Câu chuyện Tokyo

Các thày giáo người Nhật của chúng tôi đã nói, hãy tin tưởng là sẽ nhận lại được, vì nếu người Nhật nhặt được họ sẽ gửi cho cảnh sát hoặc gửi theo đường bưu điện trả lại người mất.

Tôi đang theo học một khoá đào tạo ngắn hạn tại Nhật Bản cùng các bạn của 10 nước trong khu vực Đông Nam Á. Nơi chúng tôi ở cách thủ đô TOKYO khoảng 400km. Thứ 6 tuần trước chúng tôi có đi học và thăm quan ở TOKYO.

Một bạn cùng lớp tôi là người Campuchia đã đánh rơi mất ví ở TOKYO. Trong ví có 500USD, 45.000 yên tiền mặt và một thẻ rút tiền 120.000yên (nếu nhẩm tính ra khoảng 31 triệu đồngtiền Việt Nam) và tất cả các giấy tờ tuỳ thân có liên quan.

Vì chúng tôi đi rất nhiều nơi, TOKYO quá rộng và đông nên bạn tôi không thể xác định được mình đã đánh rơi ví ở đâu.Sau khi đi tầu từ TOKYO về đến nơi ỏ mới phát hiện ra mất ví. Bạn tôi đã khóc vì sẽ không còn tiền để chi tiêu cho việc học trong những ngày ở lại Nhật Bản.

Tất cả chúng tôi đều buồn và thương bạn, cùng mong rằng có một người tốt sẽ nhặt được ví và trả lại, đồng thời bàn nhau cùng giúp đỡ bạn nếu trường hợp xấu nhất là không tìm lại được.

Hôm nay là ngày đầu tuần chúng tôi đi học cả ngày, đến tối về đến ký túc xá được biết là sinh viên ở Đại học TOKYO đã nhặt được ví và các bạn đã gửi qua đường bưu điện về cho bạn tôi. Tất cả những gì có ở trong ví không thay đổi gì cả. Chúng tôi vô cùng cảm động trước rất nhiều hành động của người dân Nhật đã giúp chúng tôi khi sống và học tập ở đây.

Nhưng trong tình huống này tôi đã suy nghĩ rất nhiều và thấy đây là một bài học rất có giá trị để tôi dạy lại cho các sinh viên của mình.

Các thày giáo người Nhật của chúng tôi đã nói, hãy tin tưởng là sẽ nhận lại được, vì nếu người Nhật nhặt được họ sẽ gửi cho cảnh sát hoặc gửi theo đường bưu điện trả lại người mất.

Tôi cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến các đường phố, ngõ hẻm của Hà Nội… Và điều lo sợ nhất là chuyện bị móc túi tại những nơi tắc đường, siêu thị và các chợ lúc đông người.

Chúng ta là người cùng một nước, gà cùng một mẹ nhưng không ít người vì sự ham lợi của đồng tiền đã sẵn sàng tìm mọi cách để chiểm đoạt tài sản của nhau mà không hề bận tâm. Có những trường hợp chỉ vì mấy triệu động cũng có thể giết chết cả mạng người.

Tôi không muốn bàn luận nhiều, chỉ xin được kể ra đây một việc làm rất nhỏ để chúng ta tự suy ngẫm giúp làm được nhiều việc tốt hơn cho bản thân và cho Tổ quốc mình.

  • Trần Thị Tuyết Thu

(Theo Người Việt-Phẩm chất và thói hư tật xấu)