Những điều trông thấy: Ở công viên nước

Hồng Lĩnh

Hà nội vào thu mà kể chuyện công viên nước thì có vẻ không phù hợp đúng không ạ? Nhưng thôi thì cứ kể chuyện để mọi người có thể áp dụng cho năm sau, và hy vọng năm sau có mùa hè thú vị vậy.

Chúng tôi đến Công viên nước Vinapearl vào mùa hè và có buổi vui chơi thích thú. Khi cháu nhỏ cần đi vào khu vực vệ sinh, tôi phải công nhận rằng ở đó khu vệ sinh rất hiện đại, tương tự các khu vui chơi giải trí ở nước ngoài. Trông bên ngoài rất lịch sự trang nhã. Tuy nhiên, khi chúng tôi mở cánh cửa đi vào thì thấy ngay cảnh sàn nhà lênh láng nước, vì sao thế? Vì có các bạn nữ đang vừa trò chuyện vui vẻ vừa tranh thủ giặt giũ mấy thứ đồ ngay ở bồn rửa và nước tràn ra lênh láng như thế. Và vì là vừa đi chơi mà lại tranh thủ giặt luôn được những thứ cần giặt ngay ở đó nên các bạn cảm thấy tiết kiệm được thời gian, rảnh rang khi đi về nên rất vui. Chỉ khổ cho chúng tôi lại phải vôi vã đi tìm chỗ khác mà giải quyết vấn đế vốn đã cấp bách!

Thiết nghĩ để giữ cho một khu vui chơi công cộng lớn luôn sạch sẽ đã là một việc không đơn giản tí nào rồi, nhưng nếu những người đến chơi không có ý thức chia sẻ không gian công cộng, giữ vệ sinh chung thì càng khó khăn gấp bội cho những người quản lý. Những tiện nghi công cộng nếu không được giữ gìn và sử dụng đúng chức năng thì xuống cấp càng nhanh.Những khu vực như thế dành cho mọi người vì thế chỉ cần một số không có ý thức thì sẽ gây phiên hà cho người khác bao nhiêu.

Đến lúc chúng tôi ra về, ra đến phòng giữ đồ dung cho du khách, khi tôi đến thì đã có một người khác, vì thế tôi đứng sau người đó chờ đến lượt mình, tuy nhiên ngay khi đó có một chị từ phía sau đến và điềm nhiên đứng ngay trước tôi và đề nghị cho lấy đồ của chị, không những là của chị mà chị còn nhiệt tình đề nghị lấy cho mấy người khác trong nhóm bạn của chị nữa.

Sự việc xảy ra quá nhanh đến nỗi tôi không kịp có thời gian nói là: Tôi đã đến trước chị và chờ đến lượt tôi. Cho dù sự kiện này không lớn nhưng rõ ràng gây sự khó chịu không cần thiết cho người khác. Lỗi một phần do nhân viên không bảo vệ quyền của khách hàng là ai đến trước thì sẽ sử dụng dịch vụ trước, nhưng nếu như chúng ta có ý thức hơn, khi đến quầy chỉ cần để ý xem có ai trước mình không và xếp hàng theo thứ tự thì tất cả đều vui đúng không ạ? Hơn nữa khi chúng ta đã là người trưởng thành, còn có những người nhỏ hơn sẽ nhìn vào hành vi của chúng ta để học tập.

Cô bạn Việt Nam của tôi đáng yêu quá!

8h, cô bạn đưa tôi đi một vòng tham quan thành phố vì đây là lần đầu tiên tôi sang Việt Nam. Đèn vàng, cô đưa tay tắt máy xe. Sao lại phải làm thế?

Anh thấy một rừng xe trước mặt mình không? Mình không thể chạy tiếp được vì còn phải chờ đèn vàng, rồi đèn đỏ. Những lúc thế này em thường tắt máy để tiết kiệm xăng ấy mà!” – bạn tôi giải thích. Ừ nhỉ.

Chẳng biết làm thế thì cô bạn tôi tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng nếu ai cũng làm thế thì một khối lượng lớn nhiên liệu của rất nhiều xe trên đường phố Sài Gòn (mà tôi thấy hình như đường nào cũng đông) không bị đốt lãng phí. Hơn thế nữa, máy không nổ thì xe không xả khói, không tham gia gây ô nhiễm môi trường.

Tắt máy xe những lúc đường kẹt cứng cũng là một cách tiết kiệm – Ảnh: N.C.T.

10g, sau khi được cô bạn chiêu đãi một bữa điểm tâm “phở bình dân”, cà phê đường phố (ngồi bên đường), chúng tôi đi tiếp. Bỗng cô dừng lại, móc điện thoại gọi hết cuộc này đến cuộc kia khiến tôi… phát ghen.

Cuối cùng cô quay lại cười, nói như không có gì xảy ra: “Ta đi tiếp nhé!”. Chuyện gì vậy? “Trưa tới nơi rồi mà đèn đường còn sáng trưng. Lúc nãy em gọi tổng đài xin số điện thoại của công ty chiếu sáng rồi gọi cho công ty đề nghị họ tắt đèn ấy mà. Vả lại hoạt động suốt thế này mình còn… hỏng, huống chi cái đèn”.

Thì ra vậy. “Nhưng em đã tốn tiền điện thoại và suýt nữa là… mất người yêu đấy nhé” – tôi giả vờ giận. Vậy mà cô bạn vẫn nhe răng cười hì hì: “Tốn mấy ngàn điện thoại có bao nhiêu nhưng đỡ tốn điện, đỡ hư đèn, còn người yêu vẫn ngồi sau lưng đấy thôi, có mất đi đâu mà lo!”. Tôi đành chịu thua cô bạn. “Ở TP này ai cũng có ý thức tiết kiệm như em chứ?” – tôi hỏi. Cô lại cười: “Không phải “ai cũng” đâu, có khi làm như em còn bị nói là làm chuyện tào lao, là “rảnh quá” đấy”.

Sao thế nhỉ? Chắc tôi phải xin gia hạn visa, ở lại mấy tuần nữa để tìm hiểu thêm về đất nước, con người của các bạn và để biết thêm cô bạn Việt Nam dí dỏm, đáng yêu của tôi còn… tiết kiệm cái gì nữa. Và vì sao khi tiết kiệm, một hành động đáng khích lệ, thì bị nói là làm chuyện… tào lao?

R. WILLIAMS/TTO

Những điều trông thấy: Chuyện trong quán ăn

Bữa ăn trưa. Đa số thực khách là công chức. Mọi người ăn uống nói cười vui vẻ, kể chuyện cơ quan, chuyện những chính sách mới, chuyện Tây chuyện Tàu. Cũng như muôn vàn các bữa ăn tụ tập đồng nghiệp trên toàn thế giới thôi. Tuy nhiên điểm khác biệt là:

+ Dùng nhiều rượu bia: Cho dù là bữa ăn trưa và ta biết là sau đó họ sẽ trở về công sở làm việc, nhưng họ uống nhiều bia lắm, mặt mũi ai nấy sáng bừng, đỏ rực, có hơi men vào thì câu chuyện rôm rả lắm, lắm lúc mọi người còn hứng khởi “zô, zô” rất sôi nổi. Ở nước ngoài những bữa ăn trưa cùng đồng nghiệp, hoặc thậm chí cùng bạn bè thì người ta tuyệt đối không dùng rượu bia vì nguyên tắc là không mang bộ mặt đỏ bừng vì hơi men đến cơ quan làm việc, và khách hàng, đối tác sẽ không thể/ không muốn trao đổi công việc nghiêm túc với người đang ngất ngây hơi men. Nếu muốn uống bia rượu với nhau thì hãy uống vào bữa tối sau khi kết thúc giờ làm việc.

+ Vứt rác khắp nơi: Giấy ăn, xương xẩu được thải ra tràn ngập bàn ăn và sàn nhà. Lỗi có thể do nhà hàng, người ta có thể đặt một thùng rác nho nhỏ xinh xinh cạnh mỗi bàn ăn cho khách vứt giấy ăn, giấy lau bát vào đó, và có thể đặt một vài cái thố cạnh bàn ăn cho khách bỏ xương xẩu, những gì không ăn được vào thì khách có thể cùng bỏ vào đó thay cho để bừa bãi trên bàn ăn, hoặc vứt thẳng xuống nền nhà.

Trong khi chờ đợi những nhà hàng văn minh như thế thì tôi trộm nghĩ rằng: mỗi khi dùng giấy ăn xong thay vì vò qua và vứt xuống sàn nhà, hãy để thẳng lên bàn thành một đống nho nhỏ. Bạn có thể dành ra chừng 30 giấy gấp lại, vuông vắn, để gọn gẽ trước mặt bạn để có thể dùng thỉnh thoảng vệ sinh cho đôi tay khi cần, hoặc bạn có thể hỏi mượn thêm một cái đĩa, bát to đặt ở góc nào đó tiện cho bạn và mọi người bỏ xương, những thứ không ăn được vào đó…Nếu mà bạn và những bạn bè cùng ăn với bạn làm như thế thì nhân viên nhà hàng sẽ dọn dẹp rất nhanh, và khi có khách mới bước vào thì họ vẫn càm thấy sạch sẽ, gọn và điều này tạo cảm giác tốt cho một bữa ăn ngon sắp tới.

+ Những âm thanh không nên có:

  • Sự ồn ào quá mức khi mọi người cụng ly, hay là tán đồng điều gì đó, sôi nổi nói chuyện:  đồng ý đã gặp nhau ăn uống thì phải vui hết mình, tuy nhiên trong quán ăn không chỉ có bạn và những người bạn của bạn, vì thế hãy chia sẻ không gian cho người khác, bạn nhé;
  • Âm thanh của việc ho hắng, khạc nhổ: đây là những âm thanh rất ảnh hưởng đến vị giác của người khác nhất là lúc đang đói và muốn dùng một bữa ngon. Vì thế để chia sẻ và giữ gìn niềm vui trọn vẹn với người khác, tôi thiết nghĩ chúng ta nên cố gắng xử lý những vấn đề rất cá nhân đó ở trong phòng vệ sinh, ở ngoài nhà hàng nơi văng người…

+ Một số cử chỉ: thường ăn xong mọi người hay phải xỉa răng hay chiêu một ngụm nước. Khi chiêu một ngụm nươc lắm khi một cách vô tình người ta hơi hơi có vẻ như muốn tranh thủ súc miệng hay sao đó, và khi xỉa răng thì sẽ xỉa một cách công khai không cần che giấu. Vâng đó là việc tự nhiên, việc cá nhân. Nhưng có lẽ sẽ hay hơn nếu ta chiêu ngụm nước nhẹ nhàng, và khi xỉa răng thì nhớ che miệng hoặc làm việc đó một cách kín đáo, dù gì nhà hàng cũng là chốn công cộng, nhiều người nhìn thấy bạn đấy. Sự lịch sự, sang trọng, nếu bạn quan tâm, thì có thể chính là từ những cử chỉ nho nhỏ thế này đấy.

Hồng Lĩnh

Đừng trách người Việt ta giờ đây sao xấu xí

Không xấu xí sao được, khi sáng mở mắt ra là thấy điều bực mình. Không xấu xí sao được, khi cái thân hình bé nhỏ như thế, mà hàng ngày phải chồng chất bao chuyện bực mình vào người. Thế thì chả trách gì mà dễ bùng nổ, dễ gây gổ, để xả bớt bao điều chất chứa. Trách sao được, khi trẻ em giờ đây được dạy về lòng yêu nước, về nghĩa vụ xây dựng tổ quốc, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng … nhưng lại hầu như không, hoặc quá ít được dạy về cách cư xử hàng ngày.

Có người nói, người Việt ta sáng ngủ dậy, mở mắt ra là thấy điều bực dọc, nên mới sinh ra cái tính cách cáu kỉnh, hay gây gổ.

Này nhé, mình cả đời chẳng hề gọi  điện đi nước ngoài bao giờ. Thế mà cuối tháng, tự nhiên cái hóa đơn tính tiền điện thoại lại có vài cuộc gọi đi nước ngoài, tốn cả vài triệu tiền cước. Thế là bực dọc, đi cãi nhau với ông bưu điện. Ra ngoài đường, đi đứng đúng luật hẳn hoi, mà vẫn bị phạt vi phạm…

Chúng ta thường hay bực dọc vì những lý do trời ơi đất hỡi

Chúng ta thường hay bực dọc vì những lý do "trời ơi đất hỡi"

Lại có chuyện bực mình. Đi vào cửa hàng mua cái gì đó, gửi xe, bị chém tiền gửi xe đắt. Lại bực mình. Dựng cái xe ở vỉa hè nửa phút, đã bị bẻ mất cái gương. Thế là nhìn xung quanh thấy ai cũng có vẻ như là thằng ăn cắp gương của mình.

Từ nước ngoài về nước mình, xuống đến sân bay của Tổ quốc thân yêu,  thấy những khuôn mặt nghiêm nghị đến kinh người. Bao nhiêu niềm vui được về nhà liền như bị dội gáo nước lạnh. Làm bất cứ thủ tục gì là thấy bị đòi hỏi biết bao loại giấy tờ, và mất bao nhiêu là thời gian quý báu, lại còn bị hoạnh họe, cắm cẳn, dạy đời…

Chao ôi, người Việt ta quả là tội nghiệp. Cái thân hình bé nhỏ như thế, mà hàng ngày phải chồng chất bao chuyện bực mình vào người, thế thì chả trách gì mà dễ bùng nổ, dễ gây gổ, để xả bớt bao điều chất chứa ra chứ!

Từ khi sang Nhật định cư, tôi thấy tự nhiên tính cách của mình cũng hiền lành, lịch sự. Quanh năm suốt tháng, chẳng tìm thấy điều gì khiến mình bực mình. Tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, đều nghiêm chỉnh, minh bạch.

Cảnh sát Nhật thì lịch sự nhất thế giới? Có lẽ. Nếu bị cảnh sát Nhật gọi, hỏi, thì thấy cứ mát hết cả ruột gan. Họ cúi chào mình, sau đó xin phép xem mình có đồng ý cho họ được hỏi chuyện không, và miệng luôn nói lời xin lỗi. Sao mà lại có những anh cảnh sát dễ thương như thế nhỉ? Chẳng có ai đứng giữa đường, vênh vang, tay ngoáy cái dùi cui như ở xứ mình cả.  (Nhưng có lẽ tại người dân xứ mình “chỉ thích nặng không thích nhẹ” chăng? Nếu thiếu anh cảnh sát ngoái dùi cui giữa đường đó  vài chục phút là coi như giao thông náo loạn lên) Đi đến công sở, là được hướng dẫn tận tình, chu đáo, lịch sự, niềm nở. Không có ai phùng mang trợn mắt với mình…

Người Việt ta trước đây cũng làm gì có những thái độ hay gây gổ như bây giờ đâu. Đọc truyện ngắn “Một cơn giận” của Thạch Lam, nói về anh phu xe kéo thời còn thực dân. Không nói đến thân phận nghèo hèn của anh phu kéo xe, mà nói  đến cái lịch sự, lễ phép của anh ấy, một điều “Thưa thầy”, hai điều “Thưa thầy” với người khách đi xe.

Và khi người khách tìm đến nhà anh phu kéo xe, ở ngã tư Khâm Thiên, Hà Nội hơn 50 năm trước, người dân ở ngõ chợ Khâm Thiên tận tình chỉ đường giúp, lịch sự, lễ phép. Thử hỏi bây giờ, người đạp xích-lô, người lái xe ôm, taxi, người dân ngõ chợ Khâm Thiên, có được lịch sự, lễ phép như thời xưa không?

Cách giáo dục của người Việt ta thời trước và bây giờ cũng khác nhau nhiều. Trong gia đình, trong trường học, giờ đây trẻ em được dạy về lòng yêu nước, về nghĩa vụ xây dựng tổ quốc, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng….

Nhưng dạy về cách ứng xử hàng ngày quá ít, hay hầu như không có. Dạy trẻ em về cách khoanh tay chào, về cách xếp quần áo, về việc thu dọn đồ chơi gọn ghẽ sau khi chơi… thì quá ít.

Vậy nên, cũng đừng quá trách người Việt ta giờ đây sao xấu xí?

  • Minh Tuấn ( Theo bee.net.vn)

Xem thêm: Có phải chúng ta chỉ thích nghe khen?

xuantruonghnx: Một bạn đọc lý giải về “sự hình thành thói xấu” như sau:

Khổ thân chúng ta, “xấu xí” nó cứ như một cái vòng luẩn quẩn. Ai đó “xấu xí” với tôi, tôi bực, tôi cũng “xấu xí” với người khác, người khác lại “xấu xí” với người khác nữa..

Đôi khi tôi cũng muốn “đẹp”, nhưng tôi “đẹp” mà anh A, chị C nào đó tôi gặp lại vẫn “xấu xí” với tôi. Nhiều lần “đẹp” mà ko được đáp lại, nên thỉnh thoảng tôi lại “xấu xí”..”Xấu xí” dần đâm quen..

Sáu trụ cột của nhân cách

Blogger TanNg: Hồi xưa có đọc về The Six Pillars of Character, vốn định dịch nhưng vừa dài, vừa khó, vừa ngại. Nên thôi tóm tắt lại ý chính của tác giả cho nhanh, tuy vậy ai quan tâm nên đọc thật kỹ bài gốc của tác giả, đầy đủ hơn, chính xác hơn, hay hơn.

  • Đáng tin (trustworthiness). Đáng tin bao hàm trung thực, tin cậy, trung thành, và kiên định. Trung thực theo nghĩa là có gì nói nấy, thấy 1 nói là 1, thấy 2 nói là hai, không dối trá để đạt mục tiêu. Tin cậy theo nghĩa là người khác có thể tin vào bạn, điều bạn nói ra đã được bạn suy nghĩ, kiểm chứng cẩn thận, không vội vàng, bừa bãi khi phát ngôn, có trách nhiệm với lời nói của mình, không hứa hẹn bừa bãi những điều mình không có khả năng thực hiện. Trung thành có nghĩa là trách nhiệm, sự tận tụy và hy sinh cho bố mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè của mình. Kiên định là trước sau như một, nói vì lòng tin, nói vì chính kiến chứ không nương theo hoàn cảnh, tình huống, sức ép. Trong mọi tình huống đều giữ một quan điểm, một cách nhìn.
  • Tôn trọng (Respect). Tôn trọng đó là sự nhìn nhận, đánh giá người khác với sự trân trọng. Biết lắng nghe, thấu hiểu, đánh giá và xem xét nhu cầu, mong muốn của người khác. Biết chấp nhận sự khác biệt, nhìn nhận mọi người trên góc độ của họ, không phán xét bằng cặp mắt của mình. Tôn trọng quyền được biết, được nêu ý kiến của mọi người trong các vấn đề ảnh hưởng tới cuộc sống của họ.
  • Trách nhiệm (Responsiblity). Trách nhiệm bao hàm trách nhiệm với công việc, nỗ lực đạt tới hoàn hảo và sự kiềm chế. Trách nhiệm với công việc nghĩa là đây là việc của tôi, tôi phải lo cho nó, nếu thất bại thì đó là lỗi của tôi. Nỗ lực đạt tới hoàn hảo là cố gắng để mọi thứ tốt hơn, dù không ai yêu cầu nhưng tôi vẫn cố để làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đây là nỗ lực để thỏa mãn nhu cầu bên trong, chứ không phải một nỗ lực để đạt được một phần thưởng nào đó. Kiềm chế là việc tự kiểm soát mình, không để mình làm những điều xấu, điều tồi tệ.
  • Công bằng (Fairness). Công bằng là sự bình đẳng, phi phe phái, hợp lý hợp tình, cởi mở và công khai. Điểm đáng lưu ý ở đây là cách ứng xử phù hợp sẽ tạo ra sự công bằng. Nó là công bằng trong cơ hội, trong thực hiện, trong bình luận/nhận xét/đánh giá và trong thưởng phạt hợp lý với kết quả.
  • Quan tâm (Caring). Quan tâm không phải là từ thiện, không phải là thương cảm, nó khả năng lắng nghe bằng trái tim, hành động bằng tấm lòng. Bằng sự quan tâm chúng ta có thể lắng nghe được mong muốn, nỗi đau, khát vọng của người khác, điều mà lý trí xét đoán không thể làm được. Bằng sự quan tâm chúng ta có thể hành động vì người khác, thấu hiểu họ, vì lợi ích của họ. Chúng ta không có lựa chọn khác, bởi vì dù độc lập đến mấy, chúng ta không tồn tại một mình.
  • Công dân tốt (Citizenship). Là công dân tốt tức là tuân thủ các luật lệ thành văn hay không tên của của cộng đồng, chấp nhận nó và hòa mình vào trong nó. Tuân thủ luật lệ chưa đủ là công dân tốt mà còn phải đóng góp, cống hiến để xây dựng và phát triển cộng đồng, cho cả thế hệ trước, thế hệ này và thế hệ sau.

Một việc cần làm là đối chiếu chính mình với 6 trụ cột này để biết mình đang như thế nào, cần nỗ lực gì hơn. Mai có thời gian tôi sẽ làm việc này và post vào đây, còn bạn thì sao? có dám tự đánh giá mình?

Blogger TanNg dịch

Theo Blog Nhát cắt

Hàng ăn Hà Nội, vừa bán vừa chửi, có nên?

Với ối người, “bún quát, phở đuổi, cháo chửi” hấp dẫn như… màn biểu diễn họ được thưởng thức khi ăn. Tiếng chửi thậm chí còn khiến đồ ăn thêm hương vị, quán thêm “phong cách” khiến thực khách nhớ rồi thành nghiện .


“Thượng đế”… ăn xin

Khi mà quán cháo chửi nổi tiếng cạnh Nhà thờ Lớn… hết chửi (có thể do thưa khách dần, và cháo gà không đủ hấp dẫn thực khách bằng những món ăn hiện đại mới “nổi”), người sành ăn Hà Nội lại bổ sung vào danh sách ghé chân, là những quán ăn mới, vừa bán vừa chửi “ác liệt” hơn.

Bà chủ quán bún ngan trên phố Trần Hưng Đạo, tay bán, miệng leo lẻo mắng người làm. Ảnh: Hoàng Dũng

Quán bún canh dọc mùng nổi tiếng thơm ngon với món lưỡi, sườn, giò heo chấm xì dầu, hông chợ Ngô Sĩ Liên (Hà Nội) ít khi ngớt tiếng léo nhéo chua loét của bà chủ ngoài 50. Mỗi câu hỏi của khách là một cơ hội cho bà… “xả giận”.

Trưa 15/02, một khách mới dừng xe trước quán hỏi: “Chị ơi, để xe ở đâu?”. Bà đốp ngay vào mặt: “Để lên nóc nhà này này!”. Một thực khách gọi rau sống đến lần thứ 3, bị bà chồm qua bàn bán hàng quát với vào nhà: “Đây không có rau, tự trồng mà ăn!”.

Nghe bà chửi đã quen, một chị khách sau bữa trưa ngon miệng dũng cảm lại gần bà bảo: “Chị gói cho em 1 cái lưỡi về nhà, nhà em ít người, chị cho cái be bé”. Bà chủ quán ngồi cạnh nồi canh nghi ngút khói, mặt đỏ phừng phừng quắc mắt: “Đây không có hàng bé! 60 nghìn đổ đầu”. Chị khách bắt đầu hãi, gật đầu ngay. Nhưng bà hàng chưa hết cơn. Bà vừa gói hàng, múc nước chấm, vừa nguýt chị khách: “Đã muốn ăn ngon lại còn đòi rẻ!”. Rồi cơn cáu giận dâng cao trào, bà móc cái lưỡi lợn ra khỏi túi nilon định đưa cho khách, ném vào rổ: “Thôi không bán nữa đâu, về đi!”. Chị khách tím mặt lủi thủi ra về.

Tại nhiều quán đông và ngon khác ở Hà Nội, cảnh các thượng đế  “xin ăn” không khiến nhiều người ngạc nhiên. Chị Hồng Hạnh (Vĩnh Hồ, Hà Nội) kể, một lần cùng chồng đến quán mỳ vằn thắn trên phố Trần Hưng Đạo, chờ mãi không thấy nhân viên đến hỏi, chồng chị đành ra tận quầy bà chủ quán gọi món. 10 phút sau không thấy ai mang đồ ăn ra, hai vợ chồng ngại quán đông, đứng dậy ra về. Vừa ra khỏi cửa, đã nghe một giọng đàn ông chửi với theo: “Loại giẻ rách, có C. tiền mà ăn!”.
“Mình mất tiền, chẳng phải để được cung phụng nhưng ít ra cũng phải được phục vụ cho đáng đồng tiền. Đi ăn để bị chửi, nhục lắm” – chị Hạnh nói.

Nỗi nhục đi ăn bị chửi, với chị Hằng (một phiên dịch) đến giờ vẫn còn đầy. Trước Tết, chị cùng bạn đến hàng quẩy trên phố Tô Hiến Thành. Gọi 2 suất nhưng bà chủ mang ra một đĩa đầy và bảo ăn không hết thì trả lại. Đĩa quẩy còn 5 cái, chị Hằng xin trả lại để tính tiền, bà hàng trừng mắt: “Mang về cho chó nó gặm nhé, chó chê thì vứt sọt rác”.

Chị Hương và vợ chồng chị Hạnh không bao giờ quay lại những quán chửi đó nữa, nhưng mỗi lần đi qua, họ thấy người ăn vẫn vòng trong vòng ngoài. Có vẻ như nhiều thực khách không “nặng nhẹ” chuyện bị chửi, và quán vẫn giữ “phong cách”.

“Phong cách” vừa bán, vừa chửi

Quẩy chửi Hà Nội. Ảnh: Hoàng Dũng

Bị chửi mà vẫn ăn được, nữa là vừa ăn vừa được… xem chửi. Cũng nóng mặt đấy, nhưng… vui.
Chị Cẩm Tú, một giáo viên từng giật mình khi vừa ngồi xuống ghế đã nghe bà chủ một quán bún ngan trên đường Trần Hưng Đạo xa xả: “Mày đi đâu mà giờ mới vác xác đến, ở nhà chôn bố mày à?”.

Thì ra nạn nhân là cô giúp việc mới đang chôn chân chịu trận trước bà chủ và hàng chục thực khách đang tất bật nhai và… nhẫn nại nghe. Bà chủ quán thấy nhiều người ngẩng đầu ngó, như được động viên, tay làm hàm càng… chửi!. Một khách thấy chị Tú mắt tròn mắt dẹt thì bảo: “Bà này phải được chửi bán mới… hăng. Cái cô người làm này mới nên chưa quen, chứ giúp việc cũ biết tính bà, bị bà chửi rách tai vẫn toe toét”.

Ở hàng hủ tiếu nổi tiếng trong “ngõ ẩm thực” phố Hàng Chiếu, bà hàng cũng phải chửi người làm liên tục mới bán được. Được cái, bà này chua với người làm bao nhiêu thì ngọt với khách bấy nhiêu. Nên “bài chửi” của bà du dương với cả “nốt thăng” lẫn “nốt giáng”: “Mày có rồ không mà cắt rau dài thế này? – Em không ăn rau sống, nhỉ?”, “Cái con ngu vạ ngu vật kia, khách chờ vòng trong vòng ngoài mà cứ đứng như con chết rồi thế kia? – Chưa đến lượt em, đợi tí, gái nhé!”, “Xéo về quê mà hốc C.! Loại lười thối thây như mày chỉ tổ ngứa mắt tao! – Ngồi xuống đây em, chật chội tí, thông cảm nhá!”…

Qua trò chuyện, nhiều người khẳng định họ đều ít nhất 1 lần vừa ăn hàng vừa… được nghe chủ quán chửi người làm. Bà Lan (bán hàng lưu niệm) kể: Cuối tuần trước, cả nhà bà đến quán hải sản biển B.H trên phố Tô Hiến Thành. Bà chủ ở đấy đang quát tháo một nhân viên, thỉnh thoảng lại xỉa xỉa con dao về phía cậu người làm; cậu này thì mặt lạnh tanh như không nghe thấy gì. Các cháu bà Lan ngồi cạnh sợ rúm ró trước lưỡi dao sắc lẻm thỉnh thoảng vung loang loáng trước mặt.

Trước những chủ quán mồm năm miệng mười, chửi người làm như hát hay, ối khách nghẹn. “Nuốt chưa hết miếng đã muốn đứng lên, ăn một lần là cạch đến già” – bà Lan  nói.

Nhưng cũng với ối người, nghe chửi ở quán hàng thường như… vừa ăn vặt vừa xem biểu diễn (cốt sao tiếng chửi không dành cho mình!). Tiếng chửi thậm chí còn khiến đồ ăn (vốn đã ngon hơn nhiều quán) thêm hương vị, quán thêm “phong cách” khiến người ăn nhớ rồi thành nghiện “ghé”.

Thế nên, “phong cách bán hàng” kiểu… chửi không chỉ tự phát ở các quán hàng nhỏ, mà còn được lẳng lặng xây dựng ở hệ thống nhà hàng bậc trung như L.V (phố Lý Thường Kiệt), Q.N (phố Phan Bội Châu)… Mặc kệ những khách âm thầm ôm bực về nhà rồi cạch mặt nhà hàng, nhà hàng kiên trì giữ “phong cách”, để lượng “fan” sẵn sàng xem chửi khi chống cằm đợi thức ăn đông dần. Cứ thế, “bún quát, phở đuổi, cháo chửi” không còn xa lạ với một bộ phận người Tràng An. Và đôi khi, một số người âm thầm chấp nhận như một “nét riêng” của Hà Nội.

  • Hoàng Dũng

Theo VNN – Bảo vệ người tiêu dùng bằng thông tin

Sao họ làm được mà mình không làm được?

Văn hóa xếp hàng được tạo dựng và hình thành như thế nào ở xứ người? Dưới đây là kinh nghiệm của một số quốc gia trong khu vực.

aâ

Xếp hàng vào tham dự một hội chợ việc làm ở Singapore ngày 7-3-2009 - Ảnh: Reuters

Thái Lan: xếp hàng như một quy tắc xã hội cần thiết

Tôi không cho rằng ý thức của người Thái tốt hơn người Việt, nhưng dường như họ được tuyên truyền và nhắc nhở nhiều hơn nên xếp hàng đã thành thói quen của người Thái.

Tại các quầy cà phê và nhà hàng thức ăn nhanh, người ta dán biển “Please take queue” (Xin vui lòng xếp hàng). Tại ga xe điện ngầm và xe điện trên không, người ta lần lượt kiên nhẫn nối đuôi nhau bởi có muốn nhanh cũng không được vì phải tự băng qua hệ thống kiểm soát vé. Tại các nơi mua sắm, nếu bạn cố ý chen vào để trả tiền trước, nhân viên sẽ sẵn sàng nhắc bạn “First come, first serve, Sir/Madame” (Đến trước được phục vụ trước, thưa ông/bà). Tại ngân hàng và cơ quan hành chính công, người ta phải lấy số thứ tự và đợi đến lượt mình vì đó là quy tắc… Cứ thế, người Thái như được rèn luyện trong môi trường phản xạ có điều kiện và việc xếp hàng đối với họ như một ý thức, một phép lịch sự cần phải có.

Vy Hoàn (Bangkok)

Trung Quốc: bắt đầu từ “Ngày xếp hàng”

Ở Trung Quốc, việc vận động thói quen xếp hàng chỉ mới xuất hiện gần đây. Ngày 11-2-2007 là “Ngày xếp hàng” đầu tiên của Bắc Kinh. Kể từ đó, ngày 11 của mỗi tháng đều là “Ngày xếp hàng”. Để phối hợp với chiến dịch thúc đẩy người dân xếp hàng, chính quyền không chỉ tuyên truyền và kêu gọi mà còn phát động phong trào “xếp hàng theo tôi”, tức là cử các nhân viên và tình nguyện viên dẫn dắt hành khách xếp hàng tại các ngã tư và 1.882 trạm xe buýt, tàu điện ngầm.

Kết quả từ những “Ngày xếp hàng” là hiện nay ở những thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh và Thượng Hải, bất cứ mua vé xe lửa hay mua bánh bao, rất ít trường hợp tranh nhau thò tay đưa tiền để được mua trước, đa số đều xếp hàng (ngay cả khi chỉ có hai người mua). Nếu ai không xếp hàng sẽ bị mọi người đang xếp hàng chỉ trích và người bán hàng sẽ từ chối bán cho người không xếp hàng, đồng thời yêu cầu người đó phải xếp hàng.

Như vậy, nếu chính quyền muốn xã hội vận hành hiệu quả hơn và người dân có thói quen lịch sự, văn minh nơi công cộng thì phải chủ động tạo điều kiện cho người dân thực hiện nếp sống văn minh, chứ không thể cứ chờ người dân nâng cao ý thức trong khi người quản lý vẫn giữ lối làm việc cũ.

Chúc Xin (người Trung Quốc)

Singapore: “Hãy biến sự văn minh lịch sự thành lối sống của chúng ta”

Tại đảo quốc sư tử, thói quen xếp hàng nơi công cộng ngày nay là kết quả của một chiến dịch sống văn minh lịch sự xuyên suốt được chính phủ phát động 30 năm trước. “Chiến dịch sống văn minh lịch sự toàn quốc” được cựu thủ tướng Lý Quang Diệu phát động ngày 1-7-1979, nhằm tạo môi trường xã hội lịch sự, trong đó người Singapore đối xử tử tế với nhau và biết nghĩ đến nhu cầu của người khác.

Thật ra chiến dịch này ra đời sau khi Cục Xúc tiến du lịch Singapore vận động dân chúng cư xử lịch sự và thân thiện với du khách để thúc đẩy ngành du lịch Singapore phát triển. Sau đó Thủ tướng Lý nhận thấy không nên chỉ gói gọn trong cách ứng xử với du khách. Lúc đầu, chiến dịch này dự kiến chỉ diễn ra mỗi năm một tháng và tháng 7 được chọn là “tháng văn minh lịch sự”. Chiến dịch có hẳn một logo là biểu tượng mặt cười Smiley và câu khẩu hiệu “Hãy biến sự văn minh lịch sự thành lối sống của chúng ta”. Biểu tượng Smiley sau đó được thay thế bằng biểu tượng chú sư tử Singa vào năm 1982. Từ năm 1985, thực hiện nếp sống văn minh lịch sự trở thành chiến dịch xuyên suốt trong năm với kinh phí 700.000 đôla Singapore/năm. Từ ngày 1-3-2001, chiến dịch sống văn minh lịch sự quốc gia chính thức được đổi thành Phong trào Singapore tử tế.

Trong 30 năm qua, chiến dịch đã được triển khai rất đa dạng, phong phú, mỗi năm nhắm đến một đối tượng và trọng tâm khác nhau. Các hành động mà chính phủ khuyến khích dân chúng thực hiện cũng rất đơn giản, như nói với nhau “Xin chào” và “Xin vui lòng/Cảm ơn”, nhường ghế xe buýt và xếp hàng đợi đến lượt… Các biện pháp thường dùng để quảng bá là tặng quà (thẻ đánh dấu sách, mũ lưỡi trai…) cùng nhiều câu khẩu hiệu dễ nhớ. Chiến dịch còn được đưa vào quảng cáo trên tivi, chương trình hài kịch truyền hình, các hoạt động ở trường và các cuộc thi viết văn, sáng tác nhạc…

Kết quả của chiến dịch này là hiện nay người dân ở đảo quốc sư tử không chỉ tự giác xếp hàng mà còn thể hiện tác phong văn minh, lịch sự mọi lúc mọi nơi.

THANH TRÚC (Theo infopedia.nl.sg, Wikipedia)

Theo TTO