Chị người dưng trong bệnh viện

Vi Lê

Tôi đến bệnh viện để làm một tiểu phẫu, còn chị vào thăm người thân. Phẫu thuật xong, tôi ra phòng hồi sức nằm nghỉ. Chẳng hiểu mặt mũi tôi lúc đó xanh xao thế nào mà chị lo lắng lại gần hỏi han đủ thứ. Chị đi mua chai nước suối để tôi uống thuốc, rồi chạy đi hỏi bác sĩ trường hợp tôi bị ra máu nhiều như vậy có sao không.

Cầm tay tôi nắn, bóp như thể làm vậy tôi sẽ bớt đau, thân tình như với đứa em gái, chị chép miệng: “Đi bệnh viện sao có mình ên, không có người thân gì hết trọi…”. Cái giọng Nam Bộ rặt của người phụ nữ Bạc Liêu ấy khiến tôi mát ruột dù vết thương vẫn chưa thôi nhức nhối. Tôi bảo chị cứ về trước, tôi ở đây một lúc cho khỏe rồi tự về thôi. Nhưng chị bảo: “Để cưng ở lại một mình, chế (chị) lo quá, lỡ có gì thì sao!”. Cho đến khi tôi bảo chồng tôi sắp đến thì chị mới an tâm ra về.

Lúc đi ra còn quay lại hỏi tôi số điện thoại “đặng hôm nào lên thành phố, chế đem cho cưng một mớ trái cây, vườn nhà chế cây trái nhiều lắm…”. Bỗng chốc, tôi nhớ đến chiêu lừa đảo bằng cách giả dạng người thân, những gương mặt gằm ghè như muốn nhảy xổ vào nhau những lúc kẹt xe, những khuôn mặt tài xế xe tải hung hãn như muốn hất tung những chiếc xe nhỏ bé đi bên cạnh để giành đường… Chợt thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao” khi vẫn còn đó những con người hồn hậu, đáng yêu, như nét mặt của chị-người-dưng tôi gặp trong bệnh viện.


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: