng hạn như trước đó họ hỏi người khách Tây ngồi kế tôi: “Thưa ông, ông muốn uống gì ạ? Chúng tôi có nước suối, bia ở đây”… với nụ cười tươi tắn hết cỡ, nhưng khi đến tôi câu hỏi được rút gọn thành: “Muốn uống gì? Bia hay nước suối?”… với sự thờ ơ, hờ hững. Trường hợp buồn lòng này không phải xảy ra một lần với tôi nên sau này tôi đã có kinh nghiệm, chuyển từ nói tiếng Việt qua nói tiếng Anh và được các tiếp viên đối xử hòa nhã, lịch sự như khách Tây!

Không chỉ trên máy bay mà ở các nhà hàng, quán ăn sang trọng, việc dùng ngoại ngữ để nói dường như cũng là một phần của việc thể hiện “đẳng cấp”. Tại những nơi này, tôi thường nhận được nhiều nụ cười và sự quan tâm hơn khi nói chuyện bằng tiếng Anh.

Nếu không tin, bạn cứ thử mặc quần đùi, nói tiếng Việt, mang dép Lào rồi đến các quán bar trong thành phố xem bảo vệ có cho bạn vào không. Chắc chắn là không có cửa cho bạn đâu, nhưng nếu bạn cũng ăn mặc như thế mà xổ một tràng tiếng Anh thì bảo vệ sẽ cho bạn vào ngay vì tưởng là người nước ngoài!

Còn một chuyện nữa là khi tôi đến các quán ăn, siêu thị, khu giải trí… ở nhiều nơi trong thành phố, tôi thật sự ấn tượng về việc giới trẻ Việt đang dùng tiếng Anh ngày càng nhiều. Đây là điều rất tốt và trong một chừng mực nào đó nên ủng hộ hết mình, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều cần nhìn nhận lại. Một lần tôi đếm được hơn chục lần những từ nói tục, chửi thề bằng tiếng Anh thốt ra từ miệng một số bạn trẻ ở quán nước.

Tôi rất sốc khi nghe những người trẻ sử dụng tiếng Anh như vậy. Tôi cũng thắc mắc không biết người sử dụng những từ nói trên có hiểu được nghĩa và mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào không?

Cuối cùng, tôi từng gặp rất nhiều trẻ em Việt Nam sử dụng tiếng Anh tốt hơn… tiếng Việt! Những lần đầu mới tiếp xúc, tôi cứ nghĩ đó là những em từ nước ngoài về thăm quê, nhưng sau đó tôi khá ngạc nhiên khi biết nhiều em trong số đó hoàn toàn được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam (chẳng hạn như ở khu Phú Mỹ Hưng) nhưng lại nói tiếng Việt lơ lớ hơn cả tôi. Tôi sốc vì dẫu có học ở trường quốc tế, xem tivi nước ngoài thì môi trường sống và gia đình của các em vẫn được bao phủ bởi tiếng Việt cơ mà.

Và tôi thật buồn khi nghe một phụ huynh giải thích thế này: “Thôi kệ, cứ để nó sử dụng tiếng Anh cho thật xịn để còn đi du học, cơ hội rộng mở hơn. Còn tiếng Việt lúc nào học chẳng được, biết sơ sơ là đủ xài rồi”(?!).

  • Theo TTO

Thân Hiệp trước biển quê hương – Ảnh: Công Nhật