Sử dụng điện mặt trời: Mỗi tháng “tự sản xuất” 300 số điện

QUỐC THANH/TTO

Trong hai năm qua, tại TP.HCM có ngôi biệt thự ở 72/1 Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân Bình của ông Trịnh Quang Dũng – trưởng phòng phát triển điện mặt trời (Phân viện Vật lý TP.HCM) – đã tự sản xuất khoảng 6.400 kWh điện, phục vụ nhu cầu điện sinh hoạt của gia đình từ 42 tấm pin năng lượng mặt trời.

Ông Trịnh Quang Dũng rửa các tấm pin mặt trời để chúng hấp thu ánh nắng tốt hơn – Ảnh: Thuận Thắng

Hiện nay, theo ông Trịnh Quang Dũng, mỗi tháng gia đình ông chỉ trả tiền điện cho nhà đèn khoảng 700.000 đồng, còn lại hệ điện mặt trời ông đã lắp đặt cung cấp 250-300kWh điện/tháng. Ông nói vui nhà ông chẳng bao giờ biết mất điện dù nhà đèn có cúp điện bao lâu đi nữa. Bởi hầu hết thiết bị điện trong nhà như tivi, đèn, quạt… đều dùng điện mặt trời. Chỉ còn máy lạnh, bình điện đun nước nóng là dùng nguồn điện lưới quốc gia (EVN).

Chất lượng ngang điện quốc gia

“Việc đầu tư sử dụng điện mặt trời hiện nay chưa mang lại lợi nhuận gì cho gia đình tôi. Nhưng nếu Nhà nước có chính sách thì không chỉ có gia đình tôi mà có thể sẽ xuất hiện hàng trăm, hàng nghìn ngôi nhà dùng điện mặt trời như gia đình tôi.Ví dụ, có chính sách cho hòa điện mặt trời với điện lưới. Hộ dân sẽ gắn loại đồng hồ hai chiều giống như ở Đức. Đến cuối tháng, nếu đồng hồ báo chỉ số dương thì hộ dân phải trả tiền mua điện, còn ngược lại thì hộ dân sẽ được nhận tiền bán điện từ nguồn điện mặt trời dư thừa không sử dụng hết. Như vậy, vô hình trung giá điện mặt trời sẽ rẻ đi.

Ông Trịnh Quang Dũng

Theo tính toán của ông Dũng, với nhu cầu sử dụng nước nóng của gia đình, để đun bằng điện mặt trời phải đầu tư thêm một hệ điện mặt trời khoảng 10 triệu đồng. Còn nếu nâng công suất thiết kế của hệ điện mặt trời lên gấp ba lần hiện có thì nhà ông sẽ hoàn toàn “thoát ly” sử dụng nguồn điện của EVN.

Cái được của hệ điện mặt trời ở ngôi nhà là chủ động được nguồn điện, sử dụng năng lượng sạch, tái tạo. Còn chất lượng điện từ nguồn điện mặt trời ngang bằng với chất lượng điện lưới quốc gia – ông Dũng khẳng định.

Ông Dũng cho biết mới lắp đặt một thiết bị cho phép điện mặt trời hòa vào điện lưới. Khi hệ điện mặt trời cung cấp thiếu hụt 20% nhu cầu điện cho ngôi nhà thì “thiết bị thông minh” này sẽ tự động lấy đủ lượng điện từ nguồn điện lưới quốc gia để bù đắp lượng điện thiếu hụt. Còn nếu lượng điện từ hệ điện mặt trời dư thừa thì thiết bị đó đưa vào trữ ở các bình ăcquy như một nguồn dự phòng.

Muốn nhân rộng, cần hỗ trợ

Hệ điện mặt trời nhà ông Dũng hiện có công suất 2kW, đầu tư thiết kế tốn khoảng 20.000 USD. Nhưng theo ông Dũng, giá cả hiện nay có mềm hơn đôi chút, có thể giảm khoảng 2.000 USD so với lúc ông lắp đặt.

Ông Dũng cho rằng giá cả đầu tư ban đầu cho một hệ điện mặt trời hiện còn cao nên nhiều gia đình chưa mặn mà đầu tư sử dụng. Vì thế gia đình ông Dũng vẫn dùng điện lưới quốc gia để đun nước nóng, chạy máy lạnh. Song ông khẳng định xu hướng sử dụng các nguồn năng lượng mới, trong đó có năng lượng mặt trời, là tất yếu.

Nhiều quốc gia đã và đang lao vào cuộc chạy đua này. Cộng đồng châu Âu đã hoàn tất chương trình 600.000 mái nhà điện mặt trời và tuyên bố sau năm 2020 sẽ cho ra đời loại nhà “zero house”, nghĩa là những loại nhà này khi xây lên phải tự đảm bảo điện, không lấy từ nguồn điện lưới. Riêng nước Đức có gần 300.000 mái nhà điện mặt trời và dự kiến đến năm 2020 sẽ đảm bảo 47% năng lượng mới (năng lượng gió, năng lượng mặt trời…) so với tổng nhu cầu năng lượng chung.

Trong khi đó, nguồn năng lượng mặt trời vốn rất có tiềm năng ở VN, ở Đức phải làm công suất gấp đôi thì mới bằng nước ta vì nguồn năng lượng mặt trời chúng ta rất mạnh, dồi dào. Do đó, nếu giá điện mặt trời ở Đức là 10 USD/watt thì chúng ta làm ra chỉ mất 5 USD. Đấy là một ưu thế thì tại sao chúng ta không khai thác?” – ông Dũng đặt vấn đề

Theo ông Dũng, vấn đề then chốt hiện nay ở VN là Nhà nước cần có chính sách khuyến khích người dân sử dụng năng lượng mới. Bởi lợi ích của điện mặt trời đã được thế giới chứng minh. Nước nào có chính sách tốt thì nước đó phát triển rất tốt năng lượng tái tạo, không chỉ là điện mặt trời. Chẳng hạn, ở Trung Quốc có chương trình Ánh dương tài trợ 50% kinh phí xây dựng hệ điện mặt trời ở nông thôn, còn ở thành thị tài trợ 30%. Ở TP.HCM nếu có 1 triệu hộ dùng điện mặt trời thì điện lực giảm được một gánh nặng lớn cho ngành điện.

Xem thêm:

Hiện giá điện mặt trời đang giảm mạnh

Giá điện mặt trời toàn cầu sẽ giảm tới 50% trong năm 2009, giúp thị trường điện mặt trời toàn cầu mở rộng. Đó là theo khảo sát của Hãng tư vấn năng lượng Anh New Energy Finance. Theo bà Jenny Chase – giám đốc nghiên cứu tại New Energy Finance, từ đầu năm 2009 đến nay chi phí điện mặt trời đã giảm 160 USD/MWh trên thị trường thế giới. Nguyên nhân chủ yếu là do giá các tấm pin năng lượng mặt trời giảm mạnh trong năm qua. Giá silic – vật liệu tốt nhất để chế tạo pin mặt trời – hiện chỉ còn 60 USD/kg (ba năm trước có giá khoảng 300 USD/kg) và sẽ còn giảm nữa trong thời gian tới. “Đây là một xu hướng tuyệt vời chưa từng xảy ra. Giá điện mặt trời giảm mạnh, các thị trường mới đang mở cửa. Nhu cầu điện mặt trời chắc chắn sẽ tăng mạnh” – bà Chase khẳng định.

Trong khi đó, vào tháng 7-2009 Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết theo sáng kiến Mặt trời vàng, Bắc Kinh đã chọn thực hiện 294 dự án xây dựng nhà máy điện mặt trời có tổng công suất 642MW, với tổng đầu tư khoảng 2,93 tỉ USD. Tất cả dự án này sẽ được hoàn thành trong vòng ba năm và được trợ giá 50% chi phí lắp đặt và truyền tải điện. Ngày 23-11, Bộ Năng lượng mới và năng lượng thay thế Ấn Độ tuyên bố sẽ tăng năng lực điện mặt trời từ mức gần 5MW hiện nay lên đến 1.100MW trong giai đoạn 2010-2013 và sẽ đưa năng lực điện mặt trời lên 20.000MW vào năm 2020, với tổng chi phí lên đến 19 tỉ USD.

Các quốc gia khác trong khu vực cũng đang tham gia cuộc chạy đua năng lượng mặt trời. Giữa tháng 11, Viện Nghiên cứu năng lượng mặt trời Singapore bắt đầu thực hiện dự án trị giá 130 triệu USD để nghiên cứu phương thức thu năng lượng mặt trời hữu hiệu nhất, phát triển các vật liệu rẻ để sản xuất pin mặt trời, tìm cách giảm giá thành hệ thống điện mặt trời và tích hợp hệ thống này vào các tòa nhà cao tầng. Chính phủ Singapore đang lên kế hoạch xây thêm các nhà máy để nâng năng lực điện mặt trời của nước này lên 5MW so với mức 1MW hiện nay.

Còn Nhật Bản vừa chỉ định một nhóm các tập đoàn điện tử hàng đầu nước này cùng hơn 130 nhà khoa học cấp cao nghiên cứu dự án xây trạm điện mặt trời trị giá 21 tỉ USD trên quỹ đạo (SSPS) với công suất thiết kế khoảng 1GW và truyền điện về Trái đất bằng tia laser hoặc vi sóng từ năm 2030.

HIẾU TRUNG (Theo Straits Times, Reuters, THX)


Thảm họa không mấy khi đổ ập xuống đầu..

Vương Trí Nhàn

“ Nắng, nắng rất dữ, cái nắng cháy da làm mất đi vẻ đẹp riêng của những con người xứ lạnh.”
“Bình minh không còn màn sương phảng phất bay qua cành cây ngọn cỏ.”
“Những dải hoa hồng hoang sơ, đẹp một vẻ đẹp kiêu sa, trước kia bốn mùa khoe sắc trên nhiều con đường ngõ xóm, nay không còn nữa.”
“ Những cây thông cổ thụ bị dọn sạch.”
“Trong các mảnh vườn riêng của từng gia đình ở đây, các loại sâu bọ kỳ lạ xuất hiện. ”
“ Nhiều người vào đây từ sau 1975 bắt đầu nhớ lại Đà Lạt ngày họ mới vào, nhớ tới Đà Lạt ngày xưa mà họ mơ ước. ”

Đà Lạt sẽ hết thông?

Đà Lạt sẽ hết thông?


(Trên đây là sự thay đổi môi trường Đà Lạt được bạn đọc Tuổi trẻ viết trong số báo ra 7-3 -07)
Sự thay đổi ở đây vậy là gây ấn tượng đậm và thật đáng lo ngại: đó là những biến động ở tận bề sâu của môi sinh, biến đổi về mặt khí hậu.

Đọc lên ai mà chẳng thấy đau lòng.

So với Đà Lạt, tình hình thay đổi các thành phố trong cả nước chưa nguy hiểm bằng. Có vẻ tình trạng ô nhiễm và sự biến đổi cảnh quan ở đấy là chấp nhận được. Ta dễ bỏ qua.

Nhưng chúng ta đã nhầm.

Đọc một tài liệu nghiên cứu về môi trường, tôi thấy một nhà khoa học bảo rằng cái đáng sợ nhất là những sự cố trường diễn, tức là những thay đổi theo hướng thoái hóa, tác động rất lớn, song rỉ rả mỗi ngày một chút, nên dễ lọt lưới, và khi nghĩ ra thì đã muộn.

Ví dụ như ở Hà Nội. Hà Nội rãnh nước đen ngòm chảy bên lề đường phố cổ và chuột chết vứt cho xe kẹp. Hà Nội nhà xây cái cao cái thấp, cái lai tàu cái lai tây, lô nhô loạn xị và cây xanh bị triệt hại để lấy chỗ bán hàng. Hà Nội nắng hanh đường quẩn đất bụi. Hà Nội những tầng nước ngầm trong lòng đất bị tàn phá, một số giếng đào lên nước không dùng được. Hà Nội người ném rác hàng ngày xuống sông Hồng. Hà Nội không còn vỉa hè và thanh niên không biết thế nào là niềm vui đi bộ.

Chỉ cần so với Hà Nội 1954, hoặc Hà Nội trước 1975 thôi thì đã có bao điều tốt đẹp mất đi mà nếu thành tâm yêu Hà Nội người ta phải lấy làm tiếc. Và lo lắng nữa.

Báo chí gần đây có nhiều bài đả động đến những biến động nho nhỏ . Hoặc là rầy nâu tấn công Cao Lãnh, thị xã của tỉnh Đồng Tháp. “Rầy bay đầy đường như trấu, rầy bu đen kín các bức tường. Rầy đi thành từng đám như một lớp sương, người đi đường không thể đi được nên tấp vào quán để trốn rầy”. Hoặc là muỗi ở huyện Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh “cứ khi trời sập tối là muỗi dày ken đặc, 10 phút quơ được một muỗng canh muỗi” ( Nông thôn ngày nay 19-3-07)

Đó chính là dấu hiệu của những sự cố trường diễn. Sự thay đổi của khí hậu – như ta thấy phần nào ở Đà Lạt –chính là kết quả của những đổi thay ngấm ngầm như vậy. Nhìn rộng ra, người ta còn nói rằng tình hình ô nhiễm khói bụi ở khu vực Thái Bình Dương khiến cho nơi đây ngày càng xuất hiện nhiều hơn những cơn bão lớn…

Từ chuyện môi trường cây cối sâu bọ, tôi còn nghĩ đến những biến động sâu xa ở con người. Tình trạng trường lớp tồi tàn, bàn ghế không hợp lứa tuổi khiến cho tỉ lệ học sinh cận thị ngày mỗi cao. Xe máy chen chúc trên đường, phố xá ồn ào, khiến con người giờ đây “ăn sóng nói gió “ hơn bao giờ hết. Những khó khăn trong cuộc sống gậm nhấm mỗi ngày một ít, sự bươn trái kéo dài, giờ đây chả thấy ai nhường ai, nghĩ mãi về người quen không biết ai đáng gọi là dịu dàng hiền hậu.

Thậm chí nét mặt con người nữa.

Những khi đang đi gặp phải đèn đỏ, tôi nhìn chung quanh, sao thấy mặt mũi người nào trên đường cũng căng thẳng và đầy chất sát phạt. Tham vọng ghê gớm. Khao khát khẳng định. Ham hố sống, hưởng thụ … Tôi chưa tìm ra được chữ nghĩa cho chính xác, nhưng hình như có tất cả những cái đó trên nhiều khuôn mặt tôi gặp hàng ngày, quen cũng như lạ.

Lại nhớ những con người của cái thời tiền chiến đọc được trong những truyện ngắn Thạch Lam,Thanh Tịnh, hoặc hiện lên trong tranh Nguyễn Phan Chánh. Lại nhớ những bức ảnh chân dung tập thể bày ở các bảo tàng hoặc trong một số sưu tầm ảnh đây đó. Có phải là chúng ta đã thay đổi đến khó ngờ? Thời gian mang lại cho con người rất nhiều nhưng cũng lấy đi rất nhiều. Không thể luyến tiếc, nhưng phải nhở rằng nhiều cái tốt đẹp đã bị đánh mất.

Theo Blog Vương Trí Nhàn

Sinh ra ở đâu mà ai cũng đổ khùng

Nguyễn Quang Lập/Blog Quê choa

nguồn: blog Quê choa

Bây giờ các sông đã sinh ra các anh hùng ấy đã chết, đang chết và sẽ chết. Chẳng những thế, chính chúng là nguyên nhân huỷ diệt con người. Cứ vào google gõ ba chữ sông ô nhiễm là hiện ra hàng mấy chục trang liền nói về các dòng sông ô nhiễm. Từ Nam ra Bắc không sông nào không ô nhiễm bởi vì không sông nào lại không có các nhà máy và khu công nghiệp đang mọc lên như nấm.

Tôi nhớ từ năm 1990, khi nền kinh tế thị trường bắt đầu phát triển, dân đã kêu về nạn ô nhiễm các dòng sông, đến nay ngót nghét hai chục năm tình trạng ấy chẳng những giảm đi mà càng ngày càng trầm trọng hơn.

Vì sao thế nhỉ? Thôi không hỏi thế nữa, đã bao nhiêu người hỏi thế rồi, vả có hỏi cũng sẽ nhận được những sự giải thích khiến ta đổ khùng mà thôi.

Sông Thị Vải bị công ty Vedan thả nước thải gây ô nhiễm làm cho hàng chục ngàn hộ dân sống dở chết dở, thì sản phẩm của nó vẫn đựơc trao giải thưởng vì sức khoẻ cộng đồng. Một ông thứ trưởng còn nói Sản phẩm của Công ty Vedan VN không có tội. Quy trình, công nghệ sản xuất gây ô nhiễm chứ người ăn sản phẩm ấy thì không sao. Thế có điên không.

Thêm một nhà báo còn mô tả sông Thị Vải sạch đẹp như mơ, như là sông nước Tây chứ không phải sông nước ta: Đứng trên cảng Phước Thái lộng gió, tôi nhìn xuống dòng sông Thị Vải, nước trong vắt, từng đàn cá bơi bơi, phía ngoài xa, những chiếc thuyền câu đang quăng lưới. Lạ thay, cả khu công nghiệp qui mô này không hề ngửi thấy một mùi lạ, nếu không nói là chỉ có mùi thơm của gió từ đại ngàn thổi tới… Một công nhân của công ty bắt được con trăn gấm rất to trong lúc anh ta rẫy cỏ. Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ra lệnh cho anh thả con trăn về rừng (Thời báo Tài chính Việt Nam số 50, ngày 14.12.1995). Thế mới biết các nhà văn, nhà báo họ hàng với ông Lã Thanh Tùng còn nhiều lắm, có thể nói là vô thiên lủng. Chỉ cần một chút lộc nhỏ là họ có thể nặn ra những mấy món văn, báo vô sỉ kiểu như thế.

Trong khi dân trí ta còn thấp, bệnh quan liêu, thói tắc trách vẫn còn đầy ra  thì mấy món văn, báo vô sỉ kia  rất dễ lừa cả dân lẫn quan lắm chứ chẳng phải chuyện đùa . Mấy ông môi trường sinh ra để bảo vệ môi trường cũng chẳng làm gì khác hơn là che chắn thông tin, sao cho đừng để lọt thông tin xấu ra ngoài là coi như thành công tốt đẹp, vớ phải mấy món văn báo vô sỉ đó thì thích lắm, sướng lắm.

Thế nên mới có chuyện  kênh Ba Bò, ở Sài Gòn chứ không phải  ở vùng sâu vùng xa đâu nhé, bị ô nhiễm kinh hoàng, báo chí nói ầm ầm thế mà ông sở môi trường vẫn báo cáo ngon lành, cây cối hai bên kênh xanh tốt, khiến một ông đại biểu HĐND phải đem cả mớ ảnh, bụi cỏ chết, nhành cây héo, radio bị ăn mòn lên tận bàn nơi chỗ ông sở môi trường ngồi để làm chứng. Nhìn mặt ông sở môi trường lúc đó cứ tỉnh bơ, không chút xấu hổ, thật phục quá đi mất.

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ biết vì sao các dòng sông đang chết dần chết mòn mà hầu như các vị vẫn bình chân như vại. (…)Dân có kêu thì đổ lỗi cho trời, đổ lỗi cho lịch sử, cùng lắm thì đổ lỗi cho cậu đánh máy.

Đổ lỗi rồi, hễ ai còn kêu ca phàn nàn chê bai trách móc thì qui cho là thiếu xây dựng, là phát ngôn vô trách nhiệm, là bất mãn chế độ, bị lực lượng thù địch lợi dụng. Chao ôi là chán. Bây giờ lại nhớ hai câu thơ của Bế Kiến Quốc, tự nhiên muốn kêu lên: sinh ra ở đâu mà ai cũng đổ khùng/ tất cả trả lời sinh bên một dòng sông.

Xem nguyên văn tại đây


Không thể tin được!

Dr.Nikonian

05/11/2009

Mới đi xa về, đọc vội loáng thoáng tin ngập lụt chết người ở miền Trung từ iPod ở sân bay, chỉ biết ngậm ngùi trách trời già oan nghiệt. Dân mình sao khốn khổ, đã nghèo còn gặp đủ thứ tai ương.

Sáng nay mắt nhắm mắt mở đi làm, đọc Tuổi Trẻ online mà không tin vào mắt mình: hóa ra là vì thủy điện sông Ba xả lũ, nhấn chìm Tuy Hòa, Phú Yên, Tuy Phước… vào trong biển nước với cả trăm người chết, với bao cảnh tan hoang. Những vùng quê mà tôi yêu mến, đã rong ruổi với máy ảnh nay chỉ là một đống hoang tàn. Tội nghiệt quá sức, khi người ta đã thừa nhận thế này:

Nhiều chuyên gia cho rằng công trình thủy điện Sông Ba Hạ không hoàn thành nhiệm vụ là điều tiết lũ, cắt lũ đối với hạ lưu?

– Nhận định đó là đúng. Chúng tôi cũng biết rõ điều đó ngay từ khi xây dựng công trình này. Làm sao cắt lũ, điều tiết lũ được khi dung tích hồ chứa nước của thủy điện Sông Ba Hạ chỉ 349,7 triệu m3. Ngay từ lúc khảo sát, bên tư vấn đã đặt vấn đề dung tích hồ phải chứa được 1 tỉ m3 nước, ít nhất phải 800-850 triệu m3. Nhưng vấp phải sự phản ứng từ tỉnh Gia Lai ở phía trên. Để tích được 1 tỉ m3 nước thì thêm một phần lớn diện tích đất sản xuất của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai ngập trong lòng hồ.

Nói thẳng ra, ngay từ đầu chúng ta thiếu một nhạc trưởng để điều hành thủy điện bậc thang trên sông Ba. Nhà máy nằm trên đất Phú Yên mà lòng hồ chiếm quá nhiều diện tích trên đất Gia Lai. Họ phản đối và giải pháp xây hồ chứa nước quá nhỏ như hiện tại là sự lựa chọn cuối cùng. Đó là giải pháp bất đắc dĩ. Tôi thừa nhận thủy điện Sông Ba Hạ không thể làm được nhiệm vụ cắt lũ, điều tiết lũ đối với hạ lưu.

Hơn nữa, ngay cả các nhà máy thủy điện trên sông Ba hiện vẫn chưa có sự phối hợp với nhau. Trên sông Ba hiện có chín công trình thủy điện, đã có năm nhà máy chính thức hoạt động. Chưa bao giờ chúng tôi nhận được thông báo về kế hoạch xả lũ của họ. Hồ chứa nước của thủy điện Sông Ba Hạ là hồ chứa nước cuối cùng của các công trình bậc thang, trong khi nó quá nhỏ để tích nước cắt lũ mà phía trên thì họ có thể xả bất cứ lúc nào.

* Như vậy, chuyện xả lũ khủng khiếp của thủy điện Sông Ba Hạ trong hai ngày 2 và 3-11 đã làm Phú Yên chìm trong biển nước là tất yếu?

– Sáng 3-11, lũ đổ về quá nhanh, chúng tôi xả lũ 8.000m3/giây, đến trưa đã xả 10.000m3/giây. 18g ngày 3-11, lũ đổ về lòng hồ quá lớn và nhà máy quyết định xả 14.450m3/giây, kéo dài suốt tám giờ. Đến chiều 4-11, vẫn đang xả 9.000m3/giây. Việc xả lũ trong tình hình những ngày vừa qua là giải pháp buộc lựa chọn, bởi đó là cách duy nhất để đảm bảo an toàn, nếu không làm thế chắc chắn thảm họa sẽ khủng khiếp hơn nhiều đối với hàng vạn người dân ở hạ lưu. Nhìn hàng ngàn bà con bị ngập lụt tôi cũng xót xa lắm chứ, nhưng không còn cách nào khác.

Trong khả năng của mình, chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, kịp thời thông báo về diễn biến xả lũ để chính quyền di dời dân trong các trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, hàng ngàn nhà dân chìm trong lũ như những ngày qua là bất khả kháng.

Không thể tưởng tượng được! Nhất là chiều nay tôi gặp một bệnh nhân là một chuyên gia lâu nămvề thủy lợi. Bức xúc, ông ta giảng giải cho tôi vì sao phải xả lũ cấp tập như thế? Vì sao thủy điện, lẽ ra phải là nguồn điều tiết lũ, lại có thể nhấn chìm bao nhiêu sinh linh vô tội, vô phương cứu vãn như thế? Và làm sao để tránh được những hậu quả khủng khiếp như những ngày qua, nếu như thiết kế các thủy điện ở miền Trung hợp lý và đồng bộ hơn? Vv. và vv….

Ngẩn người ra nghe một hồi, từ từ rồi gã thầy thuốc ngô nghê như tôi cũng dần hiểu ra.

Lần đầu tiên trong đời, hai gã đàn ông, một bệnh nhân, một thầy thuốc đều cùng văng tục rõ to.

Trời tru đất diệt đám giáo sư tiến sĩ chuyên gia địa chất thủy lợi! Trời tru đất diệt đám ngu dốt, xài tiền tỷ không xót tay, để rồi đất nước phải ngậm ngùi đau xót mà chứng kiến những cảnh tan hoang như thế này đây.

Vài ngày nữa thôi, cả nước sẽ hướng về miền Trung tội nghiệp. Tiền của, tình thương, lòng trắc ẩn, của cải từ thiện… sẽ đổ về đây, như truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt từ bao đời.

Nhưng của cứu trợ không làm người chết sống lại, trẻ nhỏ không mất cha mất mẹ, phụ huynh không mất con. Miền Trung không ấm no phú túc bằng tiền từ thiện.

Đất nước chỉ có thể bớt tang thương, khi mà chúng ta lôi cổ được những tên sâu dân mọt nước này ra trước vành móng ngựa. Để chúng phải trả lời về tội ác ngu xuẩn với môi trường, với sinh mạng người dân.

Đến nông nỗi này, thì quả là “chặt hết trúc Nam Sơn không ghi hết tội”, thưa các vị “chuyên viên” rất khốn nạn cùng cực kia!

 

Xem thêm: Thủy điện tiếp tay cho lũ lụt

Từ khủng long thành..thạch sùng, rồi thành ..hoa hậu

Hiệu Minh Blog

Từ vị ngọt

Người bạn kể thời đi học phổ thông phải trọ học, mẹ gửi cho gói mì chính bé tý rất quí. Bà dặn, thỉnh thoảng pha vài hạt với nước đun sôi, uống cho bổ óc, học bài nhớ lâu.

Dân ta nấu ăn cần bột ngọt. Canh, xúp, món sào phải có vài thìa, phở, bún, lòng lợn, rồi bột cho trẻ sơ sinh phải có chút chút ngọt mới ngon.

Thời bao cấp, chàng nào đi công tác nước ngoài, mang tặng gói mì chính cho bà mẹ của bạn gái thì chắc chắn những nụ hôn buổi tối sẽ lịm đời vì…ngọt. Chàng rể lắm tiền, giỏi giang được gọi là “mì chính cánh”.

Vedan phát triển được tại Việt Nam là vì thế.

Đến vị đắng và khôi hài

Sông Thị Vải và Vedan được vinh danh. TPO

Vedan mang lại vị ngọt cho đất nước này nhưng đem cả vị đắng cho môi trường sống và mùi mặn chát cho sự phát triển.

Sau 14 năm “tồn tại và phát triển”, năm ngoái mới “phát hiện” Vedan đã xả nước thải “bức tử” sông Thị Vải, gây thiệt hại khủng khiếp cho môi trường và hàng chục ngàn hộ dân sống ven bờ.

Hồi đầu tháng 9, Hội Nông dân các tỉnh bị ảnh hưởng đã đề nghị Vedan hỗ trợ 596 tỷ đồng vì dựa vào 11 ngàn đơn kiện. Hiện nay, Vedan vẫn chưa bồi thường một đồng nào.

Trách nhiệm của người sản xuất đối với môi trường chỉ ở mức vừa phải. Với họ, lách luật để kiếm lời quan trọng hơn là chứng chỉ đạo đức. Đạo đức được hiểu là, mang 5 triệu đến cho NATUSI, sẽ được vinh danh.

Thế nên đùng một cái, Vedan được giải thưởng “Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khoẻ cộng đồng năm 2009”. Chuyện khôi hài đáng ghi vào Guiness.

Quan trí và sự vô cảm.

Hãy bỏ qua chuyện “những mì chính cánh” của đất nước như bà Nguyễn Thị Sinh, Giám đốc NATUSI, ông Nguyễn Quân, Thứ trưởng hay mấy vị liên quan đang lấp liếm về chuyện ai chịu trách nhiệm trao giải thưởng “nhầm”. Mới hôm qua, lại có chuyện NATUSI đổ tội cho cô đánh máy, sao mà giống ai đến thế. Xem kỹ phỏng vấn, dễ nhận ra họ còn xứng đáng với bộ “cánh” trong thế giới này.

Cũng không bàn chuyện kinh phí thu được qua 100 giải thưởng, mỗi bên nhận phải nộp vào 5 triệu, 100 giải tương đương với 500 triệu, dù không ít câu hỏi, 500 triệu kia đi đâu. Rồi số tiền khổng lồ mà mỗi đơn vị lên sân khấu “tự nguyện” ủng hộ đồng bào bão lụt đã thực sự đến với dân vùng thiên tai hay vẫn đang đợi ở đâu đó.

Tại sao các bộ ngành liên quan lại dính vào vụ này vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Nguồn cơn sâu xa hơn đó là quan trí có hạn, ngồi nhầm ghế, sự vô cảm của họ đã đến mức báo động.

Xem trả lời báo chí quanh co cũng biết là các vị rất hạn chế năng lực, kể cả năng lực…nói dối.

Ngồi nhầm ghế nên mới không hiểu rằng giải thưởng cho Vedan là cấp chứng chỉ cho công ty bột ngọt này giết dòng sông Thị Vải thêm một lần nữa. Trừ phi ít văn hóa đọc, không xem báo, không ngóng tivi đưa tin về Vedan phá hoại môi trường sống cả năm nay.

Vô cảm là vì hàng trăm ngàn nông dân nghèo khổ đôi bờ Thị Vải đang kỳ kèo giá đền bù với Vedan thì quan chức nhà ta vinh danh công ty phá hoại môi trường tại Nhà hát Lớn TPHCM tối 11/10, “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.

Nhớ lại năm trước, một vị Bộ trưởng tuyên bố : “Đối với Vedan không thể châm chước một điều gì. Doanh nghiệp này đã gian dối ngay từ khi xây dựng nhà máy nên phải xử lý đến cùng. Vedan đã vi phạm đạo đức kinh doanh, vi phạm đạo đức đối với môi trường và lừa dối pháp luật Nhà nước Việt Nam. Tôi theo đuổi Vedan từ năm 1997, họ lừa dối và xảo quyệt khi đổ một tấn chất thải sau lên men vào rừng cao su, người dân được 100.000 đồng và tung tin là có lợi cho cây trồng. Rồi lại thông tin, chất sau lên men tạo rong biển, thức ăn cho cá rồi đổ ra biển Vũng Tàu”.

Nhiều người tin ông biết từ năm 1997. Thế mà 11 năm sau, dân…phát hiện, ông mới…phát biểu. Đã làm quản lý cao cấp, là người cầm cân nẩy mực cho môi trường đất nước, biết Vedan “vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, lừa dối, xảo quyệt”, sao nỡ để họ “giết” Thị Vải 11 năm mới định…“xử lý”. Trong suốt thời gian ấy, cơ quan ông ngủ hay sao.

Rồi ông đòi đi đến cùng…

Từ khủng long đến thạch sùng và thành…hoa hậu.

Nhưng sau một năm, vụ Vedan bắt đầu như…”khủng long” và bây giờ thì gần như…”thạch sùng”, vì những bất cập của luật lệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm “phán quyết” của những cơ quan quản lý. Nông dân đang tự đi kiện, quan chức nói là khó vì cơ chế.

Còn nàng “thạch sùng” nhả nọc độc vào sông Thị Vải ngang nhiên thành “hoa hậu môi trường”, được vương miện “Vì sức khỏe cộng đồng 2009”.

Xin có lời rằng, chiến lược bảo vệ đất nước, xây dựng non sông, bảo vệ con người, bảo vệ môi trường thuộc về những người cầm cân nẩy mực. Trách nhiệm của dân là đi theo các vị. Nhưng đôi lúc nghe người ta đùn đẩy hay phát biểu trước công chúng, có người bỗng “đỏ mặt” như một blogger nhận xét.

Đó chỉ là phần nổi rất nhỏ của tảng băng chìm về “quan trí” và thực trạng đất nước mà giới truyền thông vẫn coi là cấm kỵ và nhậy cảm.

Hay đó là “dân trí” nên tác giả bài viết này và cả bạn đọc cần mì chính để bổ não như bạn học năm xưa.

Viết tới đây, tôi muốn dừng lại vì không còn tâm trí cho entry. Trong miệng bỗng dâng lên vị ngọt của mì chính, mùi đắng ô nhiễm của sông Thị Vải bay lên, và chua chát hơn cả là sự “nhầm chỗ” kéo theo vô cảm đã kìm hãm sự phát triển, mới có chuyện khôi hài trong lễ “vinh danh”.

  • Theo Blog Hiệu Minh

haiz21

Thùng phân loại rác 3R dùng để đựng ốc luộc!

Khi nhắc  đến dự án 3R (phân loại rác thải tại nguồn theo phương pháp giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng) thì đa phần người dân cũng như các công nhân môi trường đô thị đều thừa nhận rằng : “hiệu quả của chương trình ngày càng giảm đi”.

Thùng rác được dùng để đựng… ốc

Cô Nguyễn Thị Thanh, số nhà 103, ngõ 10, phố  Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội cho biết : “ Ban đầu khi mới thực hiện thì người dân còn hào hứng hưởng ứng, nhưng giờ thì rác lại được vứt linh tinh, chẳng được phân loại gì hết”.

Chỉ tay sang nhà đối diện, là một cửa hàng bán đồ thủy hải sản, cô cười nói : “Đến cái thùng rác mini được UBND phường phát để phân loại rác thì giờ được họ dùng để đựng ốc bán kia kìa”.

Rác đựng trong thùng cam được vứt vào rác hữu cơ. Ảnh : Dương Hưng
Rác đựng trong thùng cam được vứt vào rác hữu cơ. Ảnh : Dương Hưng

Cô Thanh nhớ lại, trước khi triển khai chương trình mỗi gia đình đều được hướng dẫn cách thực hiện, còn được phát cho 2 thùng rác mini màu xanh và màu cam để phân loại rác hữu cơ và vô cơ tại nhà nhưng chỉ được khoảng hơn một tháng thì đâu lại vào đấy, người dân lại trở lại với cách vứt rác cũ.

Những người dân ở cùng khu phố thuộc phường Láng Hạ (Đống Đa ) khi được hỏi về chương trình phân loại rác tại nguồn đều tỏ thái độ thờ ờ. Có nhiều người còn trả lời một cách thản nhiên rằng : “Chương trình này có còn thực hiện nữa đâu ?”. Tưởng chương trình đã chấm dứt nên nhiều người dân cứ để rác chung với nhau mà không hề phân loại.

Tại  điểm thu gom rác ở gần trường Tiểu học Nam Thành Công có 10 thùng rác được phân đi các  điểm trong khu dân cư. Chị Nguyễn Thu Thoảng, công nhân Xí nghiệp môi trường đô thị ( XN MTĐT) thừa nhận : “ Mới đầu người dân còn thực hiện khá nghiêm túc, còn giờ thì coi như thôi hẳn, bọn tôi làm sao có thể phân loại hết ngần ấy rác mỗi ngày được”.

Bác Nguyễn Quang Giáp, khu tập thể G3 A, phường Thành Công, Ba Đình thẳng thắn : “Tôi vẫn thấy các thùng rác màu xanh và màu cam được để ngay lối vào khu tập thể nhưng cách phân loại và hiệu quả đến đâu thì không thể biết được”.

Chỉ  cần đưa mắt nhìn vào thùng rác hữu cơ cũng có  thể nhìn thấy được những loại rác mà đúng ra phải nằm ở thùng rác vô cơ như  chai nhựa, mảnh thủy tinh, giấy ăn…

Vẫn nhặt được chai nhựa, thủy tinh trong thùng tác hữu cơ. Ảnh : Dương Hưng
Vẫn nhặt được chai nhựa, thủy tinh trong thùng tác hữu cơ. Ảnh : Dương Hưng

Chỉ tại trận lụt lịch sử ở Thủ đô?
Anh Nguyễn Tiến Hoàng, công nhân tổ 49, xí nghiệp 4, XN MTĐT Quận Đống Đa cho biết : “Kể từ sau trận lụt năm 2008 thì hiệu quả của chương trình giảm đi rất nhiều do ý thức của người dân ngày càng kém. Nếu như thời gian đầu có thể phân loại được hơn 60% là rác tái sử dụng thì con số này giờ đây chỉ còn khoảng 40 %, và số còn lại là rác phải chôn lấp”.

Anh Hoàng giải thích thêm: “Người dân thường vứt chung rác với những đồ đạc hư hỏng do lũ lụt gây nên khi dọn nhà nên một thời gian sau họ dần quen với nó và quên luôn việc phải phân loại rác vô cơ và rác hữu cơ ra hai nơi khác nhau”.

Vì ý thức của người dân ngày càng kém nên sức ép công việc đối với công nhân môi trường càng nặng nề. Dù cho thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở ý thức người dân nhưng số lượng rác phân loại được vẫn chiếm tỷ lệ thấp và giảm xuống.

Công nhân môi trường ở phường Phan Chu Trinh ( quận Hoàn Kiếm ), phường Nguyễn Du ( quận Hai Bà Trưng) cũng cho biết : “ Ý thức người dân là vấn đề nan giải nhất. Với số lượng rác lớn như thế thì chúng tôi không thể phân loại hết được”.

công nhân môi trường vất vả hơn khi người dân không phân loại rác tại nhà. Ảnh : Dương Hưng
Công nhân môi trường vất vả hơn khi người dân không phân loại rác tại nhà. Ảnh : Dương Hưng

Hơn nữa, các loại rác thải được người dân cho vào các  túi ni lông rồi buộc chặt lại nên công đoạn phân loại rác cũng gặp không ít khó khăn. Việc lẫn lộn giữa rác vô cơ và rác hữu cơ là không thể tránh khỏi.

Ở nhiều phường khác cũng đang đưa những thùng rác vô cơ và thùng rác hữu cơ vào các khu dân cư để người dân dần làm quen với cách phân loại rác tại nguồn, nhằm giảm lượng rác thải phải chôn lấp, nhưng xem ra người dân những nơi này chẳng mấy mặn mà.

  • Dương Hưng/bee.net.vn

Một thiên đường đang sôi sục

Rất khó mà nhận ra vị trí của Sao Tome và Principle trên bản đồ thế giới. Đất nước này chỉ bao gồm hai hòn đảo tí hon nằm trong vịnh Guinea, ngay sát đường xích đạo. Một đất nước hoang sơ, yên bình, nhưng lại là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.

Cách đây vài năm, người ta phát hiện ra một trữ lượng dầu rất lớn trong vùng biển của đất nước nhỏ bé này. Kể từ đó cư dân ở đây đã mơ tới một cuộc đổi đời.

Thiên đường nơi hạ giới

Thiên đường nơi hạ giới

Thật khó mà hình dung được cảm giác của người dân Sao Tome khi đó. “Những mười một tỉ thùng dầu! Họ sẽ trở nên cực kì giầu có, họ sẽ là một Brunei của Phi Châu, họ sẽ được sống thoải mái không lo nghĩ. Đó thực sự là một món quà từ Thượng Đế.”

Thế giới đã phát hiện ra Sao Tome. Các tập đoàn lớn từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada và Nauy gửi tới các đội thăm dò. Những thế lực lớn đã chú ý đến đất nước họ – nhất là nước láng giềng Nigeria và tất nhiên là Mỹ.

Nhưng giàu tài nguyên chưa hẳn đã tốt với một nước nghèo. Quanh Sao Tome đầy rẫy những ví dụ đáng sợ: Ở quốc gia dầu mỏ Nigeria, lãnh đạo bởi tổng thống Olusegun Obasanjo cho đến năm 2007, tham nhũng thành quốc nạn; Ở Guinea Xích Đạo, độc tài Teodoro Obiang Nguema để dân cư lâm vào đói khổ triền miên; Tầng lớp trên ở Gabun sắp phá sạch sẽ nguồn tài nguyên dầu ở nước này; Ở Angola nội chiến triền miên.

Người ta gọi đó là “Thảm họa tài nguyên”.

Một trong những bộ luật tốt nhất trên thế giới

Khi Fradique Melo de Menezes nhậm chức tổng thống Sao Tome vào năm 2001, ông đã nói rằng Sao Tome sẽ không rơi vào tình trạng đó. Fradique – người ta vẫn hay gọi thẳng tên ông – dáng thấp đậm, ria mép rậm, vốn là một thương buôn cacao, đã gây ấn tượng với cộng đồng quốc tế bằng lời khẳng định rằng sẽ tận dụng nguồn tài nguyên dầu để phát triển đất nước ông.

Ông tổng thống đã viện tới sự giúp đỡ của Jeffrey Sachs, giáo sư đại học Columbia ở New York, một chuyên gia về hỗ trợ phát triển. Sachs đã tư vấn cho các chính phủ trên khắp thế giới, cuốn sách nổi tiếng “Kết thúc sự nghèo khó” cũng do ông viết.

Vợ những người dân chài Sao Tome

Vợ những người dân chài Sao Tome

Jeffrey Sachs nhận ra rằng có thể biến Sao Tome thành một điển hình cho các nước nghèo khác, vì thế ông đã mang tới đây những cộng sự tốt nhất của mình. Các chuyên gia này sẽ giúp Sao Tome trở thành một nước sản xuất dầu mỏ. Đó sẽ là một đất nước mà tất cả mọi công dân đều có quyền lợi với nguồn tài nguyên giàu có, đồng thời, lại phải tránh phụ thuộc hoàn toàn vào dầu mỏ, một đất nước không có tranh chấp, bạo lực.

Nhờ Sachs mà Sao Tome đã có Luật dầu mỏ mới, một trong những bộ luật tốt nhất trên thế giới. Theo đó nguồn thu từ dầu mỏ sẽ được chuyển tới ngân hàng dự trữ liên bang (Federal Reserve Bank) ở New York. Nhà nước Sao Tome chỉ được dùng một phần nhỏ trong đó để chi tiêu, số còn lại sẽ để dành cho các thế hệ mai sau. Một hội đồng gồm thành viên tất cả các đảng phái trong nước sẽ quản lý việc khai thác.

Đó là lý thuyết, thực tế thì hội đồng trên vẫn chưa được thành lập. Những hợp đồng đã ký với nước ngoài đáng ra phải công bố thì vẫn chưa người dân nào được nhìn thấy. Và các nhà chính trị ở đây từ trước đến nay không phải lúc nào cũng tôn trọng luật pháp.

Liệu Sao Tome có trở thành tấm gương cho toàn thế giới được không? Và thực là có nhiều dầu thế không?

Đọc cả bài tại đây