Ông bí thư tuyên chiến với túi nilông

“Có ổng, dân xã đảo tui có đường đi, nước sạch; biết cách giữ rừng, giữ biển; góp phần tạo nên khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây cũng là nơi đầu tiên của cả nước nói không với túi nilông” – một lão ngư thôn Bãi Làng nói về ông Nguyễn Sự – bí thư Thành ủy Hội An – như thế.

Ông Nguyễn Sự trò chuyện với bà con ngư dân, vận động bà con “nói không với túi nilông” – Ảnh: Hoàng  Duy

Lão ngư này bảo thêm: “Ông nớ nói là làm”. Đến nay, hầu như cư dân Cù Lao Chàm đã bỏ hẳn được thói quen dùng túi nilông trong sinh hoạt hằng ngày – cái thói quen đã ăn sâu vào cuộc sống bao nhiêu người trên hành tinh này.

“Cù Lao Chàm nói không với túi nilông”

Đó là câu khẩu hiệu mà ông Sự đưa ra và biến nó thành hiện thực chỉ trong một thời gian chưa đầy hai con trăng. Nói là làm. Và hiện nay không ít người thật sự ngạc nhiên khi trở lại Cù Lao Chàm những ngày gần đây, khi hòn đảo xinh đẹp này sạch sẽ, không còn bóng dáng những bãi rác thải và túi nilông.

Ông Sự nhớ lại: “Tháng 10 năm ngoái, đoàn công tác của thành phố ra đảo để họp dân bàn biện pháp giữ vệ sinh môi trường cho đảo, và hoàn thành hồ sơ đề nghị Unesco công nhận Cù Lao Chàm là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Lúc tàu gần cập bến thôn Bãi Làng, ai cũng không vui khi thấy túi nilông trôi lềnh bềnh trên biển rồi theo sóng tấp vào bờ cát. Còn trên bãi biển dọc đường đi thì cơ man là rác thải mà chủ yếu là túi nilông.

Tôi chợt nghĩ cứ đà này chẳng bao lâu Cù Lao Chàm sẽ trở thành bãi thải các loại túi nilông của cư dân địa phương và du khách. Nếu vậy làm sao giữ được môi trường Cù Lao Chàm sạch đẹp? Mà đây mới chính là yếu tố thu hút và giữ chân du khách”.

Một ý tưởng lướt nhanh qua đầu người lãnh đạo cao nhất của Hội An: chỉ còn cách phải vận động dân đảo không dùng túi nilông và buộc du khách đến Cù Lao Chàm không dùng vật dụng nguy hại này mới mong giữ được môi trường của khu dự trữ sinh quyển này không bị ô nhiễm. Và phải vận động các cơ quan, ban ngành của Hội An cùng một suy nghĩ như thế.

Công ty du lịch và người dân cùng hưởng ứng

Với khách du lịch tới Cù Lao Chàm, UBND xã Tân Hiệp yêu cầu các công ty lữ hành phải in câu “Cù Lao Chàm nói không với túi nilông” trên tờ rơi, vé tàu và buộc các hướng dẫn viên phải có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng của mình không sử dụng túi nilông.

Xã cũng yêu cầu các hộ kinh doanh phải cam kết bằng văn bản, điểm chỉ hoặc ký tên rõ ràng: không sử dụng túi nilông gói đồ cho khách. Hễ tàu du lịch nào cập bến Cù Lao Chàm, các lực lượng xung kích của xã trực sẵn ở cầu tàu và kiểm tra, nếu du khách nào đem túi nilông lên đảo thì đổi ngay cho họ túi giấy hoặc túi tự hủy có in dòng chữ “Vì Cù Lao Chàm, vì đảo xanh, biển xanh” bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Vài lần như vậy, đến nay hầu như du khách đã quen dần với câu “nói không với túi nilông”. Nhiều người không giấu được vẻ thích thú. Chị Mergi – quốc tịch Pháp – đã nói như reo khi biết Cù Lao Chàm không sử dụng túi nilông: “Ồ hay quá, đây là một sáng kiến tốt. Giá mà các địa điểm du lịch ở nước chúng tôi cũng biết nói không với túi nilông sẽ rất tuyệt”.

Nghĩ là làm. Một cuộc hội ý chớp nhoáng của ông Sự với các cộng sự cùng đi trên tàu. Kết quả ngoài mong đợi, ý tưởng của bí thư thành ủy đã nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Không hô khẩu hiệu, không ký giao kèo, nhưng trong suy nghĩ của những người có mặt trên con tàu hôm đó đều cùng một hướng: phải giữ cho môi trường Cù Lao Chàm trong lành, sạch đẹp. Nhưng làm gì thì làm, trước hết phải vận động bà con trên đảo không sử dụng túi nilông.

Nếu vận động bà con đồng thuận không dùng túi nilông thì phải có vật dụng gì thay thế. Không thể nói suông. Trước khi đưa ra cuộc vận động, ông Sự đã nhờ người quen ở TP.HCM tìm nơi sản xuất túi nilông tự rã, tự hủy. Cả bí thư và các cộng sự cùng hành phương Nam tìm đến tận nơi sản xuất túi nilông tự hủy mua gần 5.000 chiếc đem về phát cho dân sử dụng.

Ông Sự còn buộc cơ sở sản xuất cam kết nếu mua về đem đốt thử loại túi bảo vệ môi trường này mà còn khét mùi nilông là đem trả. Với loại túi tự rã trong vòng 120 ngày ông Sự cũng kiên quyết cho đem chôn để thử nghiệm, nếu không tự rã sẽ không mua.

Cùng với việc mua túi tự hủy phát không cho các hộ dân thay thế túi nilông đựng rác, ông Sự đề xuất tặng thêm mỗi gia đình hai giỏ nhựa đi chợ. Hưởng ứng ý tưởng của người đứng đầu thành phố, một doanh nghiệp làm du lịch tại Hội An là Công ty TNHH Á Đông Silk góp kinh phí mua 1.300 giỏ nhựa tặng người dân Cù Lao Chàm.

“Vì biển xanh, đảo xanh”

Đầu tháng 6-2009, đoàn công tác của thành phố ra Cù Lao Chàm họp với dân để phát động chương trình “Nói không với túi nilông”. Các biểu ngữ với ngôn ngữ dễ hiểu và nội dung thiết thực được treo ở khắp các nẻo đường, ngõ xóm “Vì Cù Lao Chàm, vì biển xanh, đảo xanh”, “Xách giỏ đi chợ – phong cách của người nội trợ”, “Tiết kiệm bao bì là bảo vệ môi trường”…

Cuộc họp tổ chức tại thôn Bãi Làng có gần 500 đại diện hộ dân dự. Tại đây, ông Sự trao đổi với bà con xã đảo mình lợi ích của việc không sử dụng túi nilông để bảo vệ môi trường Cù Lao Chàm, khuyến khích bà con hằng ngày đi chợ bằng giỏ nhựa và gói thực phẩm bằng các loại lá rừng có sẵn. Rồi tự tay ông Sự phát cho mỗi chị em hai giỏ nhựa.

Bà con ủng hộ rần rần bởi họ tin ông Sự, tin vào những điều ông nói và việc mà ông đã làm cho người dân xã đảo, để hôm nay Cù Lao Chàm là khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Ông Nguyễn Trúc – một ngư dân ở thôn Bãi Làng – chân chất bảo: “Ông Sự nói gì tui cũng tin và sẽ làm theo, bởi ông ấy chỉ mang điều tốt đến cho bà con mình. Nếu không có rác thải từ túi nilông, Cù Lao Chàm sẽ sạch hơn thì du khách đến nhiều hơn, dân trên đảo có thêm nguồn thu nhập từ các dịch vụ du lịch…”.

Riêng học trò trên đảo được vận động làm kế hoạch nhỏ bằng cách đi nhặt túi nilông để giao nộp và được trả tiền với giá ngang bằng túi nilông mới. Ra đảo thấy học trò đi tìm nhặt túi nilông làm kế hoạch nhỏ, Bí thư Nguyễn Sự vui lắm: “Bọn trẻ sẽ là những người gìn giữ tốt môi trường Cù Lao Chàm ngay bây giờ và trong tương lai. Người lớn sẽ nhìn vào đó mà biết cách kiềm chế và không lặp lại thói quen dùng túi nilông. Không lẽ con cháu mình đi gom nhặt túi nilông để bảo vệ môi trường mà người lớn lại sử dụng thì coi sao được”.

Để giải quyết rác thải ở Cù Lao Chàm, thành phố Hội An đầu tư 400 triệu đồng đóng mới một chiếc tàu có thể chở được 7 tấn rác/ chuyến và mỗi tuần hai lần chở rác vào đất liền xử lý. Ông Sự phân tích: “Mỗi năm Hội An chi khoảng 2 tỉ đồng cho việc thu gom rác thải ở Cù Lao Chàm. Thà mất mỗi năm vài tỉ đồng mà giữ được Cù Lao Chàm trong lành, nguyên sơ. Cái được từ môi trường đem lại cho cư dân xã đảo này sẽ lớn hơn rất nhiều”.

  • Kim Em (Theo TTO)

Làm ngay việc có thể

Ngô Minh Trí

Trong khi chúng ta đang trông chờ vào những cam kết của các cường quốc công nghiệp nhằm chống lại tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đối khí hậu. Thì ngay lúc này, chính chúng ta, chính Việt Nam có thể tự mình có những hành động để giải quyết hàng loạt bất ổn liên quan đến môi trường của đất nước chúng ta. Tại sao chúng ta không thực hiện mạnh mẽ hơn những gì mình có thể làm ngay!


Việt Nam là một phần của thế giới, những tình trạng biến đổi khí hậu hay ô nhiễm môi trường cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Vì thế, chúng ta luôn mong mỏi một thế giới trong xanh hơn, chúng ta phải ra sức ủng hộ những hành động bảo vệ môi trường thế giới. Trước những hội nghị quan trọng như Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra tại Copenhagen (Đan Mạch), Việt Nam có những thông điệp cụ thể gởi đến hội nghị là điều cần thiết. Bởi những thông điệp đó không chỉ thể hiện quan điểm ủng hộ của mình, mà đó còn là một phần quan trọng trong cam kết của chúng ta với thế giới. Tuy vậy, chúng ta phải thừa nhận rằng kết quả của những hội nghị như thế không thể phụ thuộc hoàn toàn vào chúng ta, mà cần phải có sự đồng thuận từ nhiều quốc gia khác. Cho nên, khi chúng ta đang chờ đợi sự đồng thuận và nỗ lực chung thì chúng ta cần hành động cho chính mình.

Với đại đa số người dân, những khái niệm thế nào là tình trạng trái đất nóng lên, thế nào là biến đổi khí hậu… có lẽ chưa được hiểu thấu đáo. Nhưng, đại đa số người dân lại đang cảm nhận rất rõ việc môi trường chúng ta đang ngày càng ô nhiễm hơn như thế nào. Từ những sự việc như sông Thị Vải, kênh Ba Bò ô nhiễm nặng… đến “loạn” nhà máy thủy điện đang gây ra thiếu nước tưới tiêu vào mùa khô, lũ lớn vào mùa mưa. Rồi tình trạng khai thác rừng, khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi cũng chính là những tác nhân trực tiếp đang hủy hoại môi trường sống trên dải đất hình chữ S. Ở các đô thị, nhiều nhà máy đang xả khói, xử lý chất thải công nghiệp vô tổ chức làm hại đến sức khỏe người dân. Những hậu quả, thiệt hại của các tác nhân trên đã quá nhãn tiền. Chúng ta cũng có lắm những tuyên bố, cam kết hành động thế này thế khác, từ họp hành đến hội nghị… Nhưng dường như một kết quả khả dĩ để giải quyết thì gần như chưa thể hiện rõ nét. Những vấn đề ô nhiễm ngày càng xuất hiện nhiều hơn, bài toán thủy điện vẫn chưa được trả lời cùng những định hướng giải quyết thấu đáo.

Nếu chúng ta chưa có một chiến lược giải quyết khả thi những vấn đề của đất nước chúng ta, những vấn đề trong tầm tay chúng ta thì làm sao chúng ta có thể trông chờ các cường quốc công nghiệp cam kết cho chúng ta điều gì. Hơn nữa, khi chúng ta không làm tốt phần việc của chính mình thì những thông điệp mà chúng ta gởi đến với thế giới cũng trở thành vô nghĩa. Khi chúng ta không giải quyết được những việc đang diễn ra và tác động đến cuộc sống thường nhật thì làm sao chúng ta có thể nói đến chuyện giải quyết những vấn đề của chục năm hay trăm năm sau. Và có lẽ, người dân nào cũng mong muốn giải quyết trước những vấn đề cấp thiết hiện tại trên chính đất nước mình để có cuộc sống tốt hơn.

Khi Việt Nam giải quyết được những vấn đề của Việt Nam thì đó cũng chính là những nền tảng quan trọng đầu tiên về những cam kết với quốc tế. Đó là việc chúng ta có thể làm ngay lúc này.

Xem để hành động

Ngày mai 7-12, tại Đan Mạch sẽ khai mạc Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Chưa bao giờ con người cảm thấy bị thiên nhiên đe dọa dữ dội như hiện nay. Và sự đe dọa ấy lại chính là do con người chứ không ai khác…

Biến đổi khí hậu làm thời tiết lạnh bất thường dẫn đến cá chết hàng loạt tại một nông trại thuộc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) – Ảnh: Reuters

Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP15) diễn ra từ ngày 7 đến 18-12. Đây là cột mốc cuối cùng mà các bên đưa ra thỏa thuận để cùng hành động nhằm đối phó và thích nghi với biến đổi khí hậu – thảm họa đang đe dọa tương lai sống còn của mỗi sinh vật trên Trái đất.

Bản đồ phạm vi ngập của đồng bằng sông Cửu Long theo kịch bản nước biển dâng 1m của Bộ Tài nguyên – môi trường VN

Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) nhận định: nhiệt độ Trái đất đã tăng thêm 0,740C trong thời gian từ năm 1906-2005, mức tăng sẽ tiếp tục cao hơn trong thời gian tới. 90% nguyên nhân là do hoạt động thải khí nhà kính của con người trong sản xuất năng lượng, phá rừng, giao thông, nông nghiệp và công nghiệp.

Đối phó với mực nước biển dâng và nhiệt độ tăng cao có thể sẽ là dự án tốn kém nhất đối với con người. Hầu hết quốc gia đang phát triển – vốn cần phải xóa đói giảm nghèo và giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách khác – đều không thể đủ tiền trang trải. Viễn cảnh tương lai rất xấu: xung đột xã hội, tị nạn khí hậu, mất bản sắc văn hóa vùng miền, chiến tranh giành tài nguyên, kinh tế sụt giảm là điều rất khó đảo ngược.

Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài khoảng 3.500km và cuộc sống người dân gắn liền với nông nghiệp, ngư nghiệp, du lịch biển. Trong tất cả các nghiên cứu về những tác động của biến đổi khí hậu của Việt Nam và thế giới thì Việt Nam luôn nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo Ngân hàng Thế giới, nếu mực nước biển dâng lên thêm 1m thì 11% dân số Việt Nam (tức khoảng 10 triệu người) có thể bị mất nhà cửa và 1/3 diện tích đồng bằng sông Cửu Long – nơi sinh sống của hơn 17 triệu người – sẽ chìm trong nước.

Biến đổi khí hậu đang làm sự sống trên Trái đất thay đổi thế nào? Mỗi con người chúng ta đã tham gia quá trình đẩy nhân loại đến thời điểm sống còn này ra sao? Chúng ta hãy cùng nhìn lại qua loạt ảnh sau đây.

Đất đai nứt nẻ, khô cằn ở một bản người Mông vùng cao Mộc Châu (Sơn La) – chuyện hiếm khi thấy ở nơi này ngày xưa – Ảnh: Việt Hưng
Một nhóm người khiêng một thân cây lớn ở bãi gỗ cầu Quảng Huế, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Ngay sau đợt lũ của bão số 9, những bãi gỗ khổng lồ với những cây gỗ cực lớn đã được cưa xẻ ngay thẳng từ thượng nguồn miền Trung – Tây nguyên đổ về các bãi sông như sông Vu Gia (Quảng Nam), sông Pa Cô (Kontum)… Lũ đã lôi ra ánh sáng sự tàn phá khủng khiếp của con người – Ảnh: Việt Hưng
Sông Hồng những ngày đầu tháng 12-2009 cạn trơ đáy đến mức người dân có thể làm chòi để sinh hoạt. Từ tháng 11 đến nay mực nước sông Hồng đã xuống mức thấp kỷ lục trong 107 năm qua – Ảnh: Việt Dũng
Triều cường cuốn trôi 18 căn nhà ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Không chỉ ở Quảng Ngãi, triều cường là hiện tượng dễ nhận thấy nhất về tác động của biến đổi khí hậu, nó từng ngày một tàn phá nhiều khu dân cư ở khắp nơi trên cả nước như ở phường Đức Long (Phan Thiết, Bình Thuận) hay ở bờ bắc sông Dinh, đoạn chảy ngang thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) – Ảnh: Minh Thu
Ông Nguyễn Văn Đấu ở khu phố 5, P.Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức, TP.HCM) cùng cháu ăn cơm trong cảnh nước ngập do triều cường. Từ vài năm nay gia đình ông đã phải sống chung với nước ngập. Đỉnh triều năm sau luôn cao hơn năm trước – Ảnh: Chí Quốc
Ông Nguyễn Duy Thanh, 53 tuổi, ở xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại (Bến Tre) làm 1ha lúa, nhưng vụ này chỉ thu hoạch được… rơm. Đầu tháng 12-2009 triều cường dâng cao kỷ lục đưa nước biển vào đồng ruộng, làm lúa không trổ bông được. Những cây lúa nào trổ bông thì không ngậm sữa được. Thế là 15 triệu đồng tiền vốn vay mượn để sản xuất lúa đã bị nước biển cuốn trôi chỉ trong vài ngày – Ảnh: Vân Trường
Trạm năng lượng Belchatow, nhà máy nhiệt điện lớn nhất EU, nhả khói ào ạt vào không trung. Chính nhu cầu sử dụng năng lượng không có điểm dừng của con người đã làm các nhà máy điện phải hoạt động hết công suất. Nó không chỉ tiêu tốn tài nguyên khủng khiếp mà còn xả khí CO2 làm Trái đất nóng lên nhanh chóng – Ảnh: Reuters
Một núi băng đang tan chảy ở Nam Cực trước sự chứng kiến của đoàn thám hiểm vừa trở về từ Nam Cực. Việc Trái đất nóng lên đã làm băng tan ngày một nhanh, từ đó nước biển khắp nơi dâng lên gây hiện tượng xâm thực, triều cường – Ảnh do tổ chức 2041 cung cấp
  • KHỔNG LOAN (Theo TTO)

Ung thư day dứt ký

Lê Thị Thanh Chung

Chưa bao giờ hai chữ “ung thư” lại xuất hiện với tần suất cao như những ngày vừa qua.

Tháng bảy mình về chơi, nghe phong thanh anh Đặng Ngọc Khoa bị phát hiện ung thư. Ghé qua Đà Nẵng không gặp được vì anh còn đang trên đường thiên lý với sứ mạng từ thiện ở những vùng xa xôi. Trưa nay vào trang ACE, đọc cảm nhận của anh Tống Hữu Hạnh viết lúc 20.13 (giờ VN): “Tôi vừa nhận được tin nhắn của Tiểu Yến báo rằng chắc anh Khoa không qua khỏi đêm nay. Bần thần! Khoa ơi! Sao bạn bỏ đi quá sớm? Không có phép lạ sao?“. Khi mình đang gõ những dòng chữ này, gà bắt đầu gáy sáng bên bờ Đông. Nếu quỹ thời gian còn lại của anh chỉ được tính bằng mỗi vòng quay, mình ước cho mặt trời đừng đến vội.

Cách đây hơn một tuần, một người bạn vong niên cũng gửi đến cho mình một bài hoài niệm đầy nước mắt. Người anh em của anh ấy cũng vừa từ bỏ trái đất này tìm đến miền cực lạc. Cầu mong cho anh ra đi thanh thản. Kéo lê những ngày cuối cùng trong nỗi đớn đau thể xác của những khối u ác tính cũng là đày đọa.

Một chị bạn khác của mình cũng đã trở về bên cạnh người thân ung thư giai đoạn cuối. Bệnh viện đã bó tay. Đành chờ “trời gọi tên ai nấy dạ”.

Mình nhớ giữa thập niên chín mươi, một chị bạn thở than, ở Bãi Cháy – Quảng Ninh, bình quân mỗi nhà nuôi một người nghiện. Bây giờ mình chợt nghĩ, liệu bình quân mỗi gia đình Việt Nam có một người ung thư? Nhà mình có hai bà chị gái, một bà chị dâu từng vào bệnh viện cắt khối u khi chúng chưa kịp “trở mặt”; Có ông cậu ruột “Tướng về hưu” bị phát hiện ung thư hạch cách đây gần bảy năm. “Có bệnh thì vái tứ phương”. Ai mách thuốc gì, ở đâu cũng tìm đến. Có lẽ ngại đối đầu với ý chí của vị tướng cầm quân đánh đông dẹp bắc mà “Bắc đẩu, Nam tào” vẫn còn do dự chưa gạch tên ông trong sổ Thiên Tào. Nhà thơ – Họa sỹ Trần Nhương đã từng kêu lên: “Xin đừng gọi làng tôi là làng Ung thư“. Nhưng làng của Trần Lão gia đâu phải làng Ung thư duy nhất.

Nhà máy xi măng khói tỏa ngang trời - trái tim Hải Phòng ta đó...

Chị bạn đồng nghiệp của mình bỗng một ngày không lê được ra khỏi giường để gọi xe cấp cứu. Các dải xương sườn đã bị rời ra khỏi cột sống vì ung thư phổi di căn. Chị ấy không hút thuốc nhưng xung quanh thiếu gì khói bụi. Ấy là ở New York nơi mình làm việc, thuốc lá bị cấm trong nhà hàng, tàu điện ngầm, trong thang máy, trong trường học và trong công sở.Ở nước mình hút thuốc lá vô tư, mọi nơi, mọi lúc: Khách sạn, nhà hàng, tàu xe, bến bãi. Các loại xe cơ giới nhả khói đen sì, vẫn vượt qua các kỳ đăng kiểm. Nhà chị chồng mình ở ngay cửa ngõ vào thành phố. Cửa kính che kín tất cả các ô thông gió. Vậy mà bàn ghế giường tủ lúc nào cũng phủ bụi trắng xóa. “Nhà máy xi măng khói tỏa ngang trời – trái tim Hải Phòng ta đó…“. Ơn giời (à quên, ơn các vị lãnh đạo thành phố), sau mấy mươi năm dân thị thành hít bụi căng hai lá phổi, khói công nghiệp được chuyển giao về cho bà con nông dân ở gần nơi khai thác đá. Hít khói mà được mặc quần áo đồng phục, đeo thẻ, đi làm theo ca, lĩnh lương theo tháng còn hơn lầm lũi theo đít con trâu, “bán mặt cho đất, bán lưng cho giời”.

Hồi tháng bảy mình vào Hội An. Mặc quần áo may ở Việt Nam; đi giày dép mua ở Hàng Dầu, Hà Nội. Vào cửa hàng thời trang vẫn bị cô bán hàng hét giá cao trên trời. Hỏi tại sao em nói giá bằng tiền Đô la. Cô ta lỏn lẻn cười, trông da chị em biết ngay là chị ở “bển”. Chị sếp cũ của mình ở Việt Nam sang họp. Quần áo, giày dép, túi xách toàn đồ hàng hiệu. Chỉ có màu da mai mái, chì chì chính hiệu “made in Việt Nam”. Hôm qua Bọ Vinh chính thức đưa tin, chị Mai đã bị chuẩn đoán ung thư da. Nguyên nhân có rất nhiều: môi trường, mỹ phẩm… Mình không tin một cô giáo ở Quảng Bình lại sử dụng nhiều mỹ phẩm đến độ ung thư.

Ngày nào đọc báo cũng thấy đưa tin: phát hiện cả làng tẩy trứng gà Trung Quốc bằng axit; kiểm tra cơ sở nước tinh khiết thấy có khuẩn mủ xanh; kiểm tra cơ sở rang hành khô, rang lạc, chảo dầu đen quánh, thực phẩm đặt ngay dưới nền nhà, cạnh khu vệ sinh; bánh phở có phooc môn, giò chả có hàn the; chân gà nướng tẩm ướp bằng hóa chất công nghiệp; thịt gà ôi thiu nhập hàng container được trộn lẫn với gà trong nước; rau có thuốc sâu; hải sản ướp phân u-rê; siêu thị bán hàng quá đát; gà vịt nhiễm bệnh được moi lên từ các hố chôn gia súc; nước tương đen, sữa trẻ em cũng chứa nhiều độc chất… Không biết ăn gì.

Cậu lái xe ôm chở mình đi thăm thác nước ở Sapa ân cần dặn dò: “Cô đừng bao giờ mua quýt Trung Quốc. Mấy tháng trước cháu làm cửu vạn ở biên giới. Quýt ngâm trong thùng thuốc bảo quản thấy mà ghê“. Ra chợ Hàng Da, trái cây nào cũng xanh mát mắt. Chị bán hàng đon đả: “Hàng lấy từ miền Nam ra. Nhà chị tuyệt đối không buôn hàng biên giới“. Mỗi sáng ở chân cầu Long Biên, hàng mấy chục xe hàng đổ xuống. Không ra các sạp hàng ở chợ thì chẳng lẽ thả hết xuống sông Hồng?

Quốc Hội họp các kỳ chất vấn đều để cập đến môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Bộ trưởng nào cũng khóc thương dân. “Con dại cái mang!”. Chưa thấy ai ra tòa vì hàng ngàn hecta rừng không cánh mà bay; vì nhiều dòng sông bị bức tử oan nghiệt như Thị Vải. Tây Nguyên sẽ có hàng trăm bể treo bùn đỏ; miền Trung còn hàng chục hàng trăm các hồ thủy điện lớn nhỏ. Lũ chưa về đến nơi, lụt đã lan tràn. Lan tràn ổ bệnh.

Không khí thế, nước ăn thế, thực phẩm thế, không ung thư mới là chuyện lạ!

Chuyện hài hước từ những cái cây ở ban công

Nguyễn Quang Thiều

Trong khi chúng ta chăm sóc có phần hơi thái quá những chậu cây trên ban công nhà mình, thì chúng ta lại lạnh lùng tàn phá những cái cây trên phố, trong công viên, các khu rừng…

Hầu hết trên ban công của mỗi ngôi nhà trong thành phố đều có những chậu cây. Chúng ta trồng những chậu cây trên ban công nhà mình để có màu xanh, để chống lại những cơn bão bụi, để chống lại cái nóng hầm hập của mùa hè và để ngắm nhìn nữa.

Vào ngày nghỉ cuối tuần, chúng ta ra tận ngoại thành hoặc bãi sông để lấy đất phù sa. Rồi chúng ta hì hục mồ hôi, mồ kê vác tải đất lên tận ban công tầng 2 tầng 3 và có khi tầng 5. Rồi chúng ta mua cây. Rồi chúng ta trồng. Sáng dậy chúng ta tưới cây dù có thể đến công sở chậm. Chẳng có gì quan trọng. Thiếu gì lý do với lãnh đạo về việc đi làm chậm của mình. Chiều về, chúng ta tưới cho cây trước rồi mới tắm cho mình. Đêm khuya đi ngủ, có người còn tưới cho cây một lần nữa. Khi xa nhà nhiều ngày trở về, nếu thấy cái cây vàng lá hay có vẻ thiếu nước, chúng ta xót xa, than thở và trách móc những người ở nhà không chăm sóc cái cây.

Quả là chúng ta đối xử với những cái cây trên ban công  nhà mình như chăm sóc một sinh linh. Sự thật đúng là thế. Nhưng có một sự thật khác nữa. Một sự thật nực cười và thật tồi tệ. Đó là trong khi chúng chăm sóc thái quá những cái cây trên ban công nhà mình thì chúng ta lại thi nhau tàn phá những cái cây khác. Chúng ta tàn phá những cái cây trên phố, quanh hồ nước, trong công viên, cạnh những khu di tích văn hoá hay lịch sử… cho đến phá cả những khu rừng nguyên sinh hàng ngàn hécta.

Ảnh minh họa (nguyenphihung.com)

Ngay cả những bãi cỏ đẹp trong thành phố mà hết thập kỷ này đếnthập kỷ khác chúng ta cứ phải để lù lù một cái biển như một lời van: “Xin đừng dẫm lên cỏ” nhưng chúng ta cứ vô tư dày xéo lên. Cỏ ấy có ở trên ban công nhà mình đâu mà phải gìn giữ. Chúng ta lại thay hết cái biển này đến cái biển khác: “Xin đừng ngắt hoa” nhưng chúng ta cứ ngắt đấy. Hoa đó có phải ở trên ban công nhà mình đâu mà không ngắt. Với những cái biển có dòng chữ ở nước khác: Xin (hãy)… thì tôi coi đó là lời nhắc nhở hoặc là mệnh lệnh. Nhưng ở nước ta thì tôi thấy đó là lời van xin. Thế mà van xin mãi chúng ta cũng chẳng tha cho. Chúng ta thật tồi tệ và đáng hổ thẹn.

Mấy hôm vừa rồi,  tôi vừa đọc trên báo thấy ở Đà Lạt người ta đã đánh trốc gốc một cây mai cổ thụ nhiều tuổi nhất được coi là một ông Hoàng hoa mai. Những người có trách nhiệm ở đó giải thích vì cây mai đó nằm trong khu vực của một công trình sắp xây dựng. Hành động đó là vô cảm, thiếu văn hoá hay là dốt nát? Tôi nghĩ bạn đọc đã có câu trả lời.

Nếu họ phải xây dựng một công trình  gì đó thì việc đầu tiên họ phải tìm cách bảo vệ cây mai kia trong khu vực xây dựng. Nếu không họ phải di chuyển cây mai ấy đến một nơi an toàn và chăm sóc nó. Quả thực tôi không hiểu được điều này. Nhưng ngẫm cho kỹ thì thấy chẳng có gì khó hiểu với những điều khó hiểu đang xảy ra ở xứ sở này.

Một lần đi trên một đường phố ở Boston – Mỹ, tôi nhìn thấy người ta đóng hộp gỗ quanh những gốc cây. Tôi nghĩ mãi không biết họ làm thế để làm gì bèn hỏi một người bạn Mỹ. Người bạn nói họ bảo vệ những cái cây vì chuẩn bị sửa chữa con đường. Họ sợ khi sửa đường vô tình làm hư hại những cái cây. Nghe vậy, tôi thực sự vừa thấy ngớ ngẩn vừa thấy xẩu hổ vì câu hỏi của mình.

Có nước, ở những khu chim làm tổ nhiều, người ta phải chăng những tấm lưới mềm dưới những vòm cây để những con chim non mùa sinh nở có rơi khỏi tổ cũng không bị trọng thương. Còn chúng ta đang sống với lối sống gì thì ai cũng biết. Trong khi chúng ta bỏ ra hàng có khi đến hàng triệu đồng để sở hữu một con chim trong lồng treo ở ban công và chăm sóc nó hơn cả một người con có hiếu chăm sóc cha mẹ thì chúng ta lại lăm lăm súng hơi săn lùng bắn giết những con chim trong những vòm cây.

Từ ngoài ban công bước vào, chúng ta thấy chính chúng ta hoặc bò rạp mình hoặc thuê những người giúp việc lau sàn nhà lát bằng những viên đá đắt tiền và không cho người khác đi giày dép vào nhà. Tôi đã chứng kiến một ông tỏ ra giận dữ khi mẹ mình đi dép từ ngoài sân vào nhà.  Nhưng trong lúc ấy, chúng ta lại ngang nhiên đổ rác tuỳ tiện ra phố và tè bậy cả những nơi công cộng.

Bây giờ, quá nhiều gia đình chúng ta tìm mua đủ loại máy lọc nước cho gia đình nhưng lại công khai làm ô nhiễm nặng nề những hồ nước, những con sông… Rồi chúng ta lại lấy nước từ những hồ, những sông ấy vào bể chứa nhà mình rồi lại lùng sục những trang quảng cáo trên báo, trên các trang Web để tìm mua những thứ máy móc với hy vọng giúp chúng ta tạo ra những nguồn nước tinh khiết. Đây là sự hài hước hay là sự đần độn của con người(?).

Chúng ta đang sống một lối sống ích kỷ, vô trách nhiệm và thiếu hiểu biết. Chúng ta lầm tưởng những cái cây trên ban công, những sàn nhà sạch bóng, những bình nước dùng trong gia đình tinh khiết… sẽ cứu được chúng ta còn “thiên hạ” có làm sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cá nhân chúng ta. Lối sống này đã trở thành một căn bệnh trầm kha của chúng ta. Lối sống này đang lây truyền ra toàn xã hội. Lây truyền đến độ chúng ta hung hăng và trắng trợn nhổ tung gốc một cái cây đẹp như thế, lấp cả một hồ nước như thế, xoá một phần lớn công viên như thế… để xây những khu kinh doanh.

Lây truyền đến độ có những nhà máy của chúng ta giết chết cả một con sông và đe doạ sự sống của cư dân đôi bờ, nhưng lại nộp hồ sơ để hòng giành giải những sản phẩm tốt. Những giải thưởng này không vì lợi ích của con người và trái đất. Nó gián tiếp hay trực tiếp phục vụ những lợi ích kinh doanh của chúng ta mà thôi. Hãy nhớ rằng: cả một cơ thể đầy bệnh tật thì đừng mong một ngón tay không bệnh tật. Đấy là sự hài hước hay là sự ngu dốt của con người.

Tất cả những hành động đó xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, từ sự vô cảm, từ thói ích kỷ hợm hĩnh của chúng ta. Chúng ta tưởng rằng chặt một cái cây, lấp một hồ nước, đầu độc một con sông, tàn phá một cánh rừng… chẳng hề ảnh hưởng gì tới cái cây trên ban công hay bình nước trong bếp nhà chúng ta. Nhưng khi chúng ta yên trí ngủ say trong ngôi nhà của mình với lòng tin rằng đó là một pháo đài bất khả xâm phạm mà chúng ta hì hục xây dựng và trang bị suốt một đời người thì linh hồn của những cái cây đã chết, linh hồn của những hồ nước bị lấp, linh hồn của những con sông bị đầu độc…đêm đêm trở về bay trên giấc ngủ chúng ta và nói: Các người đang tàn lụi và đang trở thành những kẻ điên rồ.

  • Theo VNN

Đừng thấy đầu tư nước ngoài nhiều mà vội vui

Nếu chỉ nghĩ đến lợi nhuận hôm nay, chắc sẽ còn nhiều dòng sông Thị Vải khác sẽ có nguy cơ biến thành… dòng sông chết.

Ai đã từng tắm trên sông quê hương sẽ nhớ mãi cảm giác bơi giữa dòng nước trong xanh, lặn xuống một chút nhìn thấy cả đáy sông và những bụi tóc tiên trải dài theo dòng nước. Đám trẻ chúng tôi gọi đó là tóc ma.

Cái thuở không có thuốc trừ sâu DDT hay phân hóa học, lội ruộng rất sợ đỉa. Khi mùa nước lũ qua đi, cá tôm đầy đồng. Vào mùa chim di cư, hàng vạn con xà cánh xuống đồng lúa. Chiều chiều, trên ngọn tre, những đàn cò trắng bay về tổ. Đêm thanh vắng nghe tiếng vạc bay đi kiếm ăn.

Tiếng mẹ ru à ơi thuở nào trên võng ngoài hiên “Con cò mà đi ăn đêm, đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”. Miền quê thấm đẫm tình người, xa rồi mới thấy da diết làm sao. Không phải ngẫu nhiên, bài thơ Nhớ con sông quê hương của Tế Hanh đã đi vào trái tim của hàng triệu người Việt Nam.

Giờ đây, bạn thử quay về bến xưa để tìm lại kỷ niệm. Dòng sông thuở ấu thơ có thể vẫn còn đó nhưng màu xanh đã biến mất. Ít còn thấy người ra sông giặt giũ hay lũ trẻ vui đùa trong dòng nước.

Đất nước đi lên, công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Xóa nghèo và đôi khi xóa luôn cả những giá trị nhân văn của những miền đất. Đâu đó là những dòng sông ô nhiễm, miền quê không có tiếng chim hót.

Vì miếng cơm manh áo hôm nay, đôi khi người ta phải phá rừng để sống. Trên ruộng đồng, cá tôm không còn, đỉa cũng chết. Khói lam chiều làng quê thiếu vắng những cánh cò bay về tổ.

Cá chết hàng loạt tại sông Dinh (BR-VT) vì ô nhiễm nước thải. Ảnh: Phạm Hùng

Nhìn qua cũng biết chúng ta đang hủy hoại môi trường sống của chính mình. Sống trong ô nhiễm, thế hệ tương lai dễ bị di chứng của bệnh tật và giống nòi Lạc Hồng có thể bị biến đổi gien vì hóa chất.

Bên những tiếng reo hò ngoài sân golf của những đại gia khi bắn trúng lỗ là người dân mất ruộng thầm lau nước mắt hay hơi thở khò khè của bọn trẻ ngửi thuốc sâu phun cỏ. Cái giá của sự phát triển và hoà nhập đôi khi rất lớn.

Để có những nhà cao tầng người ta đã biến hồ thành ao, bê tông hóa những lá phổi tự nhiên trong thành phố. Những cánh rừng xơ xác điêu tàn vì chặt gỗ làm nhà. Mọc lên những nhà máy, ống khói cao ngất trời và hàng vạn mét khối nước ô nhiễm thải thẳng ra sông.

Đừng vì thấy đầu tư nước ngoài đến với quê hương mà vội vui. Có dự án đem lại công ăn việc làm cho vài nghìn người nhưng có thể mang theo hàng chục vạn tấn chất độc ô nhiễm từ quốc gia khác để đổ vào nước ta. Thu hút đầu tư không có chọn lọc về ảnh hưởng môi trường sẽ là tai họa cho tương lai. Không quản lý chặt, Việt Nam dễ thành bãi rác thải công nghiệp cho các nước phát triển.

Khi duyệt các công trình, câu hỏi đầu tiên nên là dự án này ảnh hưởng đến môi trường như thế nào. Mang lại bao nhiêu tiền và số người có công ăn việc làm nên là những câu hỏi cuối cùng.

Báo cáo thành tích về GDP hàng năm hay những con số đô la thu nhập, xin thêm một con số về những con cò trắng. Loài chim này rất tinh khôn, nếu “ngửi” thấy ô nhiễm là chúng biến mất.

Đưa đất nước đi lên bằng người, xin các vị bảo vệ giùm những dòng sông. Miền quê yêu dấu không còn những con sông “xanh biếc những hàng tre” hay tiếng chim chiều chiều nghĩa là môi trường đã bị hủy hoại.

  • Hoa Lư (Theo TPO)

Thảm họa không mấy khi đổ ập xuống đầu..

Vương Trí Nhàn

“ Nắng, nắng rất dữ, cái nắng cháy da làm mất đi vẻ đẹp riêng của những con người xứ lạnh.”
“Bình minh không còn màn sương phảng phất bay qua cành cây ngọn cỏ.”
“Những dải hoa hồng hoang sơ, đẹp một vẻ đẹp kiêu sa, trước kia bốn mùa khoe sắc trên nhiều con đường ngõ xóm, nay không còn nữa.”
“ Những cây thông cổ thụ bị dọn sạch.”
“Trong các mảnh vườn riêng của từng gia đình ở đây, các loại sâu bọ kỳ lạ xuất hiện. ”
“ Nhiều người vào đây từ sau 1975 bắt đầu nhớ lại Đà Lạt ngày họ mới vào, nhớ tới Đà Lạt ngày xưa mà họ mơ ước. ”

Đà Lạt sẽ hết thông?

Đà Lạt sẽ hết thông?


(Trên đây là sự thay đổi môi trường Đà Lạt được bạn đọc Tuổi trẻ viết trong số báo ra 7-3 -07)
Sự thay đổi ở đây vậy là gây ấn tượng đậm và thật đáng lo ngại: đó là những biến động ở tận bề sâu của môi sinh, biến đổi về mặt khí hậu.

Đọc lên ai mà chẳng thấy đau lòng.

So với Đà Lạt, tình hình thay đổi các thành phố trong cả nước chưa nguy hiểm bằng. Có vẻ tình trạng ô nhiễm và sự biến đổi cảnh quan ở đấy là chấp nhận được. Ta dễ bỏ qua.

Nhưng chúng ta đã nhầm.

Đọc một tài liệu nghiên cứu về môi trường, tôi thấy một nhà khoa học bảo rằng cái đáng sợ nhất là những sự cố trường diễn, tức là những thay đổi theo hướng thoái hóa, tác động rất lớn, song rỉ rả mỗi ngày một chút, nên dễ lọt lưới, và khi nghĩ ra thì đã muộn.

Ví dụ như ở Hà Nội. Hà Nội rãnh nước đen ngòm chảy bên lề đường phố cổ và chuột chết vứt cho xe kẹp. Hà Nội nhà xây cái cao cái thấp, cái lai tàu cái lai tây, lô nhô loạn xị và cây xanh bị triệt hại để lấy chỗ bán hàng. Hà Nội nắng hanh đường quẩn đất bụi. Hà Nội những tầng nước ngầm trong lòng đất bị tàn phá, một số giếng đào lên nước không dùng được. Hà Nội người ném rác hàng ngày xuống sông Hồng. Hà Nội không còn vỉa hè và thanh niên không biết thế nào là niềm vui đi bộ.

Chỉ cần so với Hà Nội 1954, hoặc Hà Nội trước 1975 thôi thì đã có bao điều tốt đẹp mất đi mà nếu thành tâm yêu Hà Nội người ta phải lấy làm tiếc. Và lo lắng nữa.

Báo chí gần đây có nhiều bài đả động đến những biến động nho nhỏ . Hoặc là rầy nâu tấn công Cao Lãnh, thị xã của tỉnh Đồng Tháp. “Rầy bay đầy đường như trấu, rầy bu đen kín các bức tường. Rầy đi thành từng đám như một lớp sương, người đi đường không thể đi được nên tấp vào quán để trốn rầy”. Hoặc là muỗi ở huyện Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh “cứ khi trời sập tối là muỗi dày ken đặc, 10 phút quơ được một muỗng canh muỗi” ( Nông thôn ngày nay 19-3-07)

Đó chính là dấu hiệu của những sự cố trường diễn. Sự thay đổi của khí hậu – như ta thấy phần nào ở Đà Lạt –chính là kết quả của những đổi thay ngấm ngầm như vậy. Nhìn rộng ra, người ta còn nói rằng tình hình ô nhiễm khói bụi ở khu vực Thái Bình Dương khiến cho nơi đây ngày càng xuất hiện nhiều hơn những cơn bão lớn…

Từ chuyện môi trường cây cối sâu bọ, tôi còn nghĩ đến những biến động sâu xa ở con người. Tình trạng trường lớp tồi tàn, bàn ghế không hợp lứa tuổi khiến cho tỉ lệ học sinh cận thị ngày mỗi cao. Xe máy chen chúc trên đường, phố xá ồn ào, khiến con người giờ đây “ăn sóng nói gió “ hơn bao giờ hết. Những khó khăn trong cuộc sống gậm nhấm mỗi ngày một ít, sự bươn trái kéo dài, giờ đây chả thấy ai nhường ai, nghĩ mãi về người quen không biết ai đáng gọi là dịu dàng hiền hậu.

Thậm chí nét mặt con người nữa.

Những khi đang đi gặp phải đèn đỏ, tôi nhìn chung quanh, sao thấy mặt mũi người nào trên đường cũng căng thẳng và đầy chất sát phạt. Tham vọng ghê gớm. Khao khát khẳng định. Ham hố sống, hưởng thụ … Tôi chưa tìm ra được chữ nghĩa cho chính xác, nhưng hình như có tất cả những cái đó trên nhiều khuôn mặt tôi gặp hàng ngày, quen cũng như lạ.

Lại nhớ những con người của cái thời tiền chiến đọc được trong những truyện ngắn Thạch Lam,Thanh Tịnh, hoặc hiện lên trong tranh Nguyễn Phan Chánh. Lại nhớ những bức ảnh chân dung tập thể bày ở các bảo tàng hoặc trong một số sưu tầm ảnh đây đó. Có phải là chúng ta đã thay đổi đến khó ngờ? Thời gian mang lại cho con người rất nhiều nhưng cũng lấy đi rất nhiều. Không thể luyến tiếc, nhưng phải nhở rằng nhiều cái tốt đẹp đã bị đánh mất.

Theo Blog Vương Trí Nhàn