DecorXanh: Biến tạp chí cũ thành “đồ độc”!

Bạn đang tìm một chiếc bàn nhỏ cho bộ loa? Hay một cái đôn để đặt chậu cây? Cùng DecorXanh thử một ý tưởng chúng mình vừa sưu tầm được nhé!

20080824-dsc_0009

Tất cả những gì bạn cần chỉ là một vài tờ tạp chí cũ, nhưng phải cùng kích cỡ nhé.

Cách làm đơn giản thế này thôi:

Bắt đầu từ giữa quyển tạp chí, bạn lấy khoảng 10 trang bẻ cong sang phải và nhét vào khe giữa, rồi lại 10 trang sang trái … tiếp tục như vậy cho đến hết cả quyển.

20080824-dsc_0021

Với các quyển tạp chí khác bạn cũng làm như vậy. Sau đó bạn xếp những quyển tạp chí đã được „bẻ cong“ này lại sao cho tạo thành một hình trụ và dùng ghim cố định chúng với nhau.

20080824-dsc_0024

Thế là xong rồi! Cái loa này tương đối nặng đấy, vậy mà cũng đứng được vững vàng trên chiếc đôn này nhé 😉

20080824-dsc_0014

Tất nhiên dùng bao nhiêu quyển tạp chí cho một cái đôn như vậy còn tùy thuộc vào độ dày của tạp chí, độ dày/mỏng của giấy cũng như khối lượng của đồ vật mà bạn muốn đặt lên nó 🙂

Cũng theo cách này, bạn còn có thể làm được nhiều thứ hay ho khác:

magvert2081808

bookshelf081808

Rất đơn giản và độc đáo phải không các bạn? Chúc các bạn thành công 🙂

Chùm ảnh: Ngày hội trao đổi đồ cũ tại Hà Nội – hẹn đến Mottainai lần thứ 5 bạn nhé!

Những đồ dùng như quần áo, sách vở, giày dép và các thiết bị khác đã qua sử dụng đều được mang tới trao đổi trong ngày hội Mottainai tại khuôn viên Cung thiếu nhi Hà Nội ngày 26/9.

Giống như tại Nhật Bản, Mottainai có ý nghĩa “Tiếc quá! Thật lãng phí”, thể hiện cảm giác tiếc nuối trước một hành động lãng phí. Đây là dịp để mọi người tổng hợp những đồ vật cũ vẫn còn hữu ích tới trưng bày tại các gian hàng của ngày hội. Ngoài ra, những đồ dùng còn lại sẽ được quyên góp ủng hộ người nghèo, đồng bào bị lũ lụt, thiên tai…

Những chiếc vỏ chai nhựa được tận dụng xếp thành chiếc cổng tại một gian hàng.
Một nữ sinh mua được 3 con tò he mang hình anh “Hữu cơ”, anh “Vô cơ” và cô “Tái chế”.
Bác Tân ở phố Lê Lai mang cả túi to quần áo cũ của gia đình đến đổi đồ cũ khác.
Ngoài quần áo còn có sách giáo khoa, tạp chí và nhiều vật dụng khác có thể trao đổi.
Một cô gái đang tìm cho mình món hàng ưng ý.
Gian hàng của những chiếc balo, túi xách.
Dương và nhóm sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) tỏ ra rất hài lòng với chiếc áo cũ vừa tậu được. Cô cho biết, vừa mang cả đống quần áo cũ đi đổi và không hề e ngại khi khoác những chiếc áo secondhand này vào người.
Chàng trai tên Đức, sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa “kiếm” được đôi giày khá hợp thời trang.
Một nữ sinh khoác lên mình chiếc thùng rác với chữ ký của những người tham dự ngày hội.
Tuy nhiên, một bác lớn tuổi mang cặp kính cũ đến đổi nhưng bị từ chối với lý do quá cũ “khó bán”. Theo nhiều người có mặt tại ngày hội, cặp kính này để ủng hộ người nghèo vẫn còn rất hữu dụng.

Hoàng Hà

Theo VnExpress

Trồng rau, quả sạch bằng phương pháp khí canh (không cần đất)

Lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện công nghệ trồng cây không cần đất nhưng vẫn cho ra các sản phẩm cây trồng sạch. Công nghệ này cũng có thể dùng để trồng rau, quả cho các hộ gia đình.

Tiết kiệm đáng kể chi phí

aâ

Cây cà chua được trồng bằng công nghệ khí canh. Ảnh: Minh Phương

GS.TS Nguyễn Quang Thạch, nguyên viện trưởng viện Sinh học nông nghiệp (Hà Nội), chủ nhiệm của đề tài nghiên cứu ứng dụng trồng cây không cần đất cho biết, đây là công nghệ lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Công nghệ có tên gọi “công nghệ khí canh trong sản xuất giống cây trồng”, hoạt động bằng cách phun sương kích thích cây ra rễ mà không cần đến sự tham gia của đất. Nguyên lý của công nghệ là phun dinh dưỡng dạng sương mù vào bộ rễ. Rễ cây không trực tiếp nhúng vào dung dịch dinh dưỡng. Thời gian phun và số lần phun trong ngày được điều chỉnh hợp lý tuỳ theo tình trạng sinh lý của cây và nhiệt độ môi trường bên ngoài. Vì có thể điều khiển tự động thời gian phun, dung dịch dinh dưỡng… nên có thể tính chính xác chế độ dinh dưỡng cho từng cây, chẳng hạn cây lấy lá có thể tăng thêm hàm lượng natri, cây lấy củ thêm kali. Ngoài ra, cũng có thể dùng máy bơm cao áp, khí nén, áp lực nước… phun để cây sinh trưởng.

Bộ rễ cây trồng theo công nghệ này hoàn toàn nằm trong không khí, chất dinh dưỡng và nước được phun theo chu kỳ lên toàn bộ hệ rễ. Dung dịch thừa được thu lại, lọc, bổ sung tiếp tục sử dụng. “Do không cần thường xuyên tiếp xúc một lớp nước dày nên trọng lượng của hệ khí canh tương đối nhẹ, dễ bố trí trên nóc các sân thượng ở các thành phố vừa thu được rau sạch, vừa tạo cảnh quan xanh cho các gia đình”, ông Thạch nói. Theo tính toán sơ bộ, áp dụng công nghệ khí canh có thể giảm 98% chi phí về nước, 95% phân bón và 99% thuốc bảo vệ thực vật. Trong hệ thống khí canh, nhiệt độ ở vùng rễ luôn thấp hơn nhiệt độ ngoài trời khoảng 2oC do hiệu ứng bốc hơi, nhờ vậy cây sinh trưởng nhanh hơn trong đất. Công nghệ khí canh không sử dụng đất nên môi trường có độ sạch cao, cây sạch bệnh. Khi trong hệ thống có một cây bị nhiễm bệnh thì có thể di chuyển ra khỏi hệ thống dễ dàng mà không ảnh hưởng đến cây khác.

Hàm lượng dinh dưỡng vẫn bảo đảm

Ông Thạch cho biết, do chủ động điều chỉnh nhu cầu dinh dưỡng của cây, có thể gia tăng số lượng cây giống (áp dụng cho sản xuất lớn) so với nhân giống trong tự nhiên từ 10 – 11 lần/tháng nên cho phép nhà vườn không phải nhập thêm hạt giống F1. Những kết quả nghiên cứu ban đầu tại viện Sinh học nông nghiệp cho thấy, cây giống trồng bằng phương pháp khí canh cho 40 – 50 củ giống gốc (so với 4 – 5 củ trồng dưới đất). Sản phẩm sau thu hoạch của những cây được nhân giống từ công nghệ khí canh không thay đổi nhiều về chất lượng dinh dưỡng. Thậm chí cà chua, ớt… sau thu hoạch, độc tố kim loại nặng còn thấp hơn cách trồng bằng đất. Các loại quả cũng cho hàm lượng vitamin tăng, tuy nhiên hàm lượng nước thì hơi cao, “do có nhiều ưu điểm so với các công nghệ trồng trọt khác, công nghệ khí canh có thể ứng dụng để giảm giá thành cây giống trong công nghệ sinh học thực vật”, ông Thạch nói.

Tuy nhiên có một hạn chế khi dùng khí canh là phải phụ thuộc nguồn điện. Có điện mới vận hành được hệ thống, phun được dung dịch dinh dưỡng… nên công nghệ này tỏ ra có ưu thế để ứng dụng ở các thành phố hơn vùng quê. Nếu mất điện một vài giờ có thể dùng nước vẩy cho cây không bị héo. “Kinh nghiệm cho thấy ở nước ngoài, nhiều gia đình dùng hệ thống khí canh trong nhà, dùng đèn chiếu sáng cho cây, nên khi cúp điện, đèn cũng tắt, không sợ cây héo. Nếu trồng đại trà cho các nhà vườn hoặc trang trại, có thể dùng năng lượng gió để nén khí, khi đó không lo vấn đề điện nữa”, ông Thạch nói. Hiện viện Sinh học nông nghiệp đã xây dựng nhà kính ươm tạo giống cây trồng bằng công nghệ khí canh. Công nghệ này cũng đang được triển khai ươm giống cho hoa, khoai tây Đà Lạt. “Đã có đơn vị trong nước đặt hàng lấy hàng triệu cây giống rồi…”, ông Thạch tiết lộ.

Anh Kiệt

Trồng cây trái vụ quanh năm

Ngoài khoai tây, viện Sinh học nông nghiệp còn nhân giống cà chua, dâu tây, ớt ngọt, hoa cẩm chướng… bằng công nghệ khí canh. Công nghệ khí canh còn giúp tạo ra những cây trái trái vụ cho giá trị kinh tế cao. Trước đây, nghiên cứu cho thấy ở miền Bắc nếu trồng cây vụ đông vào mùa hè gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nhiệt độ bên dưới mặt đất. Nhưng với công nghệ khí canh có thể sử dụng dung dịch làm mát để trồng các loại cây xứ lạnh trong thời tiết mùa hè ở miền Bắc, cũng như trồng các loại cây chỉ quen thời tiết Hà Nội ở TP.HCM…

Theo SGTT

Ngày hội Mottainai lần 4: Để người dân nghĩ nhiều hơn về 3R

Vào ngày 26.9, dự án 3R-HN kết hợp cùng hội viên 3R sẽ tổ chức Ngày hội Mottainai lần thứ tư tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, với chủ đề “Mottainai hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”.

Xem thêm: Chú ý:Ngày hội Mottainai lần 4

Ngày hội lần này sẽ có góc 3R và góc văn hoá Thăng Long, nhằm tuyên truyền về 3R cũng như giới thiệu một vài nét văn hoá Hà Nội cho khách tham quan.

“Mottainai” là một thán từ trong ngôn ngữ của người Nhật, thường được thốt lên đầy cảm thán khi sự vật hữu dụng (thức ăn, thời gian, trí tuệ, năng lực…) bị lãng phí một cách đáng tiếc trong lúc giá trị sử dụng vẫn còn. Chính vì ý nghĩa đó, tại Nhật Bản, “Ngày hội Mottainai” đã ra đời và ngày càng phát triển ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có VN.

“Ngày hội Mottainai” – ngày hội trao đổi đồ cũ được CLB 3R kết hợp cùng Tổ chức JICA (Nhật Bản), Cty môi trường đô thị HN và Dự án 3R-HN tổ chức lần đầu tiên ngày 15.3.2008, nhằm góp thêm một sân chơi mới để người dân hiểu thêm hơn về môi trường, phát huy tinh thần tiết kiệm và ý thức bảo vệ môi trường.

Nét mới của Ngày hội Mottainai lần này bắt đầu ngay từ cổng chào được xây dựng bằng chất liệu thân thiện với môi trường và hình ảnh tái hiện của kinh thành Thăng Long xưa. Mỗi người dân khi bước qua cổng chào sẽ được phát một chiếc lá bằng giấy màu xanh để mọi người có thể ghi những suy nghĩ, cảm xúc của mình về môi trường. Những thông điệp xanh này sẽ được đính ngay lên cổng chào như một lời kêu gọi mỗi người dân hãy để ý nhiều hơn đến 3R, đến môi trường sống xung quanh.

20 gian hàng được trang trí theo hình thức dãy chợ xưa của Hà Nội. Nét độc đáo của “Ngày hội Mottainai” chính là việc mọi người đến đây để trao đổi cho nhau những vật dụng mình đang có, nhưng không còn nhu cầu sử dụng thông qua các phiếu đổi đồ mang hình thức của những đồng tiền cổ.

Đặc biệt hơn, trong ngày hội lần này còn có “Khu văn hoá Thăng Long – Hà Nội” với những hình ảnh, tư liệu, video clip, tờ rơi về Hà Nội xưa. Cùng với đó là “Góc 3R” trưng bày, triển lãm về 3R, về Dự án 3R-HN, CLB 3R với những đồ vật cụ thể được tái chế từ rác thải, túi ecobag thân thiện với môi trường…

Song song với hoạt động của Ngày hội Mottainai, dự án cũng tổ chức cuộc thi “Tài năng 3R” với sự tham gia của các tình nguyện viên, công nhân thu gom, các phường đã tiến hành thí điểm dự án phân loại rác tại nguồn… với nhiều hình thức đa dạng (hát, múa, nhảy, đóng kịch…) nhằm mục đích tuyên truyền và mở rộng khái niệm 3R cho cộng đồng dân cư.

Nguồn: Lao Động

Tản mạn ..(p2): Thiên nhiên có sức mạnh tựa như phép thiêng

Tham lam làm người ta trở nên lú lẫn và độc ác với chính mình

Bước xuống phố sáng tinh mơ Dạo qua góc công viên ... có bao điều Người người chào bình minh đang đến (Lời: Trích bài hát Nồng nàn Hà Nội - Ảnh: Blog YouMe)

"Bước xuống phố sáng tinh mơ ..Dạo qua góc công viên ... có bao điều ,,Người người chào bình minh đang đến" (Lời: Trích bài hát "Nồng nàn Hà Nội" - Ảnh: Blog YouMe)

Bạn đã bao giờ nhìn thấy những người già tập dưỡng sinh trên một hè phố còn may mắn đủ rộng và ít hàng quán chưa? Họ tập dưỡng sinh nhưng giống như những chiến binh đang vung gươm ở giữa sa trường. Bởi quanh họ là tiếng xe động cơ gào rú, là mù mịt khói xả từ khí đốt, rồi bụi đường, rồi rác thải. Tôi đã từng dừng lại nhìn những người già tập dưỡng sinh vào một buổi chiều nhưng lại đeo khẩu trang.

Một hình ảnh kỳ dị mà thương cảm. Chúng ta sợ hãi bệnh tật và cái chết. Nhưng chính chúng ta là những kẻ nuôi dưỡng bệnh tật và cái chết đó cho chính bản thân mình. Chúng ta đều biết và hiểu những điều này. Nhưng sự tham lam trước mắt đã làm chúng ta trở lên lú lẫn và ác độc với chính mình. Nếu chúng ta công bằng nhìn lại bản thân mình, chúng ta sẽ thấy chúng ta thảm hại đến nhường nào.

Chúng ta cũng đang đối xử tàn nhẫn với những công trình văn hóa vô giá mà tổ tiên, ông bà chúng ta đã xây dựng lên. Rất nhiều công trình văn hóa và lịch sử ở trong chính thành phố của chúng ta đang ngày càng bị xiết chặt như người ta xiết sợi dây vào cổ một con người. Xung quanh những công trình văn hóa và lịch sử vô giá ấy, chúng ta cho phép xây dựng rất nhiều công trình phi văn hóa và phi kiến trúc.

Lẽ ra, xung quanh những công trình vô giá ấy, chúng ta phải có một không gian thiên nhiên và văn hóa khác phù hợp với những công trình văn hóa và lịch sử kia. Tại sao chúng ta lại không làm được điều đó? Nếu chúng ta không làm được điều đó thì chúng ta đang xây dựng một thành phố như thế nào và vì cái gì?

Chúng ta có luật pháp. Chúng ta phải tuyên truyền và cả bắt buộc mọi người sống và làm việc theo pháp luật để cho lợi ích chung và lâu dài của toàn xã hội. Chúng ta không thể hiểu được vì sao một ngôi nhà  không chịu chuyển đi đến nơi định cư mới mà chúng ta phải phải dừng lại toàn bộ công trình lớn của đất nước?

Những ngôi nhà siêu mỏng mà báo chí đã nói đến rất nhiều trở thành những câu chuyện bi hài của xã hội chúng ta. Hay phải chăng chúng ta không có một chiến lược ? hay phải chăng chúng ta đã không công bằng? Hay phải chăng chúng ta vì một người mà quên đi lợi ích của muôn người? hay phải chăng luật pháp chỉ là một cuốn sách in đẹp nhưng không ai đọc?

“Nếu đến đó, bạn sẽ thấy một phần của Thiên đường”

Canberra nhìn từ trên cao

Canberra nhìn từ trên cao

Australia là một trong những đất nước có thiên nhiên và môi trường tốt nhất thế giới. Tôi được biết, chính quyền thành phố Sidney đã từng quyết định bỏ đi nhiều khu nhà cao tầng để làm những công viên. Họ đã cẩu những cây cổ thụ về trồng trong những công viên đó.

Họ có chiến lược làm sạch hóa hay thiên hóa chính những thành phố siêu phát triển của họ. Nếu nghĩ về lợi ích trước mắt và lợi ích của một số cá nhân hay một số tập đoàn thì họ không bao giờ làm được điều đó. Nhưng họ nghĩ đến lợi ích lâu dài cho toàn xã hội mà trong đó có chính bản thân họ và con cháu họ sau này.

Lợi ích của toàn xã hội là mục đích cao nhất mà mọi người phải hành động vì mục đích ấy. Khi người Australia xây dựng thủ đô mới của họ, Canberra, họ dành một diện tích rất lớn để đào một hồ nước. Hồ nước này được mang tên kiến trúc sư người Mỹ, người đã thiết kế thủ đô Canberra.

Và xung quanh hồ nước khổng lồ ấy là một thiên nhiên rộng lớn và kỳ diệu. Nếu bạn đến đó, bạn sẽ thấy nơi đó giống như một phần của Thiên đường. Thiên nhiên của Australia rất rộng lớn và phong phú, nhưng họ vẫn muốn làm cho thiên nhiên quanh họ rộng ra và rộng ra mãi.

Bởi nếu không có thiên nhiên ấy, không có một môi trường trong sạch ấy, bệnh tật sẽ đến với họ. Mà trong đó, có một căn bệnh không chết người nhưng giết chết tinh thần họ. Đó là căn bệnh của sự trầm cảm và vô cảm. Theo các nhà nghiên cứu tâm sinh lý thì những đứa bé được nuôi dạy trong một thiên nhiên trong sạch và hài hòa sẽ phạm tội ít hơn vài chục lần so với những đứa bé sống trong một thế giới mà thiên nhiên bị hủy hoại hay bị tách rời khỏi thiên nhiên. Và nhiều trung tâm y học trên thế giới đã dùng thiên nhiên để chữa bệnh trầm cảm, tự kỷ, vô cảm… của những đứa trẻ và cả những người lớn.

Tuổi thơ của con cái chúng ta có bao phần hoà vào thiên nhiên?

Những đứa trẻ sẽ ra sao khi suốt tuổi thơ mình chúng không được hoà vào thiên nhiên trong sạch và đầy hấp dẫn như thế này? (Ảnh: Deviantart.com)

Nhưng chúng ta đã không nghĩ đến điều đó. Ngay trong chính một mảnh đất chúng ta có thì chúng ta cũng không biết cách làm một khu vườn nhỏ như tạo ra một thiên nhiên cho mình. Chúng ta xây một tòa nhà thô thiển thật to với những căn phòng rộng quá mức và nhét vào đó đủ thứ đồ đạc và tiện nghi của một kẻ trọc phú. Có phải chúng ta không biết những điều tôi vừa nói đến đâu. <

Hàng năm, chúng ta có biết bao đoàn đi thăm quan, học tập ở các nước tiên tiến. Nhưng hình như khi trở về, chúng ta lại quên ngay những gì mình đã tận mắt nhìn thấy. Chúng ta đang thu hẹp dần thiên nhiên quanh mình bằng lòng tham đôi khi chỉ là lấn chiếm thêm mấy trăm xăng-ti-mét cho cái móng nhà của chúng ta.

Có biết bao lối ngõ ở thành phố càng ngày càng bị thu hẹp lại và trở thành một cái hang chuột khổng lồ. Và hàng ngày, chúng ta chen lấn trong những lối ngõ ẩm thấp, lầy lội và chật chội như thế để tìm về ngôi nhà của mình mà ít khi có tia nắng hay ngọn gió nào vào được.

Có bao giờ bạn đặt câu hỏi vào ngày nghỉ cuối tuần bạn sẽ đưa những đứa con của mình đi đâu? Câu hỏi giản đơn này nhưng chúng ta thật khó trả lời. Những đứa trẻ sẽ ra sao khi suốt tuổi thơ mình chúng không được hoà vào thiên nhiên trong sạch và đầy hấp dẫn. Chẳng lẽ chúng chỉ đến những nơi với các trò chơi điện tử và ăn gà rán KFC.

Chúng ta không thiếu tiền để xây những công viên nhiệt đới cho những công dân tương lai của mình. Bởi chính chúng ta đã và đang tiêu tiền vào quá nhiều những chuyện chưa cần thiết hoặc chỉ làm cho con người thêm mệt mỏi.

Ngay cả bản thân những người lớn chúng ta cũng không biết đưa gia đình mình đi đâu vào những ngày nghỉ. Chúng ta chỉ còn biết quanh quẩn trong ngôi nhà chật chội của mình giữa bốn bức tường bê tông vô cảm và u uẩn. Bởi đâu đâu trong thành phố cũng chỉ là xe máy, xe hơi  và những ngôi nhà bê tông nặng nề với một kiến trúc rối loạn.

Thiên nhiên có sức mạnh tựa như phép thiêng

Phép thuật của thiên nhiên (Ảnh: Deviantart.com)

Viết đến đây, tôi lại nhớ câu chuyện thật về đứa con thiểu năng của nhà văn Nhật Bản, Kenzaburo Oe (giải Nobel văn học ). Ông đã viết câu chuyện này và gửi tới bạn đọc toàn thế giới.

Đứa con trai của ông lên tám tuổi mà không có khả năng nói. Vào một mùa hè, Oe đưa con đến nghỉ ở một vùng rừng. Chiều chiều, ông thường cõng con từ khu nhà nghỉ đi trên một con đường nhỏ men theo cánh rừng. Từ cánh rừng chiều chiều ấy, tiếng chim đỗ quyên vọng ra da diết và quyến rũ.

Bỗng một chiều, đứa con trai ông bỗng kêu lên: “Bố ơi, chim kêu”. Ông sững người lại kinh hoàng. Ông đặt đứa con xuống và quay lại nhìn nó. <

Phép thiêng nào đã giúp con trai ông biết nói. Cuối cùng ông đã nhận ra chính thiên nhiên kỳ vỹ với muôn vàn phép lạ mà chúng ta không biết hoặc không tin đã ban phước cho con trai ông. Cái thế giới đô thị nhiều lúc như ngạt thở, như điên loạn cho dù với những phòng thí nghiệm và khám chữa bệnh tối tân cũng không giúp được đứa bé. Nhưng thiên nhiên đã làm được những điều tựa phép thiêng ấy.

Tất cả những gì tôi đã viết ở trên chẳng là những điều gì to tát. Mà đó là những điều hình như ai cũng hiểu. Nhưng chúng ta không sao làm được điều đó. Chúng ta ít nhất một lần đã nổi giận về sự ngột ngạt, về những cuộc tắc nghẽn giao thông trong cái nóng hầm hập, về một ngày nghỉ không biết tìm đâu một nơi yên tĩnh của thiên nhiên, về những ngột ngạt vô cớ trong lòng chúng ta…

Nhưng ngay sau sự nổi giận ấy, chúng lại sẵn sàng lấn chiếm hoặc san lấp những hồ nước, những công viên và những khoảng không gian còn lại ít ỏi trong thành phố của mình. Vì sao chúng ta lại rơi vào bi kịch này? Vì chúng ta không hiểu biết hay vì chúng ta đã trở nên lú lẫn?<

  • Hạnh Nguyên
  • Theo Tuần Việt Nam

    Phần 1

    Trung Thu: Đừng dùng lồng đèn xài pin!

    Mùa trung thu đã bắt đầu. Hàng triệu chiếc lồng đèn nhựa dùng pin đã xâm nhập vào thị trường VN, tiếp tục đánh dạt những chiếc lồng đèn truyền thống. Không chỉ vì “người Việt dùng hàng Việt”, không chỉ vì những cảm xúc giàu tính giáo dục đang bị mai một, mà quan trọng hơn tất cả là sự uy hiếp về môi trường. Vì vậy, cần ủng hộ những người nói “không” với lồng đèn xài pin.

    Nhân chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn và mùa Trung thu bắt đầu, chúng tôi đã nói “không” với lồng đèn nhựa xài pin – một mối hiểm họa của môi trường do lượng pin khổng lồ thải ra.

    Lồng đèn nhựa xài pin lại chiếm lĩnh thị trường đồ chơi trung thu năm nay – Ảnh: T.Đạm

    Nói đến Trung thu phải nghĩ ngay đến lồng đèn. Không người VN nào không có một tuổi thơ gắn với những chiến đèn xếp hình quả trám, hình mặt trăng, những chiếc đèn ông sao, con gà, con bướm…làm bằng nan tre dán giấy bóng kính xanh, đỏ, tím, vàng. Dưới ánh trăng rằm tháng 8 sáng vằng vặc, trẻ con tụ nhau lại rước đèn, phá cỗ và cùng nhau hát vang “bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già…”.

    Dễ đến chục năm nay, những hình ảnh đó ngày càng vắng dần. Thay vào đó là làn sóng nhập khẩu những chiếc lồng đèn bằng nhựa, thắp sáng bằng pin và eo éo cái thứ nhạc Tây không ra Tây, Tàu không ra Tàu. Những làng nghề làm lồng đèn truyền thống đã và đang mất dần. Đặt chân đến các phố bán lồng đèn trung thu, ở Hà Nội hay TP.HCM, đâu đâu cũng thấy sự áp đảo của những chiếc đèn nhựa xài pin.

    Trưa 20-9, ở một tiệm bán đồ chơi trên đường Hai Bà Trưng (Q.1, TP.HCM), lồng đèn nhựa đỏ chót và vàng chói chang chiếm phần lớn diện tích của cửa hàng có mặt tiền ngang 4m, đẩy những xâu đèn lồng truyền thống vào một góc nhỏ nhoi trong nhà. Bà chủ cửa hàng đon đả chào mời: “Đèn Trung Quốc có mắc hơn, khoảng 40.000-55.000 đồng một chiếc nhưng tiện lắm. Còn lồng đèn mình thì chỉ 5.000 đồng đến khoảng 30.000 đồng/chiếc nhưng ít ai mua”.

    Vâng, nói về chuyện tiện thì lồng đèn truyền thống không thể nào sánh được với lồng đèn nhựa xài pin. Nhưng một chữ “tiện” liệu có đủ để đánh đổi tất cả? Đầu tiên nhìn về mặt sức khỏe, tôi ngờ lắm cái thứ nhựa rẻ tiền xanh xanh đỏ đỏ làm lồng đèn, khi chưa có ai kiểm nghiệm và kết luận nó không gây hại cho trẻ con.

    Nói về giáo dục, tôi cũng bảo đảm đèn nhựa xài pin không thể nào đem lại cảm xúc cho trẻ như là đèn truyền thống – cảm xúc mà những người lớn chúng ta đã mang theo suốt cuộc đời. Nhưng nếu hai điều vừa nói có thể còn cảm tính hoặc chưa được kết luận thì chuyện thứ ba dám đoan chắc, đó là mối nguy hại về môi trường của đèn nhựa xài pin.

    Lồng đèn truyền thống sản xuất tại phường Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM – Ảnh: Thanh Đạm

    Nhựa ai cũng biết là một chất liệu đang được kêu gọi hạn chế tối đa trong đời sống. Kiểm soát nó không chặt, để vứt bừa bãi ra môi trường thì hàng trăm năm sau mới tiêu hủy. Kiểm soát chặt là thu gom để tái sinh hoặc đốt cũng chưa phải là hay, khi để lại những tác hại cho môi trường như về vấn đề khí thải chẳng hạn. Nhưng nguy hại nhất của lồng đèn nhựa xài pin là thải ra một lượng pin vô cùng lớn.

    Chúng ta thử tính nhẩm một em bé chơi đèn nhựa xài khoảng 20 viên pin tiểu (con số không nhiều) trong mùa Trung thu, thì với cả triệu trẻ em chơi đèn này, môi trường phải gánh chịu một lượng pin khổng lồ thải ra. Mà pin thì cho dù loại rẻ tiền nhất là zinc carbon, alkaline cho đến cao cấp như silver oxide, lithium… đều để lại tai họa cho môi trường những chất nguy hại như chì, thủy ngân…

    Vì vậy trong gia đình mình, chúng tôi hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn bằng một hành động cụ thể trong mùa Trung thu, đó là nói “không” với lồng đèn nhựa xài pin.

    Huy Tường (TPHCM)

    Theo TTO

    HUY TƯỜNG (TP.HCM)

    <!—-><!—-> Tự Hào Việt NamTuổi Trẻ Cuối TuầnTuổi Trẻ CườiMedia OnlineViệc LàmTủ SáchThiệp

    Chú ý: Ngày hội Mottainai lần 4

    http://www.thiennhien.net/tpllib/img.php?im=cat_150/9470.jpg&w=240&h=184

    Ngày hội Mottainai lần 3. (Ảnh: Câu lạc bộ 3R)

    ThienNhien.Net – Ngày hội Mottanai – ngày hội trao đổi đồ cũ đã được Câu lạc bộ môi trường 3R kết hợp cùng Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Công ty Môi trường Đô thị (URENCO) và dự án 3R-HN tổ chức lần đầu tiên ngày 15/03/2008. Sau ba lần tổ chức thành công, sắp tới đây Ngày hội Mottainai lần thứ 4 với chủ đề “Mottainai chào đón 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” sẽ diễn ra vào ngày 26/09/2009 tại Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội hứa hẹn nhiều điều bất ngờ và lý thú.

    Mottainai là một từ tiếng Nhật có nghĩa “Tiếc quá! Thật lãng phí!” – thường được dùng khi những đồ vật hữu dụng bị lãng phí một cách đáng tiếc trong lúc giá trị sử dụng vẫn còn.

    Mang ý nghĩa đó, tại Nhật Bản Ngày hội Mottainai đã ra đời. Trong ngày này, những người dân tổng hợp những vật phẩm cũ mà vẫn còn hữu ích của mình, tập trung trưng bày tại các gian hàng, để có thể trao đổi với nhau trên tinh thần “Cũ người – mới ta”. Những vật phẩm còn lại sau ngày hội sẽ được mang đi quyên góp cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Được tổ chức lần đầu tiên tháng 03/2005, Mottainai ngày càng phát triển, lan rộng ra nhiều nước, trong đó có cả Việt Nam.

    Năm nay, tại Việt Nam, Ngày hội Mottainai sẽ có tới 20 gian hàng, nhiều hơn Mottainai lần 3 (chỉ có 15 gian). Tại đây, sẽ có “Góc 3R” – là nơi các bạn trẻ có thể tìm thấy những thông tin thú vị và hữu ích về Câu lạc bộ 3R. Đồng thời, các bạn cũng có thể đăng ký làm thành viên 3R ngay tại đây.

    Cùng dịp này, hòa chung với không khí chào mừng 1000 năm thủ đô, Mottainai 4 mang tới một khu văn hóa Hà Nội xưa và nay đầy lôi cuốn. Đây là một trong những điểm khác so với những lần tổ chức trước.

    Bên cạnh việc trao đổi đồ cũ, ngày hội còn có rất nhiều chương trình thú vị khác như chương trình văn nghệ đặc sắc, cùng với rất nhiều trò chơi lý thú…, tất cả cùng làm nên ngày hội Mottainai sôi động và lớn nhất từ trước đến nay.

    Theo Câu lạc bộ 3R, 09/2009