Dõi bóng cây chỉ thấy bóng mây

Hà Nội từng tự hào là một thành phố xanh. Một niềm tự hào theo quán tính, bởi mật độ cây xanh trên đầu người của Thủ đô mỗi ngày một giảm.

Mà cái sự giảm màu xanh ở Hà Nội không chỉ thể hiện trên diện tích cây xanh, mà cả trong ý thức gìn giữ màu xanh của người dân thành phố.

hn1-366x400

Đâu rồi màu xanh Hà Nội...

Sưa, một loài cây khá đặc trưng của đường phố Hà Thành, trong hai năm qua liên tục bị đốn hạ. Sự bạc phận của loài cây này có một phần nguyên nhân xuất phát từ mức độ quý hiếm khiến nó trở thành mục tiêu của những kẻ hám tiền. Song, với những loài cây khác, dù chẳng để làm gì thì người ta vẫn thẳng tay triệt hạ không thương tiếc.

Những hàng cây trên đường Trần Phú bị đóng đinh câu rút bởi hàng trăm tấm biển quảng cáo: “khoan cắt bê tông”, “sửa nhà, chống thấm, dột”, “nội thất…” mỗi tấm kích cỡ chừng 40cm2, chủ yếu được làm bằng tôn, chữ viết sơn đỏ, kèm số điện thoại di động. Tình trạng tưới nước sôi, thậm chí là a xít để giết cây cũng diễn ra phổ biến chỉ nhằm mục đích có thêm một chút diện tích để đỗ xe trên vỉa hè. Người ta giết hại cây xanh một cách hồn nhiên, không hề có một chút cảm giác tội lỗi.

Một số hình ảnh cây xanh bị “hành xác”:

images1345269_anh3_CMS

Cảnh thường gặp dọc đường Láng

images1345273_anh4_CMS

Một cây "đèo bòng" 2 biển quảng cáo (ảnh chụp trên đường Xuân Thủy)

images1345279_anh6_CMS

Điểm quảng cáo lý tưởng cho các cửa hàng nước trong mùa hè nóng... (ảnh chụp tại Công viên Thủ lệ)

images1345397_trobienqc_doc

Một thân cây mà có tới 5 biển quảng cáo khác nhau (ảnh chụp trên đường Nguyễn Trãi)

Cây xanh chết dần vì sự thiếu ý thức, vì lòng tham của người dân là điều không khó hiểu. Song, đáng buồn hơn là chính những cơ quan chức năng của thành phố, và những người luôn thể hiện bằng lời tình yêu đối với Hà Nội cũng không thực sự quan tâm đến số phận của cây xanh.

Hà Nội, thành phố ngàn năm, nơi mà mỗi góc phố, mỗi mái nhà đều là một di sản, nhưng cả thành phố có chính xác bao nhiêu cây cổ thụ cần được gìn giữ thì không ai biết, không có một hồ sơ cụ thể. Việt lập một bộ hồ sơ lý lịch cây cổ thụ Hà Nội không phải là điều quá khó khăn. Đôi khi, người ta chỉ cần một tình yêu thực sự. Bằng chứng là ở Hưng Yên đã từng có ông Nguyễn Phúc Lai, nguyên giám đốc Sở văn hoá thông tin tỉnh từng cất công điều tra, chụp ảnh, viết bài giới thiệu về tất cả những cây cổ thụ đẹp trong toàn tỉnh. Công trình của ông Lai, dù chưa thật công phu, nhưng qua công trình đó, ít ra người ta cũng có đủ cứ liệu để theo dõi tình trạng của những lão mộc.

Điều đó, tiếc thay lại chưa từng được một cơ quan nào của Hà Nội, hoặc một nhà Hà Nội học nào đề cập, dẫu có rất nhiều người lên tiếng rằng “tôi yêu Hà Nội, tôi luôn trăn trở với văn hoá Hà Nội…”

Tình yêu Hà Nội có lẽ quá lớn lao, nên người ta ít nghĩ đến những hành động cụ thể, những chi tiết nhỏ nhặt, đời thường, càng không màng đến số phận của cỏ cây. Có lẽ vì vậy, mỗi ngày người Hà Nội ngửa mặt nhìn bóng cây mà sẽ thấy nhiều thêm bóng mây.

  • Lão Phạm (Báo TNVN)

haiz21

Advertisements

“Khát khao, nhưng chỉ như muối bỏ bể..”

Ông Wayne Lewis – Ảnh: C.N

Tôi rất bất ngờ khi thấy có nhiều bạn trẻ VN tham dự buổi tiệc xanh (Green drinks) vừa được tổ chức tại TP.HCM. Điều này chứng tỏ có một bộ phận thanh niên Việt không hề quay lưng lại với việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên trước thực tế ô nhiễm môi trường trầm trọng ở VN hiện nay, tôi thấy công sức của những người tham gia bảo vệ môi trường bỏ ra chẳng khác gì “muối bỏ bể”.

Làm việc trong lĩnh vực môi trường, tôi biết doanh nghiệp ở VN tạo ra 40% lượng khí thải cacbon và con số này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có trách nhiệm đối với tác động của quốc gia đến biến đổi khí hậu. Tôi cũng biết rằng các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở VN đang lãng phí 1/6 nguồn năng lượng quốc gia, bằng hàng triệu tấn thải cacbon hằng năm.

Nếu ứng dụng một số biện pháp tiết kiệm năng lượng đơn giản, các công ty có thể giảm chi phí tiêu thụ điện xuống 20%. Những thói quen không tốt của khối văn phòng như để đồ dùng điện ở chế độ chờ khi không sử dụng, không tắt đèn hay lãng phí giấy đều ảnh hưởng tới môi trường.

Rồi việc dựng “lô cốt” tràn lan ở TP.HCM như hiện nay đã làm nhiều người mệt mỏi và tuyệt vọng trong việc tìm cách cải thiện môi trường. Vì chẳng thể nào đòi hỏi mọi người giữ gìn đường phố sạch sẽ khi bản thân các con đường là một “bãi chiến trường”. Làm sao kêu gọi mọi người nêu cao ý thức bảo vệ môi trường khi cây xanh ngày càng bị đốn trụi, còn đường phố cứ mãi mịt mù trong khói bụi?

Không chỉ ở thành phố, môi trường ở các vùng quê tại VN đang ngày càng xuống dốc. Mới đây, trong một chuyến đi về vùng sâu vùng xa để tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, tôi chứng kiến một chuyện khá buồn cười. Hôm ấy, khi tới thăm các căn nhà nhỏ ở vùng ven, chúng tôi đã mang theo kẹo bánh cho các trẻ em trong nhà. Thật bất ngờ khi các em sau khi nhận kẹo, đã bóc ra và… vứt thẳng vỏ xuống sàn nhà!

Chứng kiến chuyện này, chúng tôi bị sốc thật sự. Nhưng ngay sau đó, người mẹ của lũ trẻ vội cúi xuống để lượm những chiếc vỏ kẹo đang bay tả tơi trên sàn nhà. Tôi còn nhớ mình đã vỗ đùi cười một cách sung sướng như thế nào khi nhìn thấy việc làm đầy ý nghĩa của người phụ nữ nói trên, nhưng ngay sau đó chị đã làm chúng tôi bị sốc khi mang tất cả vỏ kẹo ra vứt xuống con sông nhỏ bên nhà!

Qua cơn sốc, tìm hiểu thêm tôi được biết ở nông thôn VN không có hố rác để mọi người có thể đem đổ và xử lý rác, nên mọi người quăng rác xuống sông, đổ rác ra đường là chuyện bình thường!

Một điều nữa cũng đáng suy nghĩ là nhiều thanh niên VN rất khát khao cải thiện môi trường quê hương, nhưng họ lại không có một hướng đi cụ thể và không nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ chính quyền. Những bạn trẻ này thường hoạt động theo kiểu tự phát và không hiệu quả lắm bởi họ còn phải bận tâm về việc học tập và kiếm kế sinh nhai…

WAYNE LEWIS
(người Úc, giám đốc điều hành tạp chí môi trường EM)
CÔNG NHẬT ghi

Theo TTO

Bạn đọc chia sẻ với HNX

HNX: Xin cảm ơn tất cả các bạn đã yêu quý và chia sẻ suy nghĩ với Hà Nội Xanh. Mình xin phép được đăng lại một số ý kiến liên quan đến văn hóa cư xử tại đây. Mong ngày càng nhận được nhiều thêm những sự ủng hộ của các bạn 😉

Bạn Cao Bích Ngọc:

Tôi không phải là người quá già cỗi để như người ta nói, nhàn rỗi mới lôi những cái chuyện văn hóa ra. tôi còn rất trẻ, nhưng với tôi, văn hóa ứng xử là cách để người ta đánh giá mình.

Văn hóa ứng xử, nó là cái quanh ta chứ không ở đâu xa xôi. Nhưng theo tôi, được giáo dục từ thuở bé cũng rất là quan trọng.

Tôi không có thói quen xả rác trên đường, bởi lúc đó bản thân tôi cảm thấy như có bao nhiêu con mắt thiếu thiện cảm đổ dồn vào mình. Tôi cứ cầm trên tay để tới chỗ nào có thùng rác trong trường, hoặc thậm chí tôi còn cho vào trong cặp của mình rồi về nhà tôi mới đem vứt đi. cách làm của tôi có người cho là tôi điên quá. Điên là ở chỗ mình đã ko làm theo cách của đám đông. Nhưng đó là những điều mà mẹ tôi dạy tôi, và từ đó tôi có thói quen làm thế.

Lần tôi đi Hạ Long chơi, ấn tượng của tôi về khách nước ngoài là họ có ý thức rất cao. Một anh tây trẻ mua chai nước lọc, tới khi uống hết anh ta liền dẫm bẹp nó rồi mới cho vào thùng rác. đó là do anh ta được giáo dục như thế, và nhớ đó tạo nên một thói quen như thế.

Cái văn hóa ứng xử không dễ tí nào. nếu ai cũng ý thức được thì có lẽ sẽ chẳng phải tốn nhiều nước bọt để gào thét, để đòi phải có hành vi ứng xử văn hóa. một hành vi đều xuất phát từ cội nguồn.

Bạn Mai Le:

Đúng là văn hóa ứng xử không phải tự nhiên mà có, nó không những cần phải được giáo dục mà còn phải được gìn giữ. Mình không phải là đã có nhiều kinh nghiệm sống, nhưng nhìn vào cách cư xử của nhiều bạn trẻ hiện nay ở Hà Nội, mình thấy thực sự đáng lo ngại. Ở những nơi công cộng, trên đường phố, những lời cám ơn, xin lỗi sao mà thật hiếm hoi … ngôn từ của một vài bạn trẻ đôi khi khiến mình cũng rùng mình vì nó quá tục tĩu. Giáo dục trong gia đình từ lúc bé là vô cùng quan trọng, nhưng không thể đủ. Chương trình học ở Việt Nam lại quá coi nhẹ việc dạy cho học sinh những quy tắc văn hóa ứng xử này.

Mong rằng những bài viết như thế này sẽ được phổ biến rộng rãi … sửa chữa bất cứ sai lầm nào đã là khó, với văn hóa ứng xử lại càng khó khăn hơn nhiều, nhất là khi những thói quen xấu đã là của số đông.

Bạn Hồng Lĩnh:

Một lần tôi đến một khách sạn 5 sao ở thủ đô một nước( không phải nước ta) để gặp một người là viên chức cao cấp trong một tập đoàn tài chính của VN, khi tôi đến thì chị đang ăn sáng,t ôi cũng mạn phép ngồi cạnh đế tiếp chuyện chị ấy. Khi bồi bàn đi qua, chị vẫy anh ta đến yêu cầu cho nước uống, bồi hỏi ” thưa bà, bà dùng cafe ạ?”, nét mặt cau có chị phẩy tay” No, tea”..Tôi thoáng nhìn thấy nét mặt khó chịu của anh phục vụ, nhưng rất nhanh anh ta lịch sự rót trà và quay đi. Tôi nghĩ ở VN mình có thể có một số người giàu có, có địa vị hơn thì xem thường những người phục vụ như thế, cho nên khi đi nước ngoài cũng vẫn cung cách cư xử như thế, làm cho mình trở nên bất lịch sự mà không biết rằng trong mắt người khác họ đã bị hạ điểm về sự văn minh trong ứng xử.

Trở lại với bữa ăn sáng nói trên, tất nhiên là mọi người cũng lấy hết thứ này đến thứ kia, ăn không hết bỏ lại rất nhiều, giấy ăn, khăn lau bằng giấy vứt lung tung trên bàn nhìn rất bẩn thỉu, luộm thuộm trong khi các bàn khác khách họ lấy đủ ăn, ăn hết họ xếp thìa nĩa, bát, đĩa, ly cốc uống nước rất gọn, khăn ăn sau khi dùng họ gấp lại gọn gàng. Tôi thực sự thấy ngượng với những nhân viên phục vụ khách sạn hôm đó.

Bạn Phan Phước Trí:

Dân Việt ta đánh mất cái Văn hóa ăn uống lâu rồi , phần bị mấy chục năm đói khổ bao cấp , mới thoát nghèo và hăng hái kiếm tiền quá không cập nhật văn hóa cho theo kịp vật chất . Ngày nay rất khó tìm ra một anh vừa giàu tiền bạc vừa giàu văn hóa .Có một lần vào quán ăn – gặp 1 bàn 4 người ( 2 Nam 2 Nữ ) mặc toàn đồ hiệu đi xe BMW sang lắm nhưng khi ăn xong họ xỉa răng rất thoáng và thỉnh thoảng đưa tăm lên mủi ngửi nữa.

Thế mới hay các Cụ xưa dạy rằng Giàu – Sang – Phú – Quý là 4 nấc thang từ thấp đến cao trong thước đo cuộc sống Con người . Tôi thấy có một số Gia đình họ luôn dạy dỗ con cháu văn hóa ứng xử luôn giữ cái nếp gia giáo nhưng khắc nghiệt lắm. Nhưng phần nhiều họ lại nghèo nên con cháu thấm nhuần nếp văn hóa ấy rất ít và sức lan tỏa của văn hóa lại kém ( do bản thân họ không phải là hình mẫu trong cuộc sống – họ nghèo kia mà ). Dân ta muốn lấy lại hình ảnh một dân tộc có văn hóa theo tôi nghĩ phải cần 15-20 năm nữa nếu có định hướng tốt .

Bạn Việt Hoàng

Xin lỗi nếu tớ dùng từ hơi mạnh nhưng các cụ nhà ta nói vẫn không sai cho đến tận bây giờ khi mà lối sống hiện đại đã len lỏi vào cuộc sống:” Miếng ăn là miếng nhục “.
Đôi khi ăn buffet mình vẫn bị đói vì thứ nhất mình lấy ít khi nào hết lại lấy nhưng các bác nhà mình đã kịp khua sạch từ đĩa lớn vào đĩa riêng rồi. Người đến muộn ko có đồ mà ăn trong khi các đĩa cá nhân khác vẫn còn dư thừa một cách đầy lãng phí.

Người nhà mình hay nói mình ăn uống rất chán. Ăn phải như hổ ” nam thực như hổ ” nhưng mình cảm thấy ăn như thế chả còn cảm giác ngon nữa.
Còn muốn tìm hiểu nhiều hơn về nết ăn thì cứ đến mấy quán phở, cơm bình dân vào giờ ăn thì thấy rõ 🙂
Quả thực là người VN nhưng mình rất xấu hổ về chuyện ” ăn ” của đồng bào.

ĐÔI LỜI NGỎ VỀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG

– Hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường là hoạt động LÂU DÀI và BỀN BỈ, đòi hỏi sự KIÊN NHẪN và QUYẾT TÂM của các thành viên.

– Chúng ta không đặt những mục tiêu quá lớn trước mắt, bởi chúng ta có cả cuộc đời để đeo đuổi MỤC ĐÍCH TỐT ĐẸP này.

– Đầu tiên, CHÍNH BẠN phải tin rằng, chỉ có một môi trường trong sạch, với nguồn nước và không khí trong lành, với những con người có lương tâm mới có thể giúp cộng đồng tránh phải đối diện với những căn bệnh hiểm nghèo và gánh nặng y tế. Hãy tìm hiểu những tác hại của môi trường ô nhiễm. Khi đã ý thức được tác hại, tự khắc bạn sẽ phải bảo vệ bản thân và gia đình. Đó là NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN của bạn.

– Hãy thuyết phục ít nhất là một người khác. Đó là NHIỆM VỤ THỨ HAI của bạn.

– Hãy LÀM GƯƠNG cho nhiều người khác, đó là NHIỆM VỤ THỨ BA, cũng là nhiệm vụ bắt buộc cuối cùng của bạn.

Xã hội không đòi hỏi bạn nhiều hơn 3 nhiệm vụ trên.

– Nếu có điều kiện hơn, bạn có thể tham gia cổ động theo đoàn, đội, hội. Không có điều kiện thì 3 việc trên là đủ rồi.

– Hãy xác định trước, “Roma không được xây trong một ngày” – Chúng ta có thế mất 10 NĂM, 20 NĂM để Hà Nội được trong sạch như Helsinki, Oslo, Stockholm, Zurich.. nhưng NẾU KHÔNG BẮT ĐẦU thì sẽ không bao giờ có kết quả, NẾU KHÔNG AI LÀM thì sẽ không có ai làm theo.

– Và cuối cùng, chúng ta ngồi yên thì chính chúng ta và con cái chúng ta sẽ GÁNH CHỊU MỌI HẬU QUẢ.

Giới thiệu về nhóm Hà Nội Xanh

I- Giới thiệu

“Hà Nội Xanh” là một nhóm tình nguyện lấy tôn chỉ bảo vệ môi trường Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, phi chính trị, phi lợi nhuận, mục đích chủ yếu là tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng bằng nhiều hình thức khác nhau.

Nhóm được thành lập ngày 19 tháng 7 năm 2009 bởi Ngô Xuân Trường và các bạn.

II – Bối cảnh thành lập nhóm

Đầu thế kỉ 21, sắp kỉ niệm 1000 năm tuổi, nhưng Hà Nội vẫn còn là một đô thị ô nhiễm nặng nề, diện tích sông ngòi, ao hồ bị thu hẹp, ứ đọng, nơi nơi ngập rác thải, không gian bụi bẩn, khí thải độc hại lan tràn, hạ tầng thấp kém, kiến trúc lộn xộn, không có đặc trưng, thường xuyên tắc nghẽn, lụt lội, tỉ lệ cây xanh trên đầu người thuộc loại thấp nhất thế giới. Một bộ phận không nhỏ người dân sống ở Hà Nội cũng như du khách đến thăm Hà Nội không có ý thức giữ gìn vệ sinh, kém văn minh. Các cơ quan môi trường thành phố dù đã nỗ lực hết sức nhưng cũng không thể đảm đương hết mọi công việc, trong khi “kẻ phá nhiều hơn người xây”.

Môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng, cộng với sự vô cảm, vô trách nhiệm của nhiều người dân, là nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng trưởng kinh hoàng của nhiều loại bệnh nan y như ung thư, viêm phổi, viêm đường hô hấp cấp, hen phế quản…cũng như nhiều bênh nhẹ hơn như ho, cảm cúm, tiêu chảy, đau mắt..trong khi hạ tầng y tế của thành phố vốn có hạn lại phải gánh thêm người bệnh khắp Miền bắc.

Nhu cầu cấp thiết và trách nhiệm bảo vệ môi trường cho thủ đô, cũng tức là bảo vệ sức khỏe và mạng sống của chính mình và gia đình đặt trên vai tất cả các công dân Hà Nội.

III – Liên hệ

Nhóm Hà Nội Xanh mong muốn nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người, nhất là những ai quan tâm đến thực trạng môi trường Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung và muốn đóng góp sức mình để cải thiện môi trường và duy trì màu xanh cho đất nước.

Ngoài blog này, HNX còn có một trang nhóm trên Facebook

http://www.facebook.com/group.php?gid=118655991041

Các bạn có thể liên lạc với chúng tô bằng cách:

– Gửi thư  về  : chung.tay.vi.Ha.Noi@gmail.com

– Qua Skype: chung.tay

Xin chân thành cảm ơn.

Ngô Xuân Trường