Giàu hay hạnh phúc?

Chính phủ nhiều nước đã suy nghĩ lại mô hình phát triển đất nước của mình vì họ cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu là do các nước đã chạy theo tăng trưởng GDP. Điều này dẫn đến hệ lụy nền kinh tế tăng trưởng nóng, lạm phát, môi trường bị hủy hoại.
Xe hơi chen chúc vào giờ cao điểm tại Q.1, TP.HCM - Ảnh: Đức Trí

Xe hơi chen chúc vào giờ cao điểm tại Q.1, TP.HCM - Ảnh: Đức Trí

Các nhà kinh tế và chính phủ một số nước châu Âu cho rằng cần điều chỉnh theo hướng không xem tăng trưởng GDP là mục tiêu mà làm thế nào để người dân hạnh phúc hơn mới là mục tiêu.

Đa dạng hóa về mặt tinh thần, môi trường không bị ô nhiễm, đặc biệt là sự quản trị tốt của chính phủ và các cấp chính quyền địa phương chính là mô hình phát triển tương lai mà các nước hướng đến.

Chúng ta cũng đạt mục tiêu phải phát triển cân đối, chú ý bảo vệ môi trường, ổn định xã hội… nhưng thực tế cho thấy chưa hẳn như vậy. VN đặt yêu cầu dài hạn phải bảo đảm tăng trưởng bền vững nhưng quá trình tổ chức vẫn xem tăng trưởng GDP là mục tiêu quan trọng và cái giá phải trả chúng ta cũng đã nhìn thấy trong những năm qua: lạm phát quá cao, đầu tư ngân sách quá nhiều, đâu đâu cũng là đại công trường…

Nếu chúng ta không kịp thời điều chỉnh thì khó có thể “sang trang” được trong chặng đường đi tới tương lai. Có thể kinh tế VN sẽ vẫn tăng trưởng và đạt những mục tiêu đề ra nhưng đó là tăng trưởng rất chật chội, ngột ngạt và có thể phải trả giá bằng những bất ổn như lạm phát quay trở lại tác động đến đời sống kinh tế – xã hội, chênh lệch giàu nghèo gia tăng….

Bài học Trung Quốc cho thấy nền kinh tế tăng trưởng cao nhưng phân hóa giàu nghèo quá lớn. VN có thể đứng vào hàng các nước có thu nhập cao trong tương lai nhưng con số thu nhập bình quân của mọi người có thể cũng chênh lệch rất lớn. Điều này sẽ làm giảm ý nghĩa phát triển chung của xã hội. Chúng ta cần phải có những quyết sách và hành động cụ thể hơn để mở thêm nhiều cơ hội cho tất cả mọi người. Trong đó cơ hội đầu tư phải được bình đẳng, không phân biệt trong nước, nước ngoài, tư nhân hay nhà nước.

  • PGS.TS TRẦN NGỌC THƠ
    LÊ NAM ghi (Theo Tuổi Trẻ Online)

Thủ tướng: Môi trường là vấn đề đại sự của đất nước

“Những vấn đề tài nguyên môi trường mà người dân đang quan tâm là những vấn đề đại sự của đất nước, Thủ tướng phát biểu tại buổi tổng kết ngành Tài nguyên Môi trường năm 2009.

6/7 chỉ tiêu chưa hoàn thành

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2009, triển khai kế hoạch 2010 ngành Tài nguyên Môi trường sáng 12/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở: 6/7 chỉ tiêu nhiệm vụ thuộc kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006 – 2010 của ngành chưa hoàn thành.

Cụ thể, đó là những chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch, xử lý chất thải rắn ở đô thị, xử lý rác thải y tế, tỷ lệ các KCN, KCX có khu xử lý chất thải…

Trong khi đó, 2010 là năm cuối cùng triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm của Bộ TNMT.

Những chỉ tiêu môi trường này chưa đạt được, có phải là do chúng ta đề ra quá cao nên không thực hiện được, hay do phương hướng thực hiện, cách thức thực hiện chưa đúng, chưa hiệu quả? Bộ TNMT cần nghiêm túc xem xét để có chiến lược thực hiện. Tới đây, Bộ cũng cần nghiên cứu xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 – 2015 để bảo vệ môi trường bền vững”, Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng nhấn mạnh: Vấn đề môi trường đang là vấn đề nóng bỏng và được đông đảo dư luận quan tâm. Trước đó, trong những cuộc thăm dò dư luận, người dân quan tâm nhiều đến vấn nạn tham nhũng, sau đó là biến động giá cả (thời điểm năm 2008). Hiện nay, quan tâm hàng đầu của người dân là môi trường và môi trường sống.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ TNMT cấn sớm rà soát, có kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể để hoàn thành những nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược nói trên. Đặc biệt, các cơ sở sản xuất xả thải gây ô nhiễm cho các lưu vực sông phải được xử lý triệt để.

Lĩnh vực dự báo thời tiết, khí tượng thủy văn, Thủ tướng chỉ đạo cần đổi mới và nâng cao công tác dự báo, đảm báo chính xác, kịp thời để người dân có được thông tin sớm, từ đó chủ động phòng chống lụt bão, giảm thiểu được những thiệt hại do bão lũ gây ra.

Ngoài ra, trước những diễn biến bất thường của nguy cơ biến đổi khí hậu, các địa phương chịu ảnh hưởng cần có kế hoạch chủ động đối phó.

“Những vấn đề tài nguyên môi trường mà người dân đang quan tâm là vấn đề đại sự của đất nước”, Thủ tướng phát biểu. “Chúng ta phát triển kinh tế, CNH, HĐH nhưng phải là phát triển bền vững, trong đó vấn đề môi trường cần đặc biệt chú trọng. Hơn ai hết và trước nhất, Bộ TNMT cần có chiến lược và hành động cụ thể thời gian sắp tới”.

Mông người Mỹ, mông người Sing, mông người Việt Nam..

Đào Tuấn

Tháng 9-1993, vụ cậu sinh viên 18 tuổi người Mỹ Michael Peter Fay bị Singapore xử phạt 6 roi vì lỗi vẽ bậy lên xe hơi người khác đã gây phản ứng ầm ĩ khắp thế giới. Đến mức Tổng thống Mỹ bấy giờ là Bill Clinton phải lên tiếng xin tha cho Fay. “Nể mặt” ông Clinton, chính quyền Singapore cũng chỉ giảm cho Fay 2 roi. Vẽ bậy, cũng như xả rác, hút thuốc lá, tiểu tiện nơi công cộng, không chịu dội toilet sau khi sử dụng ở Singapore à một trong 40 lỗi bị xử phạt rất nghiêm. Ngoài chuyện phạt tiền, phạt tù còn bị đánh đòn bằng một cây roi dài tới 1,09m, đánh với tốc độ 160 km/h và tạo một lực nặng ít nhất 90 kg. Chính sự nghiêm minh trong việc xử lý những hành vi vi phạm dù nhỏ của bất cứ ai đã làm Singapore trở thành một trong số những quốc đảo sạch nhất trên thế giới với những lệnh cấm được dân chúng, quan chức và cả những người nước ngoài răm rắp thực thi.

Ở Việt Nam, cũng đã có chuyện cấm rác, cũng cấm đái bậy và mới đây nhất, là chuyện cấm thuốc lá. Nhưng ở Việt Nam khói thuốc vẫn bay như nó vẫn bay dù rằng lệnh cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng đã có hiệu lực từ mười năm, chứ không phải chỉ một tuần nay sau quyết định mới nhất của Thủ tướng.

Nếu một quyết định cấm mà hoàn toàn không có hiệu lực trong thực tế thì chỉ do hai lý do: Hoặc là lệnh cấm đó sai; hoặc nó đúng nhưng đã không được thực hiện. Nếu không được thực hiện thì rõ ràng là do người bị cấm vẫn cứ hút thuốc và người giám sát lệnh cấm đó… mặc kệ, hoặc là chính họ cũng đang hút thuốc.

Cấm gì chứ cấm hút thuốc chả ai lạ. Từ năm 2000, Chính phủ đã có nghị quyết 12 ban hành “Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá”. Rồi đến năm 2005, lệnh cấm hút thuốc được ban hành trong một văn bản pháp quy có tính ràng buộc cao là nghị định 45 (quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế). Nghị định ban hành nhưng không thấy có ai bị xử phạt, dù mức phạt được quy định rất rõ là từ 50-100 ngàn đồng. Văn bản ban hành xong liền ngay lập tức bị lãng quên. Quên vì không ai biết, cũng chẳng ai thi hành, và vì thế nó chỉ có giá trị trên giấy.

Đến năm 2007, lại một lần nữa chuyện hút thuốc lá lại bị cấm. Cũng vẫn là một văn bản pháp quy, chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng cũng ngay sau đó chịu chung số phận với nghị định 45.

(Xâm hại “thuần phong mỹ tục” sẽ bị lột trần mông mà đánh roi)

Và bây giờ, cũng lại chỉ hai năm sau, một lệnh cấm nữa, nội dung không gì mới ngoài chuyện cấm hút thuốc lá nơi công cộng, lại được ban hành. Và thực tế cũng đang chứng minh quyết định 1315 lần này cũng sẽ lại chỉ có hiệu lực trên giấy, cũng sẽ ngay lập tức rơi vào lãng quên và cũng sẽ bị…mỉm cười.Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuân, VN là nước có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao nhất thế giới, tới 56%. Thống kê cho thấy bình quân hàng năm người dân chi cho việc hút thuốc hơn 14 ngàn tỷ đồng. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy chỉ tính riêng chi phí điều trị cho 3 trong số 25 căn bệnh do thuốc là gây ra cũng đã là hơn 1 ngàn tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra một người hút thuốc có thể tiêu tốn cho thuốc lá số tiền tương ứng với 1/3 số tiền dành cho lương thực, bằng 1,5 lần số tiền chi cho y tế và gần bằng mức chi cho giáo dục theo bình quân đầu người.

Cũng chính vì vậy, chả có gì phải bàn chuyện đúng sai của lệnh cấm.

Cả nghị quyết, nghị định, cả chỉ thị, cả quyết định, tức là không thiếu một loại văn bản nào về chuyện cấm. Việc cấm cũng không sai. Nhưng trong suốt 10 năm qua, lệnh cấm chỉ có hiệu lực trên giấy là bởi cấm hút thuốc cũng như cấm vứt rác ra đường, cấm tè bậy, bị thiếu quá nhiều yếu tố để có thể khả thi.

Chẳng hạn như là chuyện xử lý. Muốn lệnh cấm có hiệu lực thì phải có người áp dụng chế tài, cụ thể là xử phạt. Nhưng liệu chưa tới hai chục ông thanh tra y tế cho mỗi tỉnh và vài cán bộ uỷ ban mỗi phường, xã có thẩm quyền xử phạt theo lệnh cấm có “đủ sức” để đối phó một nửa dân số là đàn ông (và 2% dân số là đàn bà) vẫn đang phả khói mỗi ngày? Liệu chỉ một vài “Phòng hút thuốc” chính quy đặt ở một số sân bay lớn có đủ chỗ cho mấy chục triệu dân còn chưa bỏ được thói quen hút thuốc? Và với mức phạt, cao nhất chỉ 100 ngàn đồng, ít đến mức Cục trưởng Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ông Lý Ngọc Kính nhận xét là “Chả ai buồn đi phạt vì không bõ” liệu có phải là liều thuốc hữu hiệu đủ sức răn đe vi phạm?

Trở lại với vụ Michael Peter Fay. Hồi đó, phát ngôn của một phán quan Singapore đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới, rằng: “Ở Singapore, không phân biệt mông quan chức, mông dân thường, mông người Sing hay mông người Mỹ. Chỉ có mông vi phạm mà thôi”.

Hà Nội là Thủ đô, là thành phố đầu tiên thực hiện chính sách không hút thuốc trong công sở và nơi công cộng nhưng chỉ ít ngày trước, Báo An ninh thủ đô, một tờ báo của Hà Nội dẫn đánh giá của nhóm nghiên cứu trường ĐH Y tế công cộng trong một số khu vực: y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, giao thông vận tải rằng: “sự vi phạm hút thuốc trong công sở và nơi công cộng khá phổ biến. Hầu hết lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đều hút thuốc, vấn đề phòng chống thuốc lá không được ưu tiên, việc thực hiện chính sách này ở khu vực công sở còn mang tính hình thức”.

Câu trả lời nằm ở đó chăng?

Theo blog Đào Tuấn

* Tiêu đề do HNX thay đổi.

Thuốc lá và mũ bảo hiểm

Hiệu Minh.

Theo Blog Hiệu Minh

Ảnh: xaluan.com

Ảnh: xaluan.com

Con người có cái đầu để suy nghĩ và có lá phổi để thở. Phổi cung cấp oxi cho não làm việc và não thì nghĩ cách làm thế nào thở hít cho phổi được khỏe mạnh. Không biết giữ gìn hoặc nhà nước không có chế tài xử lý nghiêm thì cả hai sẽ làm hỏng cả đời ta.

Chuyện hai anh bạn

Tôi có hai người bạn, mỗi anh có kiểu sống và bảo vệ sức khỏe riêng. Một chàng không hút thuốc vì muốn bảo vệ cho cái phổi, nhưng đi xe máy, không thích đội mũ bảo hiểm. Anh thứ hai đi xe máy, đội mũ bảo hiểm vì lo cho cái sọ, nhưng lại nghiện thuốc lá nặng.

Có chi tiết quan trọng, cả hai đều có vợ rất xinh như hoa hậu. Hóa ra các nàng thích các anh vì trông rất nam nhi, hút thuốc lá hay đi xe máy không…sợ chết.

Một lần tôi nhận được cú điện khẩn cấp vào bệnh viện Việt Đức. Anh chàng không đội mũ bảo hiểm bị tai nạn đang nằm trên giường cấp cứu. Đầu băng bó kín và đang thở ôxi.

Tay nghiện thuốc lá tới thăm và cười vào mũi “Đã bảo rồi, đời người có cái gáo thì phải giữ lấy. Bây giờ thì quá muộn”.

Nhưng độ một năm sau, tôi lại nhận được tin, anh chàng nghiện thuốc lá đang trong Bệnh viện Bạch Mai, bị nghi ung thư phổi. Tay không đội mũ bảo hiểm có dịp nói kháy “Thấy chưa, có cái phổi mà không biết giữ, suốt ngày phì phèo”.

Một anh đùa với cái đầu thì suýt bị mất đầu, anh kia đùa với cái phổi thì đang sắp mất phổi. Hiện nay một anh mất trí nhớ thường xuyên, anh thứ hai lúc nào cũng sẵn một máy trợ thở dù mới ở tuổi U50.

Thử hỏi, tay nào vừa nghiện thuốc và không đội mũ bảo hiểm thì tai họa sẽ như thế nào.

Qui định cấm hút thuốc lá

Hút thuốc lá không những ảnh hưởng đến người hút mà làm hại cả người bên cạnh. Các số liệu thống kê được phổ biến cho biết, 56% nam giới Việt Nam thường xuyên hút thuốc lá. Những người “ngửi ké” khói thuốc, dù không biết hút thuốc, lên tới trên 65%.

Về chuyện này, anh Xuân Sương từ Paris viết trên TTO “Trên thế giới 30% phụ nữ, 40% nam giới hút thuốc. Mỗi năm 4 triệu người chết trên khắp thế giới vì thuốc lá. Một điếu thuốc cướp đời ta 7 phút. Vậy mà vẫn có những người thích đời mình bị cướp như vậy, thật lạ!”

Cũng chẳng lạ, ở nước mình hay trên thế giới cũng thế, hút thuốc lá là do phần nhiều đua đòi từ thưở thanh niên. Giống như đi xe máy không dùng mũ bảo hiểm do muốn yêng hùng, ta đây không sợ chết. Một số khác thì không hiểu hết tác hại, bạn bè rủ rê, cứ thế đi theo thần chết. Các nàng trẻ đôi khi nhận lời yêu vì thấy chàng hơn người, biết hút thuốc.

Như báo chí đưa tin, ngày 1/1/2010 quyết định cấm hút thuốc lá nơi công cộng sẽ có hiệu lực, theo công văn số 1315 của Thủ tướng chính phủ.

Những địa điểm cấm nhả khói bao gồm trường, lớp học, thư viện, cơ sở y tế, nhà hát, rạp xi nê, nhà văn hóa, khu vực sản xuất, nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Dù qui định này đã có hiệu lực cả tuần, nhưng như TPO đưa tin, tại nhiều bến xe, nhà chờ xe bus, các khu chợ hay bên quán trà đá nơi vỉa hè người dân vẫn ngang nhiên hút thuốc mà không có lực lượng chức năng nào xử lý.

Dư luận tin là qui định này khó thực hiện vì nhiều lý do. Ai phạt và phạt ai, lực lượng cảnh sát, nhân viên bảo vệ nơi công cộng chỉ có thể nhắc nhở chứ chưa có chế tài xử phạt.

Có thực hiện được không?

Chợt nhớ ra câu chuyện bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trước đây. Nhiều người nhớ thì qui định này cũng do chính ông Nguyễn Tấn Dũng, khi đó là PTT, đưa ra. Hàng chục triệu người phản đối, số ủng hộ rất ít.

Sau hai năm, được tuyên truyền vận động, kể cả các nhà tài trợ quốc tế giúp đỡ, ngày nay trên đường chỉ còn vài người không đội mũ đi lén lút trong số hàng chục triệu xe máy lưu thông .

Lý do ư, khi đã là quy định của Thủ tướng, nếu được quán triệt từ trên xuống, và thực thi nghiêm túc thì không có lý do gì mà không thực hiện được. Ổng có tiền, có quyền, được dư luận ủng hộ, tại sao không? Làm đến chức Thủ tướng, ra quyết định mà bên dưới không thực hiện, hoặc phải xem lại quyết định hoặc đuổi việc cấp dưới.

Giống như qui định đội mũ bảo hiểm, cấm hút thuốc lá là vì sức khỏe của người đang hút và cộng đồng quanh người nhả khói. Việc này cần được thực hiện như giám sát người đi xe máy đội mũ bảo hiểm.

Qui định này chắc chắn được sự ủng hộ của 44% nam giới không hút thuốc lá tại Việt Nam, cộng với 99% các bà các cô.

Ảnh: tinnhanh.com

Ảnh: tinnhanh.com

Các bạn nữ trẻ chưa yêu chắc không ai thích những tay nghiện ngập. Cứ tưởng tượng, khi chàng trai mồm hôi như ống khói, hôn vào môi, lưỡi bạn, mùi kinh khủng gồm bia rượu và nicotin truyền sang. Hôn như hôn cái ống xả xe máy thì yêu đương cái nỗi gì.

Như vậy, cánh hút thuốc lá kia đứng về bên thiểu số. Chỉ cần thấy ai rút điếu thuốc ra nơi cấm, những người không hút thuốc lên tiếng, sẽ làm cho người vi phạm hết cơn thèm.

Các quan hãy làm gương

Đương nhiên, chế tài này cần được giao cho những cảnh sát, bảo vệ nơi công cộng, với điều kiện các vị này…không hút thuốc và được thưởng xứng đáng khi bắt được ai vi phạm.

Các quan chức cũng nên làm gương. Nếu các vị còn hút thuốc lá, chơi tá lả thì khó mà bảo được dân đừng phì phèo hay đánh bạc.

Mấy năm trước, còn nhớ hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Giao thông đi xe máy đến công sở với mũ bảo hiểm khi tuyên truyền cho dân.

Nếu các quan bên Bộ Y tế, Công an, kể cả chức sắc Chính phủ đang nghiện thuốc lá, lên tivi nói rằng, từ nay sẽ bỏ vì cộng đồng. Nếu quay phim chụp ảnh được các vị phì phèo thì hãy xin từ chức. Làm được thế, qui định cấm hút thuốc lá sẽ có hiệu lực và thi hành nghiêm túc.

Viết câu chuyện này, chợt nhớ ra anh bạn làm việc bên Mỹ. Anh đang tính bỏ thuốc, vì mỗi lần hút phải đi từ tầng 90 xuống đường, đứng giữa trời đông giá rét, hút một mình. Người qua lại nhìn anh như một kẻ phạm tội, rất xấu hổ. Cấm hút thuốc và chế tài phạt hàng ngàn đô la, kể cả đưa vào tù, đã làm cho những người yêu khói mây trở thành bơ vơ. Anh bảo rằng, số đồng nghiệp hút thuốc đang ít dần đi.

Con người có cái đầu để suy nghĩ và có lá phổi để thở. Phổi cung cấp oxi cho não làm việc và não thì nghĩ cách làm thế nào thở hít cho phổi được khỏe mạnh.

Ai không biết giữ gìn hai thứ đó thì dễ trở thành như hai anh bạn trên kia, dù cưới được vợ đẹp như hoa hậu. Các nàng cũng nhận ra, thứ yêng hùng rẻ tiền thời trẻ lại trở thành quá đắt trong cuộc sống gia đình sau này.

Loạn!!

Một số người lớn vẫn tự hỏi, tại sao trẻ em bây giờ không có lý tưởng, chỉ nghĩ đến tiền. Phải chăng câu trả lời thuộc về người lớn?

Hahaha, dì mình thay 2 cái van tim và 1 cái cuống tim là mất gần trăm triệu. Mình không cười vì dì mình phải thay 2 cái van tim và 1 cái cuống tim, đó là chuyện đáng buồn chứ chẳng đáng cười. Nhưng sao mình vẫn cứ haha, haha là bởi có rất nhiều chuyện lạ, những chuyện mà nếu không có 2 cái van tim cần phải thay đó, cùng cái cuống tim bị tắc phải bỏ đi ấy của dì mình, thì mình không nhìn ra những chuyện oái oăm trong bệnh viện.

Có mỗi hơn 100 triệu bọ, với nhà giàu nó chẳng là cái chó gì, nhưng với nhà nghèo như nhà mình, như nhà dì, thì nó cũng là một cái gì đó lao đao lắm. Còn đối với một kẻ như mình, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, lại đang điêu đứng với quá nhiều mất mát thì nó to tát vô cùng.

Người đi hiến máu đúng là “nhân đạo”, nhưng máu đó có tới người bệnh một cách “nhân đạo” không?

Nhưng bệnh viện không có quan niệm giàu nghèo ở đây. Không có tiền thì bệnh nhân sống hay chết cũng chẳng là cái chó gì, chả là cái thá gì. Cứ tiền đây thì gì cũng xong, chết cũng ra sống, mà không sống được thì cũng chết đẹp chết nhẹ nhàng.

Hàng năm mình vẫn hay kêu gọi mọi người hiến máu cứu người, bây giờ mình mới biết khái niệm thừa máu tức cười đến ghê. Người nhà bệnh nhân có thể cho máu, nhưng luật ở đây là máu phải mua, mua đi chứ chẳng cần ai cho chiếc gì. Mà mua máu thì phải biếu cái ông quản lý máu hay cung cấp máu hay đầu nậu máu đó thêm tiền. Mua 1 triệu máu thì phải biếu thêm 500 nghìn mới thỏa.

À, nhà nghèo à, nghèo thì chả là cái thá, nghèo thì đừng có mắc cái ẻo, bệnh tật làm chi, để phải chi nhiều cho tốn kém. Nào thì đút tiền ca trực sáng, biếu tiền ca trực tối. Thỉnh thoảng y tá chạy qua xin đểu ít tiền, không cho thì phiền đó à nha, nó xắt ra cho đau nhói.

Mình bị điên loạn rồi, miêu tả chẳng rõ ràng và kỹ càng gì cả, chỉ toàn nói loạn cả lên. Mình bực bội và mệt mỏi quá. Tiền thì thiếu, lòng người thì chẳng phải thứ cho không biếu không.

Có tý tẹo tiền để cứu sống một con người, mà tá hỏa hết cả lên, nheo nhéo hết cả lên, loạn hết cả lên vẫn chẳng đi đến đâu cả.

Giờ đây mạng sống cũng phải mua.

Nguyện làm tất cả những gì có thể kiếm ra tiền bây giờ.

Theo Gào’s Diary

Nhớ lắm, một Việt Nam thuần khiết!

Một thập niên qua VN đã phát triển thế nào? Những thành tựu đạt được thật đáng kinh ngạc nhưng cũng còn một vài bản sắc tốt đẹp bị cuốn theo bánh xe phát triển. Đánh giá VN mười năm qua, những người nước ngoài sống ở VN lại nuối tiếc những bản sắc ấy nhất.

Một đám cưới người nước ngoài dùng xích lô thay xe hoa trên đường phố Sài Gòn những năm 1990 – Ảnh tư liệu

* Jimmy Gustafson (người Mỹ, giảng viên Trung tâm ACET, TP.HCM):

Đâu rồi sự thanh thản..?

Tôi cùng gia đình chuyển đến sống ở TP.HCM từ năm 1993 và thú thật nơi đây lúc ấy khác bây giờ nhiều lắm. Trên đường phố lúc ấy chưa có nhiều ôtô cá nhân bóng loáng, những chiếc xe phân khối lớn đắt tiền, những chuyến taxi máy lạnh hối hả đón đưa khách. Nhịp sống chậm rãi và thảnh thơi như những vòng quay của chiếc xích lô dễ dàng bắt gặp trên khắp các nẻo đường ngõ phố.

Những anh đạp xích lô với dáng gầy gò, khắc khổ, mặc tấm áo may vá chằng chịt, vẫn đạp xe một cách thảnh thơi, không vội vã qua những con đường rợp bóng cây xanh. Tôi nhớ mình đã cảm thấy thật thanh thản, bình yên như thế nào khi ngồi trên xích lô, ngửa đầu và tận hưởng không khí trong lành, tinh khiết của thành phố trẻ này.

Thành phố bấy giờ cũng không có những trung tâm mua sắm cao cấp, những tòa nhà chọc trời tráng lệ và càng không có những quán cà phê wifi trang bị theo đẳng cấp quốc tế. Khi đó chỉ có những quán cóc vỉa hè dựng tạm bợ cạnh gốc cột điện hay dưới tán cây với những chiếc ghế đẩu con con…

Không nệm lót êm ái, không hơi máy lạnh, không điệu nhạc sôi động, ấy vậy mà tôi vẫn thấy ngạc nhiên thích thú khi ngồi gần như chồm hổm trên những chiếc ghế mộc mà nhâm nhi chút cà phê phin buổi sáng. Một sự bình dị đến độc đáo, khó thấy được ở bất cứ nơi nào.

Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất là câu chuyện về kỷ niệm tuy “đau thương” nhưng đầy ắp tình người của cha mình.

Ngày ấy, gia đình tôi sống ở khu vực trung tâm thành phố và cha tôi thường đến ăn ở những nhà hàng gần nhà. Có lần ông đi ăn sáng nhưng đến lúc tính tiền mới phát hiện… quên mang ví. Dĩ nhiên ông cảm thấy rất lo lắng và xấu hổ, miệng cứ lắp bắp khi người chủ đang tiến lại gần mình. Với vốn tiếng Việt rất hạn chế, cha tôi đã giải thích tình huống khó xử của mình và sẵn sàng để đồ lại nếu nhà hàng yêu cầu.

Thế nhưng trái với sự lo xa đó, người chủ nhà hàng đã nở một nụ cười thật tươi và để ông đi về mà không cần phải làm gì cả. “Tôi tin ông sẽ quay lại và trả tiền” – câu nói đó khiến cha tôi cảm thấy rất tự hào và yêu con người ở đây hơn bao giờ hết.

Đó là những lý do đã níu chân tôi lại vùng đất này để sinh sống và làm việc.

Đành rằng VN đang ngày một phát triển, hiện đại, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếc và nhớ một VN thuần khiết của 16 năm trước lắm. Một VN mà khi nhìn vào người đi đường, bạn sẽ nhận ra ngay đó là một người Việt thật sự, chứ không ngờ ngợ đó là người Hàn hay Mỹ… như bây giờ. Một VN mà khi sinh sống nhưng không nói được tiếng Việt, bạn sẽ vẫn cảm nhận được sự thoải mái, hạnh phúc và thân thiện từ mọi người.

* Rad Kivette (62 tuổi, người Mỹ, giám đốc tại VN của Làng toàn cầu – Global Village Foundation, tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận):

Tâm hồn VN vẫn như vậy

Lần đầu tiên tôi đến Đông Nam Á là năm 2001. Khi đó tôi đã biết rằng tôi sẽ dành đời mình vì VN. Sự đa dạng văn hóa, lối sống, những triết lý và những tính cách con người đã hấp dẫn tôi (đến nay vẫn vậy). Cuộc sống đã thay đổi nhiều ở đô thị VN trong gần mười năm qua. Ở các vùng quê thì ít thay đổi hơn.

Sự xuất hiện tầng lớp trung lưu ở đô thị VN là sự thay đổi tích cực và lớn lao. Năm 2001, hầu như tầng lớp này chưa xuất hiện rõ ràng. Các khu nghỉ mát 5 sao, nhà hàng xịn nhất bây giờ có nhiều người VN chứ không chỉ phục vụ khách nước ngoài nữa. Nó cho thấy VN đang có nhiều bước tiến.

Nhưng còn đó nhiều điều tiêu cực trong sự chuyển đổi kinh tế – xã hội là số người chết vì tai nạn trên đường phố cao, tắc nghẽn giao thông khiến dân chúng lãng phí thời gian, tỉ lệ mắc HIV/AIDS cao, rồi sử dụng rượu, ma túy… Ngoài ra, một thế hệ trẻ dường như không còn duy trì được truyền thống thân thiện mến khách và thanh lịch của những thế hệ trước.

Một lĩnh vực đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn cần chúng ta chú ý là tình trạng của những người kém may mắn ở vùng sâu vùng xa và những người dễ bị tổn thương bị bỏ rơi lại trong quá trình phát triển. Hàng triệu phụ nữ, trẻ em, những người khiếm khuyết về thể chất và những người dân tộc thiểu số đã bị bỏ rơi lại phía sau. 16% dân số sống dưới mức đói nghèo và hàng triệu người sống trên đó một chút. Từ 14-17 triệu người bị suy dinh dưỡng, trong đó có 40% là trẻ em. Tỉ lệ trẻ em sơ sinh và bà mẹ có thai chết cao gấp ba lần so với tỉ lệ tử vong trung bình cả nước. Hệ thống giáo dục còn nghèo nàn và tỉ lệ em gái bỏ học cao.

Có rất nhiều thay đổi ở VN trong chín năm qua. Cần có thêm thật nhiều thay đổi nữa. Tuy nhiên, tâm hồn của VN vẫn như vậy. Tôi thấy rõ sự quyết tâm thay đổi đang chiếm ưu thế.

* Sebastian Allen (người Đức, doanh nhân):

Trở nên nữ tính hơn nhờ sống ở VN

Tôi không ở hẳn VN những năm qua nhưng tôi đi về giữa Đức – Anh – VN hầu như mỗi năm, vì thế tôi có một cái nhìn phần nào khá đầy đủ về quốc gia này.

So với mười năm trước VN hiện tại đã thay đổi nhiều lắm, sự thay đổi đó lớn đến nỗi vợ của tôi phải há hốc mồm kinh ngạc khi quay lại và thấy quá nhiều tòa nhà cao tầng ở các quận trung tâm vào năm 2007.

Tôi thường đùa với vợ rằng ở VN tôi đã tìm thấy một “tình yêu” mới. Đó chính là con người, nhịp sống ở đây. Có thể là tích cực hoặc tiêu cực tùy theo cách nhìn nhận, nhưng nhịp sống ở VN không quá căng thẳng như ở những quốc gia khác mà tôi từng làm việc… và đó là điều làm tôi vô cùng thích thú.

Nói ra điều đó vô tình tôi phát hiện ra mình và vợ có chung một “người tình”. Vợ tôi khẳng định tình yêu của mình dành cho VN lớn hơn của tôi. Tôi còn nhớ rõ một câu nói mang đầy vẻ tự hào của cô ấy, tuy đơn giản nhưng khá sâu sắc: “Ở VN, em trở nên nữ tính hơn bao giờ hết”.

TTO/CÔNG NHẬT – KHỔNG LOAN

Việt Nam trong mắt bạn trẻ Hàn Quốc

Kyoung Mi, 25 tuổi, đến từ  thủ đô Seoul, Hàn Quốc, học viên cao học ĐH Ngoại thương, tham gia nhóm tư vấn đặc biệt Hội Nhập chia sẻ với độc giả Tiền Phong về lối sống của người trẻ tại nước này.
Sống ở Việt Nam bạn thấy điều gì là khó khăn nhất?Đa số mọi người là tốt, nhưng có một số người Việt Nam đối xử với người nước ngoài vẫn chưa tốt lắm. Cũng là một mặt hàng, nhưng khi mình hoặc các bạn Hàn Quốc đi ra ngoài dễ phải trả tiền nhiều hơn nhất là khi đi taxi, mua hàng hóa…

Bạn thấy con gái và con trai Việt Nam thế nào?

Kyoung Mi

Con gái Việt Nam rất năng động và thông minh và cũng rất xinh đẹp… Con trai hơi thấp một tí (cười) nhưng mà họ rất thông minh và đặc biệt là rất biết cách chiều bạn gái.

Vậy Kyoung Mi có ý định làm dâu Việt Nam chứ?

(Cười) Nếu có cơ hội…

Ở Việt Nam lâu rồi, bạn thấy có điều gì lạ và khác biệt không?

Có một điều tôi không hiểu tại sao người Việt Nam lại thích uống trà đá, cái đó rất nhạt mà (cười). Hơn nữa là sao họ có thể ngồi uống trà đá lâu như thế! Có điều gì thú vị ở thú vui này chăng? Tôi vẫn chưa lý giải được…

Mình từng làm việc với người trẻ Hàn Quốc và có cảm giác các bạn có vẻ hơi bảo thủ?

Chắc là chỉ được áp dụng cho Cty mà bạn đã làm việc thôi. Tôi đâu có như thế!  Mỗi người mỗi khác mà.

Việc thanh niên Hàn Quốc tự tử không phải là hiếm. Phải chăng do áp lực công việc, cuộc sống ở nước bạn quá căng thẳng?

Vẫn hiếm chứ. Áp lực công việc và cuộc sống bên Hàn Quốc căng thẳng thật, nhưng mình thấy hiện tượng tự tử không xảy ra vì vấn đề của xã hội Hàn Quốc mà vì vấn đề của con người đó.

Bạn thấy người trẻ Việt Nam làm việc thế nào? Điều gì tốt và chưa tốt?

Người trẻ Việt Nam cũng làm việc chăm chỉ và coi người trong Cty cũng là gia đình của mình (Không biết chỗ khác thì thế nào, nhưng các anh chị trong Cty của mình thì thế). Điều này là điểm giống nhau của hai nước. Nhưng người Việt Nam chưa có Service Mind  nhiều, tức là thái độ trong công việc chưa tốt lắm.

Ở Việt Nam, một số gia đình có điều kiện (giàu có), con cái họ thường không coi trọng việc học hành, thường dựa thế, tiền bạc của cha mẹ. Liệu giới trẻ ở Hàn Quốc có như vậy không?

Không! Tư tưởng của Nho giáo cũng đã ảnh hưởng đến văn hóa Hàn Quốc  cho nên việc giáo dục con cái của họ rất nghiêm. Những gia đình giàu có thường quan tâm nhiều đến việc giáo dục con cái. Ví dụ những gia đình có Cty riêng, con họ thường được đào tạo, giáo dục bài bản từ bé để có thể nối nghiệp.

Hơn nữa, ở Hàn Quốc thuế đánh trên tài sản cho, tặng con cái trong gia đình rất cao, khoảng 50%, nghĩa là cho con 1 đồng thì phải nộp cho nhà nước 1 đồng. Nên ít bạn trẻ có thái độ dựa dẫm vào gia đình.

Vào đại học, người trẻ Hàn Quốc bắt đầu tự trang trải cuộc sống?

Tùy mỗi gia đình. Bình thường sinh viên Hàn Quốc thường cố gắng tự kiếm tiền để tiêu và nộp học phí. Rất nhiều sinh viên có thể tự quyết định sang nước khác để học ngôn ngữ hoặc để đi du lịch. Tất nhiên bố mẹ vẫn quan tâm đến con cái, nhưng chủ yếu về tinh thần. Còn về kinh tế thì tự sinh viên lo hết.

  • Trần Long/ Tiền Phong