100.000 hộ bắt tay tiết kiệm điện

TT – Đó không còn là ý tưởng mà sẽ trở thành hiện thực vào ngày 27-3 tới đây. Thật ra đã có hàng ngàn hộ gia đình ở TP.HCM tiết kiệm được hàng trăm ngàn tiền điện mỗi tháng (mỗi hộ).

Không phải họ bớt xài điện mà sử dụng thật hợp lý.  Nếu ước tính trên phạm vi toàn TP, số tiền tiết kiệm điện có thể lên đến hơn 500 tỉ đồng.

Gia đình chị Trần Thị Phượng, ngụ P.12, Q.3, TP.HCM, đã thực hiện tiết kiệm điện từ nhiều tháng qua -Ảnh: Minh Đức

Giảm 9% tiền điện năm 2010 là điều mà 100.000 hộ gia đình ở TP.HCM sẽ bắt tay thực hiện. Chương trình do Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Hội Liên hiệp phụ nữ TP tổ chức, lễ ký kết diễn ra sáng 27-3. Thực tế nhiều hộ dân đã làm việc này từ hai năm nay…

Chị Huỳnh Thị Thư (6/20 Cống Lở, Q.Tân Bình) là một trong 1.860 hộ gia đình ở Q.Tân Bình tham gia đăng ký hộ tiết kiệm điện năm 2009 do Hội Liên hiệp phụ nữ quận phát động. “Năm 2008 mình cũng đăng ký, nhưng lúc đó mình nghĩ tham gia cho có phong trào, không ngờ thấy nó lợi ích thiệt” – chị Thư nói. Lợi ích ngay trước mắt của chị là tiền điện trong nhà giảm thấy rõ: trước đó tháng nào cũng trả 500.000-600.000 đồng, từ ngày tiết kiệm điện trung bình mỗi tháng chỉ tốn 350.000 đồng, có tháng tiết kiệm tới 42%!

Sau khi đăng ký hộ tiết kiệm điện, chị Thư thực hành tại xưởng may trước. Hồi trước cứ may một bộ đồ xong, chị cắm bàn ủi, ủi rồi tắt. May bộ nữa, lại cắm vô, ủi rồi tắt. Về sau, mấy chị em của xưởng tập trung may xong các công đoạn mới ủi toàn bộ một lần. Ở nhà, chị tập trung ủi đồ của cả nhà một tuần một lần (trước đây ngày nào cũng ủi), mua một thùng đựng đá để ba ngày mới mở ngăn đông tủ lạnh lấy đá thay vì ngày nào cũng mở như trước đây.

Với các thiết bị điện khác, chị nhắc nhở mọi người rút ổ cắm khi không dùng đến. Chị Thư làm phép tính: mỗi tháng tiết kiệm 150.000-250.000 đồng tiền điện, một năm số tiền lên đến hơn 2 triệu đồng, đủ để đóng học phí cho con trai học mẫu giáo trong năm tháng.

Hộ chị Huỳnh Thị Thư (Q.Tân Bình, TP.HCM) tiết kiệm được 150.000-250.000 đồng tiền điện hằng tháng – Ảnh: Đặng Tươi

Chị Nguyễn Thị Sơn (33/35 Nguyễn Sỹ Khách, P.15, Q.Tân Bình) khoe hóa đơn tiền điện tháng mới nhất của gia đình: 108.125 đồng. Chị Sơn kể trước đây hầu như lúc nào nhà cũng bật tivi, không coi cũng bật theo thói quen. Về sau, chị quy định có coi mới bật. Con gái chị cũng đã bỏ thói quen bật vi tính để đó, chỉ có việc cần thiết mới mở, làm xong thì tắt.

Giống chị Thư, nhà chị Sơn bây giờ ủi đồ mỗi tuần một lần, chứ không “bạ đâu ủi đó” nữa. Hàng loạt thói quen khác như quên tắt đèn, quên tắt quạt… đã không còn tồn tại trong nhà chị Sơn nữa. Từ ngày tham gia chương trình tiết kiệm điện, tiền điện nhà chị Sơn có tháng giảm tới 56%!

Theo Hội Liên hiệp phụ nữ Q.Tân Bình, năm 2008 có 1.270 gia đình đăng ký “hộ tiết kiệm điện”, tiết kiệm 4.000 kWh; năm 2009 có 1.860 hộ tham gia, tiết kiệm 4.800 kWh. Ngày 8-3 vừa qua, 16 hộ tiết kiệm 200 kWh điện/năm đã được quận khen thưởng.

“Không cần nói nhiều đâu, cứ thấy cái lợi rõ ràng thì ai cũng làm mà” – chị Sơn bộc bạch.

Đó chính là sức lan tỏa hữu hiệu trong cộng đồng mà chương trình “Gia đình tiết kiệm năng lượng” do Hội Liên hiệp phụ nữ và Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM năm nay phát động trong toàn TP đang nhắm đến.

Chị Trần Thị Phượng (453/90 Lê Văn Sĩ, Q.3) cho biết gia đình chị sẽ tham gia chung trong 100.000 hộ của TP. Nhà có bốn mẹ con, chị Phượng nói sẽ đăng ký tiết kiệm tới… 50% số tiền điện so với trước, chứ không chỉ 9% như chương trình phát động.

Theo ông Huỳnh Kim Tước – giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM, đây là lần đầu tiên chương trình thực hiện cấp TP theo diện rộng. Chương trình đặt mục tiêu 100.000 hộ gia đình tham gia. Đến nay với việc tổ chức tích cực của Hội Liên hiệp phụ nữ TP từ tổ hội, chi hội phụ nữ ở 24 quận huyện, đã có 87.000 hộ đăng ký.

Ông Tước cho biết điện năng tiêu thụ của các hộ gia đình chiếm 35-75% tổng lượng điện năng (trong đó TP.HCM là 36%). Các hộ gia đình sử dụng điện không bị ràng buộc bởi các văn bản, quy chuẩn pháp luật (như đối với điện dùng trong sản xuất, điện công nghiệp), do đó kêu gọi tiết kiệm điện trên tinh thần vận động sự tự nguyện. “Tiền điện các hộ gia đình ở TP.HCM phải trả là 5.200 tỉ đồng/năm, nên nếu mỗi hộ tiết kiệm 10% tiền điện thì số tiền sẽ rất lớn” – ông Tước nói.

ĐẶNG TƯƠI

Làm gì để tiết kiệm điện?

– Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, không dùng nữa thì tắt ngay.

– Đèn: chỉ bật đèn tại những vị trí sinh hoạt, cần chiếu sáng và bật vừa đủ, dùng xong thì tắt ngay. Dùng các loại đèn tiết kiệm như đèn huỳnh quang, đèn compact… cho độ sáng như nhau nhưng điện năng tiêu thụ thấp hơn.

– Máy điều hòa không khí: khi không có người trong phòng thì tắt máy.

– Máy lạnh: duy trì nhiệt độ từ 24-26OC, đóng kín cửa khi dùng.

– Tủ lạnh: hạn chế số lần mở cửa, cài đặt nhiệt độ các ngăn vừa phải và phù hợp tính chất thực phẩm, tránh đặt ở mức lạnh nhất.

– Nồi cơm điện: chỉ nên nấu cơm trước khi ăn 30-45 phút để hạn chế thời gian hâm nóng, dùng nồi cơm điện có công suất và dung tích phù hợp, lau chùi sạch đáy nồi cơm và mâm nhiệt của nồi cơm điện để tiếp xúc tốt hơn.

– Sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời.

– Quạt: vệ sinh định kỳ, dùng tốc độ quạt theo nhu cầu cần thiết.

– Bàn ủi: không ủi đồ vào những giờ cao điểm, ủi nhiều đồ một lần, lau sạch bề mặt kim loại sẽ giúp hoạt động có hiệu quả hơn.

– Máy giặt: giặt khối lượng đồ phù hợp với công suất máy, không nên chọn chế độ nước nóng nếu thật sự không cần thiết, đặt máy ở nơi thông gió, thoáng khí.

– Máy tính: không nên để màn hình ở chế độ sáng quá cao, tắt màn hình hoặc chọn chế độ screensaver khi tạm dừng, tắt máy hoặc chọn chế độ hibernate khi ngừng sử dụng máy trong thời gian tương đối dài, tắt máy và rút phích cắm khi không sử dụng máy trong thời gian dài.

– Tivi: chọn kích cỡ phù hợp nhu cầu, không nên dùng loại quá lớn, không nên để màn hình ở chế độ sáng quá cao, tắt tivi khi không có người xem, tránh thói quen “bật sẵn”, với thời gian dài không sử dụng nên tắt tivi bằng nút nguồn (power) và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

(Nguồn: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM)

Advertisements

“Ông ấy mải chăm cây có biết đói đâu”

Đến thôn Đông Quan, xã Đồng Sơn, huyện Yên Dũng, Bắc Giang, nhìn hàng cây xanh mát rợp bóng hai bên đường đi bất cứ ai cũng đều gật đầu tấm tắc khen. Cứ ngỡ hàng cây thuộc quyền quản lý của một cơ quan nào đó và được trồng theo quy hoạch nhưng hỏi ra mới hay đó là tác phẩm của “ông cây xanh” – Khổng Đức Hộp, người 29 năm nay tình nguyện trồng cây cho làng.

Cây xanh – món quà cho quê hương

Tìm đến nhà ông Hộp trong một trưa mùa đông nắng nóng do cái đỏng đảnh của thời tiết biến đổi, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng cây rợp bóng hai bên đường. Căn nhà đơn sơ được bao bọc xung quanh là những loại cây, hoa với nhiều hình dáng  và màu sắc khác nhau được sắp xếp hợp lý trong khoảnh sân trước nhà. Dáng người nhỏ thó, những nếp nhăn đã khắc sâu trên khuôn mặt nhưng nụ cười vẫn luôn hiển hiện nơi “ông cây xanh” ấy.

Công tác tại Ban Nông vận trung ương từ năm 1949, đến năm 1980 ông  Hộp nghỉ hưu về quê với gia đình. Nhìn cảnh quê hương thời kỳ đổi mới với những biến đổi của thôn xóm, cây xanh bị chặt để lấy gỗ, lấy chỗ cho những ngôi nhà, ông không khỏi xót xa. Rồi ông quyết định trồng cây xanh làm món quà dành tặng quê hương.

Hai hàng cây bên đường vào thôn Đông Quan do ông Hộp trồng.
Ông Hộp bên cây trà là do ông trồng cách đây  20 năm.

“Tiền bạc cũng không để lâu được, chỉ có cây xanh mới có thể che mát và giữ được không khí trong lành cho làng xóm, mới có thể để lại cho thế hệ sau”, ông Hộp chia sẻ.

Từ những ngày còn công tác ở Ban Nông vận trung ương, ông đã có niềm đam mê đặc biệt với cây xanh, luôn tìm tòi và trồng cây xanh cho cơ quan. Khi về nhà, ông  tiếp tục đi tìm kiếm và sưu tập các loại cây khác nhau, phù hợp với điều kiện quê hương. Trên mọi ngõ xóm của thôn Đông Quan, bất cứ chỗ nào có đất trống là ông Hộp lại mang cây giống đến trồng và chăm sóc.

Ban đầu, ông trồng thí điểm ba loại cây chủ yếu là cây đa, trà là và cây cọ, sau đó mới mở rộng ra trồng những loại cây khác như phượng, điệp, hòe…

Tính đến nay, ông Hộp đã trồng cho thôn Đông Quan hơn 1000 cây xanh. Nhìn những hàng cây tỏa bóng mát cho thôn xóm, ông Hộp coi đó là niềm vui, là món quà lớn nhất của mình dành tặng quê hương.

Tất cả vì… cây

Đi công tác xa nhà suốt mấy chục năm, thế mà khi về nghỉ hưu ông Hộp lại chỉ chú trọng vào trồng cây cho làng xóm. “Suốt ngày ông ấy chỉ nhăm nhăm đi trồng và chăm sóc cây cho cả làng, có mấy khi ở nhà đâu. Đến bữa còn phải đến tận chỗ ông ấy trồng cây để gọi về ăn vì ông ấy mải chăm cây có biết đói đâu”, bà Khổng Thị Nắm vợ ông Hộp kể.

Có lẽ ông Hộp đã coi cây xanh là bạn, hiểu được giá trị của cây xanh nên dù chịu bao bàn tán, chê bai của mọi người thì ông vẫn tận tụy trồng và chăm sóc cây. Ông yêu thương, chăm sóc cho cây còn hơn cho bản thân mình. Những cây mới trồng, ngày nào ông cũng xách nước tưới, rào xung quanh cây để trẻ trâu đỡ phá. Có những hôm xách nước tưới cho cây thì thấy cây đã bị bẻ gãy, ông xót lắm, đứng thẫn thờ nhìn cây. Sờ vào cành bị gãy và dòng nhựa cây còn chưa kịp khô mà ông thấy như chính mình đang bị thương.

Nhiều cây mới trồng, người trong làng thấy cây đẹp nhổ về, ông cũng không nản mà tiếp tục trồng cây mới thay vào chỗ cũ. Có rất nhiều cây mà ông Hộp trồng giờ đã có thể thu hoạch gỗ nhưng ông nhất định không bán. Ông bảo: “Cây nó cũng giống như linh hồn của mình vậy, đã trồng, chăm sóc và thấy nó lớn lên, có tình cảm với nó rồi thì có đói ăn tôi cũng không bao giờ chặt cây mang bán cả”.

Trước đây, mọi người thấy ông suốt ngày vác cuốc, xách nước đi trồng và chăm sóc cây thì ai cũng bảo ông là “hâm”, “rỗi hơi”, “lẩn thẩn”…, ngay đến vợ con còn trách ông là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Thế nhưng ông vẫn không nản, vẫn ngày ngày trồng cây.

Đến nay, hầu hết những chỗ đất trống trong làng đều đã được ông trồng kín cây, mọi người giờ đây đã thấy được cái lợi từ việc làm “lẩn thẩn” của ông nên họ không còn chế giễu nữa mà trở nên kính trọng “ông cây xanh”. Vừa nhìn thấy ông Hộp, cô giáo Trịnh Thị Sáu (giáo viên trường tiểu học Đồng Sơn) đã nhanh nhảu chào, nhờ ông xem hộ cây phượng trước cửa lớp học mà cô chủ nhiệm mấy hôm nay tự nhiên héo hết lá.

Cô chia sẻ: “Cây cối trong trường này toàn là do ông Hộp trồng và chăm sóc hết đấy! Nhờ có ông mà cô và trò được sống trong môi trường nhiều cây xanh, bóng mát, trường được gọi là trường xanh, sạch, đẹp. Ông cũng là tấm gương sáng để các em học sinh học theo ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh”.

Ông Hộp trồng lại cây mới trên chỗ đất cây cũ đã bị chặt trộm.

Các cháu học sinh khoe điểm với ông cây xanh.

Ông Hộp đã trở nên thân quen với mỗi học sinh trong trường nên mỗi lần thấy ông, chúng lại chạy đến và đập tay chào ông, khoe cho ông những con điểm mà chúng đạt được. Bé Khổng Đức Mạnh (lớp mẫu giáo lớn) khoe: “Ông cây xanh hay trồng nhiều cây cho chúng cháu lắm! Cháu cũng muốn lớn lên trồng được nhiều cây như ông”.

Đến bây giờ, trong làng đã hết đất để trồng cây nhưng ông Hộp vẫn có thói quen ươm cây giống. Ông bảo: “Mình cứ ươm để đó, ai cần đến xin thì mình cho họ mang về trồng, càng nhiều người trồng cây thì càng tốt”. Có lẽ đối với ông, cây xanh còn hơn cả một niềm đam mê rất lớn. Cây xanh là người bạn tinh thần thân thiết của ông.

  • Trần Tân-Bích Liên (Theo Tuanvietnam.net)

Ông bí thư tuyên chiến với túi nilông

“Có ổng, dân xã đảo tui có đường đi, nước sạch; biết cách giữ rừng, giữ biển; góp phần tạo nên khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây cũng là nơi đầu tiên của cả nước nói không với túi nilông” – một lão ngư thôn Bãi Làng nói về ông Nguyễn Sự – bí thư Thành ủy Hội An – như thế.

Ông Nguyễn Sự trò chuyện với bà con ngư dân, vận động bà con “nói không với túi nilông” – Ảnh: Hoàng  Duy

Lão ngư này bảo thêm: “Ông nớ nói là làm”. Đến nay, hầu như cư dân Cù Lao Chàm đã bỏ hẳn được thói quen dùng túi nilông trong sinh hoạt hằng ngày – cái thói quen đã ăn sâu vào cuộc sống bao nhiêu người trên hành tinh này.

“Cù Lao Chàm nói không với túi nilông”

Đó là câu khẩu hiệu mà ông Sự đưa ra và biến nó thành hiện thực chỉ trong một thời gian chưa đầy hai con trăng. Nói là làm. Và hiện nay không ít người thật sự ngạc nhiên khi trở lại Cù Lao Chàm những ngày gần đây, khi hòn đảo xinh đẹp này sạch sẽ, không còn bóng dáng những bãi rác thải và túi nilông.

Ông Sự nhớ lại: “Tháng 10 năm ngoái, đoàn công tác của thành phố ra đảo để họp dân bàn biện pháp giữ vệ sinh môi trường cho đảo, và hoàn thành hồ sơ đề nghị Unesco công nhận Cù Lao Chàm là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Lúc tàu gần cập bến thôn Bãi Làng, ai cũng không vui khi thấy túi nilông trôi lềnh bềnh trên biển rồi theo sóng tấp vào bờ cát. Còn trên bãi biển dọc đường đi thì cơ man là rác thải mà chủ yếu là túi nilông.

Tôi chợt nghĩ cứ đà này chẳng bao lâu Cù Lao Chàm sẽ trở thành bãi thải các loại túi nilông của cư dân địa phương và du khách. Nếu vậy làm sao giữ được môi trường Cù Lao Chàm sạch đẹp? Mà đây mới chính là yếu tố thu hút và giữ chân du khách”.

Một ý tưởng lướt nhanh qua đầu người lãnh đạo cao nhất của Hội An: chỉ còn cách phải vận động dân đảo không dùng túi nilông và buộc du khách đến Cù Lao Chàm không dùng vật dụng nguy hại này mới mong giữ được môi trường của khu dự trữ sinh quyển này không bị ô nhiễm. Và phải vận động các cơ quan, ban ngành của Hội An cùng một suy nghĩ như thế.

Công ty du lịch và người dân cùng hưởng ứng

Với khách du lịch tới Cù Lao Chàm, UBND xã Tân Hiệp yêu cầu các công ty lữ hành phải in câu “Cù Lao Chàm nói không với túi nilông” trên tờ rơi, vé tàu và buộc các hướng dẫn viên phải có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng của mình không sử dụng túi nilông.

Xã cũng yêu cầu các hộ kinh doanh phải cam kết bằng văn bản, điểm chỉ hoặc ký tên rõ ràng: không sử dụng túi nilông gói đồ cho khách. Hễ tàu du lịch nào cập bến Cù Lao Chàm, các lực lượng xung kích của xã trực sẵn ở cầu tàu và kiểm tra, nếu du khách nào đem túi nilông lên đảo thì đổi ngay cho họ túi giấy hoặc túi tự hủy có in dòng chữ “Vì Cù Lao Chàm, vì đảo xanh, biển xanh” bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Vài lần như vậy, đến nay hầu như du khách đã quen dần với câu “nói không với túi nilông”. Nhiều người không giấu được vẻ thích thú. Chị Mergi – quốc tịch Pháp – đã nói như reo khi biết Cù Lao Chàm không sử dụng túi nilông: “Ồ hay quá, đây là một sáng kiến tốt. Giá mà các địa điểm du lịch ở nước chúng tôi cũng biết nói không với túi nilông sẽ rất tuyệt”.

Nghĩ là làm. Một cuộc hội ý chớp nhoáng của ông Sự với các cộng sự cùng đi trên tàu. Kết quả ngoài mong đợi, ý tưởng của bí thư thành ủy đã nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Không hô khẩu hiệu, không ký giao kèo, nhưng trong suy nghĩ của những người có mặt trên con tàu hôm đó đều cùng một hướng: phải giữ cho môi trường Cù Lao Chàm trong lành, sạch đẹp. Nhưng làm gì thì làm, trước hết phải vận động bà con trên đảo không sử dụng túi nilông.

Nếu vận động bà con đồng thuận không dùng túi nilông thì phải có vật dụng gì thay thế. Không thể nói suông. Trước khi đưa ra cuộc vận động, ông Sự đã nhờ người quen ở TP.HCM tìm nơi sản xuất túi nilông tự rã, tự hủy. Cả bí thư và các cộng sự cùng hành phương Nam tìm đến tận nơi sản xuất túi nilông tự hủy mua gần 5.000 chiếc đem về phát cho dân sử dụng.

Ông Sự còn buộc cơ sở sản xuất cam kết nếu mua về đem đốt thử loại túi bảo vệ môi trường này mà còn khét mùi nilông là đem trả. Với loại túi tự rã trong vòng 120 ngày ông Sự cũng kiên quyết cho đem chôn để thử nghiệm, nếu không tự rã sẽ không mua.

Cùng với việc mua túi tự hủy phát không cho các hộ dân thay thế túi nilông đựng rác, ông Sự đề xuất tặng thêm mỗi gia đình hai giỏ nhựa đi chợ. Hưởng ứng ý tưởng của người đứng đầu thành phố, một doanh nghiệp làm du lịch tại Hội An là Công ty TNHH Á Đông Silk góp kinh phí mua 1.300 giỏ nhựa tặng người dân Cù Lao Chàm.

“Vì biển xanh, đảo xanh”

Đầu tháng 6-2009, đoàn công tác của thành phố ra Cù Lao Chàm họp với dân để phát động chương trình “Nói không với túi nilông”. Các biểu ngữ với ngôn ngữ dễ hiểu và nội dung thiết thực được treo ở khắp các nẻo đường, ngõ xóm “Vì Cù Lao Chàm, vì biển xanh, đảo xanh”, “Xách giỏ đi chợ – phong cách của người nội trợ”, “Tiết kiệm bao bì là bảo vệ môi trường”…

Cuộc họp tổ chức tại thôn Bãi Làng có gần 500 đại diện hộ dân dự. Tại đây, ông Sự trao đổi với bà con xã đảo mình lợi ích của việc không sử dụng túi nilông để bảo vệ môi trường Cù Lao Chàm, khuyến khích bà con hằng ngày đi chợ bằng giỏ nhựa và gói thực phẩm bằng các loại lá rừng có sẵn. Rồi tự tay ông Sự phát cho mỗi chị em hai giỏ nhựa.

Bà con ủng hộ rần rần bởi họ tin ông Sự, tin vào những điều ông nói và việc mà ông đã làm cho người dân xã đảo, để hôm nay Cù Lao Chàm là khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Ông Nguyễn Trúc – một ngư dân ở thôn Bãi Làng – chân chất bảo: “Ông Sự nói gì tui cũng tin và sẽ làm theo, bởi ông ấy chỉ mang điều tốt đến cho bà con mình. Nếu không có rác thải từ túi nilông, Cù Lao Chàm sẽ sạch hơn thì du khách đến nhiều hơn, dân trên đảo có thêm nguồn thu nhập từ các dịch vụ du lịch…”.

Riêng học trò trên đảo được vận động làm kế hoạch nhỏ bằng cách đi nhặt túi nilông để giao nộp và được trả tiền với giá ngang bằng túi nilông mới. Ra đảo thấy học trò đi tìm nhặt túi nilông làm kế hoạch nhỏ, Bí thư Nguyễn Sự vui lắm: “Bọn trẻ sẽ là những người gìn giữ tốt môi trường Cù Lao Chàm ngay bây giờ và trong tương lai. Người lớn sẽ nhìn vào đó mà biết cách kiềm chế và không lặp lại thói quen dùng túi nilông. Không lẽ con cháu mình đi gom nhặt túi nilông để bảo vệ môi trường mà người lớn lại sử dụng thì coi sao được”.

Để giải quyết rác thải ở Cù Lao Chàm, thành phố Hội An đầu tư 400 triệu đồng đóng mới một chiếc tàu có thể chở được 7 tấn rác/ chuyến và mỗi tuần hai lần chở rác vào đất liền xử lý. Ông Sự phân tích: “Mỗi năm Hội An chi khoảng 2 tỉ đồng cho việc thu gom rác thải ở Cù Lao Chàm. Thà mất mỗi năm vài tỉ đồng mà giữ được Cù Lao Chàm trong lành, nguyên sơ. Cái được từ môi trường đem lại cho cư dân xã đảo này sẽ lớn hơn rất nhiều”.

  • Kim Em (Theo TTO)

Chị người dưng trong bệnh viện

Vi Lê

Tôi đến bệnh viện để làm một tiểu phẫu, còn chị vào thăm người thân. Phẫu thuật xong, tôi ra phòng hồi sức nằm nghỉ. Chẳng hiểu mặt mũi tôi lúc đó xanh xao thế nào mà chị lo lắng lại gần hỏi han đủ thứ. Chị đi mua chai nước suối để tôi uống thuốc, rồi chạy đi hỏi bác sĩ trường hợp tôi bị ra máu nhiều như vậy có sao không.

Cầm tay tôi nắn, bóp như thể làm vậy tôi sẽ bớt đau, thân tình như với đứa em gái, chị chép miệng: “Đi bệnh viện sao có mình ên, không có người thân gì hết trọi…”. Cái giọng Nam Bộ rặt của người phụ nữ Bạc Liêu ấy khiến tôi mát ruột dù vết thương vẫn chưa thôi nhức nhối. Tôi bảo chị cứ về trước, tôi ở đây một lúc cho khỏe rồi tự về thôi. Nhưng chị bảo: “Để cưng ở lại một mình, chế (chị) lo quá, lỡ có gì thì sao!”. Cho đến khi tôi bảo chồng tôi sắp đến thì chị mới an tâm ra về.

Lúc đi ra còn quay lại hỏi tôi số điện thoại “đặng hôm nào lên thành phố, chế đem cho cưng một mớ trái cây, vườn nhà chế cây trái nhiều lắm…”. Bỗng chốc, tôi nhớ đến chiêu lừa đảo bằng cách giả dạng người thân, những gương mặt gằm ghè như muốn nhảy xổ vào nhau những lúc kẹt xe, những khuôn mặt tài xế xe tải hung hãn như muốn hất tung những chiếc xe nhỏ bé đi bên cạnh để giành đường… Chợt thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao” khi vẫn còn đó những con người hồn hậu, đáng yêu, như nét mặt của chị-người-dưng tôi gặp trong bệnh viện.


Những bức ảnh làm cuộc sống đẹp hơn

Trung Uyên

Họ đã sống như thế không đơn thuần là một cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật. Rất nhiều người xem đều có ý như cụ Nguyễn Tấn Tài (79 tuổi): “Đây là những bài học cho cuộc sống. Mỗi tấm ảnh, mỗi nhân vật là một bài giảng”.

Những nụ cười tin yêu cuộc đời

Trong lễ khai mạc, nhạc sĩ – ca sĩ khiếm thị Hà Chương hát đầy xúc cảm về khát khao của những em bé mang nỗi đau da cam, về những người khuyết tật ước mơ đến trường. Nhiều bạn trẻ, ông bố, bà mẹ lặng lẽ lau nước mắt. Hà Chương cũng là một nhân vật trong triển lãm ảnh.

90 bộ ảnh, mỗi bộ ảnh gồm 6-10 tấm ảnh, là một câu chuyện về một hay nhiều cuộc đời dũng cảm vượt lên nghịch cảnh. Giới báo chí xem ảnh mừng như gặp người quen bởi góc này là bộ ảnh “Hùng hiệp sĩ” (hiệp sĩ công nghệ thông tin khuyết tật Nguyễn Công Hùng), góc kia là “Đóa hướng dương không đợi mặt trời” (công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy, ra đi vì bệnh ung thư), góc kia nữa là “Chim sơn ca trên đường đua” (vận động viên điền kinh khiếm thị Hồ Phạm Uyên Phương)…

Những câu chuyện cuộc đời ấy dường như chưa bao giờ sinh động như thế khi mỗi bức ảnh là khoảnh khắc đầy xúc cảm, ẩn chứa không chỉ nghị lực của nhân vật mà còn là những rung động từ tấm lòng người cầm máy.

Bức ảnh chụp vận động viên bơi lội Nguyễn Văn Chung (Hà Nội). Bức ảnh này nằm trong bộảnh”Sống và làm việc vì mẹ yêu thương” tại triển lãm – Ảnh: Nguyễn Á

Những góc máy thú vị góp phần không nhỏ làm người xem rung động. Đó là hình ảnh vận động viên bơi lội Nguyễn Văn Chung (Hà Nội), cụt cả hai chân, tấm lưng trần trẻ trung, cánh tay rộng mở, mạnh mẽ lao xuống làn nước xanh. Ở một góc máy khác, đôi tay ấy vươn về phía trước, trên nền trời xanh thắm, sẵn sàng xuất phát.

Bức ảnh chụp anh em hiệp sĩ công nghệ thông tin khuyết tật Công Hùng và em gái Thảo Vân của Nguyễn Á.  – Ảnh: Nguyễn Á
Những nhân vật trong bộ ảnh của Nguyễn Á đến chung vui tại lễ khai mạc triển lãm – Ảnh: Trung Uyên

Để mỗi người nhìn lại mình

Mỗi bộ ảnh là một nỗ lực “kể chuyện” của người cầm máy. Mỗi nhân vật hiện diện trong nhiều thời điểm khác nhau: làm việc, vui chơi, bên người thân, phút được tôn vinh…

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Minh Lý (vận động viên bơi lội) xem những bức ảnh nói về mình của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á tại triển lãm ảnh “Họ đã sống như thế” - Ảnh: Như Hùng

Có ý tưởng làm bộ ảnh về nghị lực vượt lên số phận của người khiếm thị cả nước bằng nhiếp ảnh đến với Nguyễn Á từ đầu năm 2008. Và cũng từ đó đến tháng 11-2009, một mình một balô (nặng sơ sơ 25kg gồm cả đồ dùng cá nhân và đồ nghề chụp ảnh), Nguyễn Á rong ruổi từ Lào Cai đến Cà Mau. Nguyễn Á tìm thông tin về các nhân vật qua báo chí, bạn bè hay hỏi thăm chính quyền địa phương. Tiếp cận, trò chuyện với nhân vật, thậm chí Nguyễn Á ăn ở cùng nhân vật để hiểu thật rõ câu chuyện cuộc đời của họ.

Vừa chụp vừa đi đi về về Sài Gòn để làm dịch vụ nhiếp ảnh cho studio của mình, dùng chính thu nhập ảnh tiếp tục lên đường để viết tiếp câu chuyện “Họ đã sống như thế”.

Một phần bộ ảnh “Hai ngón tay bay” tại triển lãm – Ảnh chụp lại – Tr.U.

Nguyễn Á chia sẻ: “Lúc đầu, tôi chỉ định mỗi nhân vật thực hiện một ảnh đơn nhưng khi hiểu về câu chuyện, nghị lực của họ thì nhận ra làm ảnh đơn sẽ không tới đâu cả. Một bộ ảnh mới đủ để sẻ chia câu chuyện ấy đến cộng đồng. Để mỗi người có thể nhìn lại bản thân và đồng cảm với người khuyết tật”.

Khán giả ở nhiều lứa tuổi đã đến với buổi khai mạc triển lãm – Ảnh: Trung Uyên

Theo TTO

Cô bé 5 tuổi “nuôi” hàng vạn người lớn

Phoebe Russell mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi nhưng trái tim non nớt của cô bé đã biết nghĩ tới người khác. Và không chỉ nghĩ, Russell còn có hành động cụ thể: lượm “ve chai” và quyên góp để có thể lo bữa trưa cho 18.000 người lớn ở thành phố San Francisco, Mỹ.

Câu hỏi ngây thơ

Mọi chuyện bắt đầu bằng một câu hỏi ngây thơ của Phoebe Russell, cô bé dễ thương với những lọn tóc dài màu nâu, đôi má bầu bĩnh màu mận chín và đôi mắt to tròn. Một lần tình cờ đi ngang qua một người vô gia cư cầm tấm biển xin ăn, Russell đã tự hỏi: “Tại sao người đàn ông đó trông buồn thế? Tại sao ông lại phải cầm một tấm biển và đứng dưới đường?”.

 

Bé Phoebe Russell bên các bao tải vỏ lon dùng cho dự án của mình

Không trả lời được, cô bé hỏi cha mẹ trên đường đến trường mẫu giáo. Câu trả lời của người mẹ dẫn Russell tới một câu hỏi khác: “Chúng ta có thể làm gì để giúp họ?”. Người cha nói rằng có một nơi mà người thiếu ăn có thể nhờ cậy, đó là ngân hàng thực phẩm.

Chưa thỏa mãn với câu trả lời của cha mẹ, Russell hỏi Kathleen Albert, cô giáo ở trường mẫu giáo With Care, rằng vì sao lại có người thiếu ăn. Albert giải thích rằng một số người không may lâm vào tình trạng khó khăn, họ không đủ tiền để mua thức ăn và quần áo ấm. Russell liền tuyên bố: “Con muốn góp tiền để giúp những người đói!”.

Cô bé đặt mục tiêu gây quỹ 1.000 USD trong 2 tháng. Vì sao lại là 1.000 USD, không ai có thể giải thích. Bởi Russell lúc đó thậm chí còn chưa biết phân biệt mệnh giá của những tờ USD.

Mục tiêu không phải của trẻ em

Để đạt mục tiêu đã đặt ra, cô bé quyết định thu lượm các vỏ lon nước uống. Russell biết rằng có thể kiếm tiền bằng cách đó bởi cứ vào ngày cuối tuần, người cha lại đưa bé và chị tới các trạm thu mua đồ phế thải. Người lớn như cô giáo Albert dĩ nhiên không tin Russell có thể làm được điều mong muốn. “Mặc dù ủng hộ mục tiêu lớn lao của Phoebe nhưng ban đầu tôi không nghĩ rằng một cô bé 5 tuổi có thể quyên được chừng ấy tiền trong vòng 2 tháng”. Nhưng Albert, cũng như những người lớn khác, đã nhầm về Russell.

 

Đếm tiền quyên tặng

Nhờ cô giáo giúp đỡ, Russell hì hục viết thư gửi tới 150 gia đình bạn bè, trường học và hàng xóm. Đó là những dòng chữ nguệch ngoạc và nội dung thì rất đơn giản, chân thành: “Các gia đình và các bạn thân mến… Dự án của tôi là nhằm quyên thật nhiều tiền cho Ngân hàng thực phẩm San Francisco (SFB). Họ cần tiền. Tôi giúp họ bằng cách gom vỏ lon soda. Các bạn làm ơn để dành những vỏ lon đó và mang tới trường mẫu giáo With Care”.

Kết quả là cô bé nhận được 50 thư trả lời. Những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện quanh tác giả của bức thư. Các vỏ lon cũng theo đó mà được chuyển đến. Bạn bè, gia đình và thậm chí cả những người lạ ẩn danh cũng ghé qua nhà trẻ để góp vỏ lon. Họ còn tặng cho Russell tiền mặt, ngân phiếu. Dự án của cô bé từ chỗ nhận được các khoản ủng hộ nhỏ như 5 USD tăng dần lên 10 rồi 20 USD và lớn hơn. Khi tiếng lành đồn xa, rất nhiều người gửi tiền tới trường cho bé Russell. “Chúng tôi bắt đầu nhận được tiền gửi qua thư và tôi nghĩ điều này thật tuyệt” – cô giáo Albert kể lại với tờ Huffington Post.

Ý nghĩa to lớn

Dù rất vất vả, song Russell muốn tự tay viết thư cảm ơn tất cả những người ủng hộ, dù ít dù nhiều. Khi bạn bè ra sân chạy nhảy thì cô bé bận rộn đếm tiền và viết thư. “Phoebe bé nhỏ rất nghị lực và chưa một lần phàn nàn” – Albert kể – “Cô bé hiểu rằng khởi đầu số tiền có thể nhỏ nhưng rồi nó sẽ lớn dần”.

 

Trao tiền cho SFB

Tháng 6 vừa qua, các bé ở With Care đã mặc thật đẹp để dự lễ trao số tiền mà Russell quyên góp được. Trong buổi lễ, cô bé đã để tiền mặt, ngân phiếu trong chiếc hộp rất đẹp do mình tự làm rồi trao cho ông Paul Ash, Giám đốc điều hành SFB. Tổng cộng Russell gom được 3.736,30 USD. Số tiền này đủ để trang trải một bữa ăn cho 17.800 người lớn!

Quan trọng hơn, điều đó cho thấy quyết tâm và nghị lực khác thường của bé gái mới 5 tuổi. Việc làm của Russell đã tác động tới nhiều bạn cùng lớp. Không ít cô bé, cậu bé đã đập lợn tiết kiệm và dùng tiền tiêu vặt của mình để hỗ trợ Russell. Việc này cũng khiến nhiều người lớn phải ngẫm lại bản thân. “Liệu Phoebe có thể hiểu về nạn đói như người lớn nghĩ không?” – cô giáo Albert nói – “Không, nhưng bé biết rằng cần phải làm điều gì đó cho những người đói. Tôi thấy mình đã học được điều gì đó từ cô bé”.

Gia Bảo/TT-VH

Sinh viên gương mẫu nhưng giảng viên thì không

Ý thức không thể một sớm một chiều có được mà cần được bồi đắp qua thói quen tốt, và thói quen tốt đôi khi cũng cần phải được tập luyện và hướng dẫn

1. Tại căngtin một trường đại học

Buổi trưa, căngtin đông nghẹt sinh viên nhưng các bạn cũng có ý thức khá tốt khi xếp hàng mua cơm. Bỗng nhiên một giảng viên xuất hiện, chen vào ngay trước mặt người bán hàng yêu cầu: “Lấy cho tôi một phần đầy vào nhé, nhanh nhanh vào!”. Vậy là cô bán hàng ngay lập tức nói với cả hàng sinh viên đang đứng: “Các em chờ chị làm cho thầy trước!” và quay sang hô hào tất cả người bán (4-5 người) tập trung vào làm phần cơm của thầy thật cẩn thận. Vừa xong phần cơm đó, hai cô giảng viên khác lại vào luôn khu vực của người bán chỉ trỏ yêu cầu phần cơm “nhanh nhanh lên”…

Cứ thế, khoảng mười giảng viên liên tục vào ra và có phần cơm thật nhanh chóng, trong khi một hàng dài sinh viên đứng ngơ ngác, bực bội, chẳng lẽ lại đi đôi co với thầy cô mình. Và “bi kịch” hơn là sau phần “nhường nhịn” thầy cô thì hàng lối đã biến mất, tất cả sinh viên nhao nhao lên muốn lấy phần cơm trước, vậy là hỗn loạn, tranh cãi… Chen chân mãi mới có một phần ăn, một bạn sinh viên ngao ngán: “Nếu thầy cô cũng chịu khó xếp hàng thì chắc chắn tụi mình sẽ nhường mà không phiền gì cả, đằng này bị chen lên giữa chừng như thế cảm giác cứ thất vọng làm sao ấy…”.

2. Tại chùa Hoằng Pháp

Tôi đến chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TP.HCM) chiêm bái tượng Phật Ngọc khoảng 9g30 ngày 19-4-2009. Nhìn hàng người chen chúc trên đường vào chùa, tôi thấy hơi tiếc khi chọn ngay giờ nóng bức, đông đúc nhất mà đi, chắc chắn đến 12g trưa cũng chưa ra được! Nhưng khi đã bước vào cổng chùa thì mọi thứ khác hẳn, tất cả dòng người hỗn loạn ngoài kia lập tức được đưa vào một trật tự kỳ lạ theo lời hướng dẫn của các nhà sư. Phía đầu hàng, một nhà sư cầm loa đội nón lá liên tục nhắc nhở rất nhẹ nhàng: “Đề nghị quý phật tử xếp hàng, giữ gìn trật tự nơi tôn nghiêm”.

Giữa hàng, một nhà sư lo phân phát nước đá lạnh cho những người đi viếng chùa để tránh say nắng. Tôi nhìn quanh, từ cụ bà lụm khụm tới những người nhìn có vẻ “anh chị” rồi trẻ con, phụ nữ, thanh niên, tất cả đều từ tốn bước theo hàng mặc cho nắng nóng khủng khiếp, mồ hôi nhễ nhại. Từng hàng một đi rất nhẹ nhàng, thong thả, tay chắp cung kính, không tranh cãi, chẳng xô bồ. Kết quả tôi đã được vào chiêm bái Đức Phật chỉ sau 30 phút xếp hàng, rất nhanh chóng và nhất là cảm giác hài lòng với việc tổ chức xếp hàng rất khoa học, linh hoạt tại chùa.

Có trải qua hai trường hợp trên mới thấy trong việc xếp hàng, trách nhiệm của người tổ chức, quản lý là hết sức quan trọng (đặc biệt ở nước ta). Đồng ý xếp hàng là ý thức của mỗi người, nhưng lợi ích cá nhân luôn là thứ chiếm lĩnh ý thức văn minh cộng đồng nhanh chóng nhất, chẳng ai muốn bị mất quyền lợi chỉ vì mình xếp hàng, còn người khác thì không. Sự bình đẳng khi xếp hàng là yếu tố rất cần được quan tâm. Và cái có thể tạo ra sự bình đẳng ấy không gì khác ngoài sự nghiêm túc, cẩn trọng của người tổ chức các dịch vụ công cộng: xe buýt, đền chùa, siêu thị… Ý thức không thể một sớm một chiều có được mà cần được bồi đắp qua thói quen tốt, và thói quen tốt đôi khi cũng cần phải được tập luyện và hướng dẫn.

  • Đoan Ly (Hóc Môn, TPHCM)

haiz21