Mông người Mỹ, mông người Sing, mông người Việt Nam..

Đào Tuấn

Tháng 9-1993, vụ cậu sinh viên 18 tuổi người Mỹ Michael Peter Fay bị Singapore xử phạt 6 roi vì lỗi vẽ bậy lên xe hơi người khác đã gây phản ứng ầm ĩ khắp thế giới. Đến mức Tổng thống Mỹ bấy giờ là Bill Clinton phải lên tiếng xin tha cho Fay. “Nể mặt” ông Clinton, chính quyền Singapore cũng chỉ giảm cho Fay 2 roi. Vẽ bậy, cũng như xả rác, hút thuốc lá, tiểu tiện nơi công cộng, không chịu dội toilet sau khi sử dụng ở Singapore à một trong 40 lỗi bị xử phạt rất nghiêm. Ngoài chuyện phạt tiền, phạt tù còn bị đánh đòn bằng một cây roi dài tới 1,09m, đánh với tốc độ 160 km/h và tạo một lực nặng ít nhất 90 kg. Chính sự nghiêm minh trong việc xử lý những hành vi vi phạm dù nhỏ của bất cứ ai đã làm Singapore trở thành một trong số những quốc đảo sạch nhất trên thế giới với những lệnh cấm được dân chúng, quan chức và cả những người nước ngoài răm rắp thực thi.

Ở Việt Nam, cũng đã có chuyện cấm rác, cũng cấm đái bậy và mới đây nhất, là chuyện cấm thuốc lá. Nhưng ở Việt Nam khói thuốc vẫn bay như nó vẫn bay dù rằng lệnh cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng đã có hiệu lực từ mười năm, chứ không phải chỉ một tuần nay sau quyết định mới nhất của Thủ tướng.

Nếu một quyết định cấm mà hoàn toàn không có hiệu lực trong thực tế thì chỉ do hai lý do: Hoặc là lệnh cấm đó sai; hoặc nó đúng nhưng đã không được thực hiện. Nếu không được thực hiện thì rõ ràng là do người bị cấm vẫn cứ hút thuốc và người giám sát lệnh cấm đó… mặc kệ, hoặc là chính họ cũng đang hút thuốc.

Cấm gì chứ cấm hút thuốc chả ai lạ. Từ năm 2000, Chính phủ đã có nghị quyết 12 ban hành “Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá”. Rồi đến năm 2005, lệnh cấm hút thuốc được ban hành trong một văn bản pháp quy có tính ràng buộc cao là nghị định 45 (quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế). Nghị định ban hành nhưng không thấy có ai bị xử phạt, dù mức phạt được quy định rất rõ là từ 50-100 ngàn đồng. Văn bản ban hành xong liền ngay lập tức bị lãng quên. Quên vì không ai biết, cũng chẳng ai thi hành, và vì thế nó chỉ có giá trị trên giấy.

Đến năm 2007, lại một lần nữa chuyện hút thuốc lá lại bị cấm. Cũng vẫn là một văn bản pháp quy, chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng cũng ngay sau đó chịu chung số phận với nghị định 45.

(Xâm hại “thuần phong mỹ tục” sẽ bị lột trần mông mà đánh roi)

Và bây giờ, cũng lại chỉ hai năm sau, một lệnh cấm nữa, nội dung không gì mới ngoài chuyện cấm hút thuốc lá nơi công cộng, lại được ban hành. Và thực tế cũng đang chứng minh quyết định 1315 lần này cũng sẽ lại chỉ có hiệu lực trên giấy, cũng sẽ ngay lập tức rơi vào lãng quên và cũng sẽ bị…mỉm cười.Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuân, VN là nước có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao nhất thế giới, tới 56%. Thống kê cho thấy bình quân hàng năm người dân chi cho việc hút thuốc hơn 14 ngàn tỷ đồng. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy chỉ tính riêng chi phí điều trị cho 3 trong số 25 căn bệnh do thuốc là gây ra cũng đã là hơn 1 ngàn tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra một người hút thuốc có thể tiêu tốn cho thuốc lá số tiền tương ứng với 1/3 số tiền dành cho lương thực, bằng 1,5 lần số tiền chi cho y tế và gần bằng mức chi cho giáo dục theo bình quân đầu người.

Cũng chính vì vậy, chả có gì phải bàn chuyện đúng sai của lệnh cấm.

Cả nghị quyết, nghị định, cả chỉ thị, cả quyết định, tức là không thiếu một loại văn bản nào về chuyện cấm. Việc cấm cũng không sai. Nhưng trong suốt 10 năm qua, lệnh cấm chỉ có hiệu lực trên giấy là bởi cấm hút thuốc cũng như cấm vứt rác ra đường, cấm tè bậy, bị thiếu quá nhiều yếu tố để có thể khả thi.

Chẳng hạn như là chuyện xử lý. Muốn lệnh cấm có hiệu lực thì phải có người áp dụng chế tài, cụ thể là xử phạt. Nhưng liệu chưa tới hai chục ông thanh tra y tế cho mỗi tỉnh và vài cán bộ uỷ ban mỗi phường, xã có thẩm quyền xử phạt theo lệnh cấm có “đủ sức” để đối phó một nửa dân số là đàn ông (và 2% dân số là đàn bà) vẫn đang phả khói mỗi ngày? Liệu chỉ một vài “Phòng hút thuốc” chính quy đặt ở một số sân bay lớn có đủ chỗ cho mấy chục triệu dân còn chưa bỏ được thói quen hút thuốc? Và với mức phạt, cao nhất chỉ 100 ngàn đồng, ít đến mức Cục trưởng Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ông Lý Ngọc Kính nhận xét là “Chả ai buồn đi phạt vì không bõ” liệu có phải là liều thuốc hữu hiệu đủ sức răn đe vi phạm?

Trở lại với vụ Michael Peter Fay. Hồi đó, phát ngôn của một phán quan Singapore đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới, rằng: “Ở Singapore, không phân biệt mông quan chức, mông dân thường, mông người Sing hay mông người Mỹ. Chỉ có mông vi phạm mà thôi”.

Hà Nội là Thủ đô, là thành phố đầu tiên thực hiện chính sách không hút thuốc trong công sở và nơi công cộng nhưng chỉ ít ngày trước, Báo An ninh thủ đô, một tờ báo của Hà Nội dẫn đánh giá của nhóm nghiên cứu trường ĐH Y tế công cộng trong một số khu vực: y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, giao thông vận tải rằng: “sự vi phạm hút thuốc trong công sở và nơi công cộng khá phổ biến. Hầu hết lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đều hút thuốc, vấn đề phòng chống thuốc lá không được ưu tiên, việc thực hiện chính sách này ở khu vực công sở còn mang tính hình thức”.

Câu trả lời nằm ở đó chăng?

Theo blog Đào Tuấn

* Tiêu đề do HNX thay đổi.

7 phản hồi to “Mông người Mỹ, mông người Sing, mông người Việt Nam..”

  1. Top Posts — WordPress.com Says:

    […] Mông người Mỹ, mông người Sing, mông người Việt Nam.. Đào Tuấn […]

  2. hnteam Says:

    hihi nếu mà phạt như ở Sing chắc mông người Việt nát bét. Cám ơn vì bài viết

  3. hajung Says:

    Nước phát triển phải khác nước chưa phát triển chứ 🙂

  4. Mông người Mỹ, mông người Sing, mông người Việt Nam… (blog Hà Nội Xanh) « CafeĐen … Hot Likes Hell, ĐeLL Likes Evil Says:

    […] Tháng 9-1993, vụ cậu sinh viên 18 tuổi người Mỹ Michael Peter Fay bị Singapore xử phạt 6 roi vì lỗi vẽ bậy lên xe hơi người khác đã gây phản ứng ầm ĩ khắp thế giới. Đến mức Tổng thống Mỹ bấy giờ là Bill Clinton phải lên tiếng xin tha cho Fay. “Nể mặt” ông Clinton, chính quyền Singapore cũng chỉ giảm cho Fay 2 roi. Vẽ bậy, cũng như xả rác, hút thuốc lá, tiểu tiện nơi công cộng, không chịu dội toilet sau khi sử dụng ở Singapore à một trong 40 lỗi bị xử phạt rất nghiêm. Ngoài chuyện phạt tiền, phạt tù còn bị đánh đòn bằng một cây roi dài tới 1,09m, đánh với tốc độ 160 km/h và tạo một lực nặng ít nhất 90 kg. Chính sự nghiêm minh trong việc xử lý những hành vi vi phạm dù nhỏ của bất cứ ai đã làm Singapore trở thành một trong số những quốc đảo sạch nhất trên thế giới với những lệnh cấm được dân chúng, quan chức và cả những người nước ngoài răm rắp thực thi. (xem tiếp) […]

  5. sách Thái Hà Says:

    Giờ mới biết Sing ngoài phạt tiền còn phạt cả roi nữa. Cảm ơn bạn vì bài viết

  6. hacksro Says:

    VN dần sẽ ổn định thôi, hiện đang phát triển mà.

  7. trloc Says:

    bài này hay đấy..!

    nhatkyxanh.tk


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: