Đừng thấy đầu tư nước ngoài nhiều mà vội vui

Nếu chỉ nghĩ đến lợi nhuận hôm nay, chắc sẽ còn nhiều dòng sông Thị Vải khác sẽ có nguy cơ biến thành… dòng sông chết.

Ai đã từng tắm trên sông quê hương sẽ nhớ mãi cảm giác bơi giữa dòng nước trong xanh, lặn xuống một chút nhìn thấy cả đáy sông và những bụi tóc tiên trải dài theo dòng nước. Đám trẻ chúng tôi gọi đó là tóc ma.

Cái thuở không có thuốc trừ sâu DDT hay phân hóa học, lội ruộng rất sợ đỉa. Khi mùa nước lũ qua đi, cá tôm đầy đồng. Vào mùa chim di cư, hàng vạn con xà cánh xuống đồng lúa. Chiều chiều, trên ngọn tre, những đàn cò trắng bay về tổ. Đêm thanh vắng nghe tiếng vạc bay đi kiếm ăn.

Tiếng mẹ ru à ơi thuở nào trên võng ngoài hiên “Con cò mà đi ăn đêm, đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”. Miền quê thấm đẫm tình người, xa rồi mới thấy da diết làm sao. Không phải ngẫu nhiên, bài thơ Nhớ con sông quê hương của Tế Hanh đã đi vào trái tim của hàng triệu người Việt Nam.

Giờ đây, bạn thử quay về bến xưa để tìm lại kỷ niệm. Dòng sông thuở ấu thơ có thể vẫn còn đó nhưng màu xanh đã biến mất. Ít còn thấy người ra sông giặt giũ hay lũ trẻ vui đùa trong dòng nước.

Đất nước đi lên, công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Xóa nghèo và đôi khi xóa luôn cả những giá trị nhân văn của những miền đất. Đâu đó là những dòng sông ô nhiễm, miền quê không có tiếng chim hót.

Vì miếng cơm manh áo hôm nay, đôi khi người ta phải phá rừng để sống. Trên ruộng đồng, cá tôm không còn, đỉa cũng chết. Khói lam chiều làng quê thiếu vắng những cánh cò bay về tổ.

Cá chết hàng loạt tại sông Dinh (BR-VT) vì ô nhiễm nước thải. Ảnh: Phạm Hùng

Nhìn qua cũng biết chúng ta đang hủy hoại môi trường sống của chính mình. Sống trong ô nhiễm, thế hệ tương lai dễ bị di chứng của bệnh tật và giống nòi Lạc Hồng có thể bị biến đổi gien vì hóa chất.

Bên những tiếng reo hò ngoài sân golf của những đại gia khi bắn trúng lỗ là người dân mất ruộng thầm lau nước mắt hay hơi thở khò khè của bọn trẻ ngửi thuốc sâu phun cỏ. Cái giá của sự phát triển và hoà nhập đôi khi rất lớn.

Để có những nhà cao tầng người ta đã biến hồ thành ao, bê tông hóa những lá phổi tự nhiên trong thành phố. Những cánh rừng xơ xác điêu tàn vì chặt gỗ làm nhà. Mọc lên những nhà máy, ống khói cao ngất trời và hàng vạn mét khối nước ô nhiễm thải thẳng ra sông.

Đừng vì thấy đầu tư nước ngoài đến với quê hương mà vội vui. Có dự án đem lại công ăn việc làm cho vài nghìn người nhưng có thể mang theo hàng chục vạn tấn chất độc ô nhiễm từ quốc gia khác để đổ vào nước ta. Thu hút đầu tư không có chọn lọc về ảnh hưởng môi trường sẽ là tai họa cho tương lai. Không quản lý chặt, Việt Nam dễ thành bãi rác thải công nghiệp cho các nước phát triển.

Khi duyệt các công trình, câu hỏi đầu tiên nên là dự án này ảnh hưởng đến môi trường như thế nào. Mang lại bao nhiêu tiền và số người có công ăn việc làm nên là những câu hỏi cuối cùng.

Báo cáo thành tích về GDP hàng năm hay những con số đô la thu nhập, xin thêm một con số về những con cò trắng. Loài chim này rất tinh khôn, nếu “ngửi” thấy ô nhiễm là chúng biến mất.

Đưa đất nước đi lên bằng người, xin các vị bảo vệ giùm những dòng sông. Miền quê yêu dấu không còn những con sông “xanh biếc những hàng tre” hay tiếng chim chiều chiều nghĩa là môi trường đã bị hủy hoại.

  • Hoa Lư (Theo TPO)

Từ khủng long thành..thạch sùng, rồi thành ..hoa hậu

Hiệu Minh Blog

Từ vị ngọt

Người bạn kể thời đi học phổ thông phải trọ học, mẹ gửi cho gói mì chính bé tý rất quí. Bà dặn, thỉnh thoảng pha vài hạt với nước đun sôi, uống cho bổ óc, học bài nhớ lâu.

Dân ta nấu ăn cần bột ngọt. Canh, xúp, món sào phải có vài thìa, phở, bún, lòng lợn, rồi bột cho trẻ sơ sinh phải có chút chút ngọt mới ngon.

Thời bao cấp, chàng nào đi công tác nước ngoài, mang tặng gói mì chính cho bà mẹ của bạn gái thì chắc chắn những nụ hôn buổi tối sẽ lịm đời vì…ngọt. Chàng rể lắm tiền, giỏi giang được gọi là “mì chính cánh”.

Vedan phát triển được tại Việt Nam là vì thế.

Đến vị đắng và khôi hài

Sông Thị Vải và Vedan được vinh danh. TPO

Vedan mang lại vị ngọt cho đất nước này nhưng đem cả vị đắng cho môi trường sống và mùi mặn chát cho sự phát triển.

Sau 14 năm “tồn tại và phát triển”, năm ngoái mới “phát hiện” Vedan đã xả nước thải “bức tử” sông Thị Vải, gây thiệt hại khủng khiếp cho môi trường và hàng chục ngàn hộ dân sống ven bờ.

Hồi đầu tháng 9, Hội Nông dân các tỉnh bị ảnh hưởng đã đề nghị Vedan hỗ trợ 596 tỷ đồng vì dựa vào 11 ngàn đơn kiện. Hiện nay, Vedan vẫn chưa bồi thường một đồng nào.

Trách nhiệm của người sản xuất đối với môi trường chỉ ở mức vừa phải. Với họ, lách luật để kiếm lời quan trọng hơn là chứng chỉ đạo đức. Đạo đức được hiểu là, mang 5 triệu đến cho NATUSI, sẽ được vinh danh.

Thế nên đùng một cái, Vedan được giải thưởng “Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khoẻ cộng đồng năm 2009”. Chuyện khôi hài đáng ghi vào Guiness.

Quan trí và sự vô cảm.

Hãy bỏ qua chuyện “những mì chính cánh” của đất nước như bà Nguyễn Thị Sinh, Giám đốc NATUSI, ông Nguyễn Quân, Thứ trưởng hay mấy vị liên quan đang lấp liếm về chuyện ai chịu trách nhiệm trao giải thưởng “nhầm”. Mới hôm qua, lại có chuyện NATUSI đổ tội cho cô đánh máy, sao mà giống ai đến thế. Xem kỹ phỏng vấn, dễ nhận ra họ còn xứng đáng với bộ “cánh” trong thế giới này.

Cũng không bàn chuyện kinh phí thu được qua 100 giải thưởng, mỗi bên nhận phải nộp vào 5 triệu, 100 giải tương đương với 500 triệu, dù không ít câu hỏi, 500 triệu kia đi đâu. Rồi số tiền khổng lồ mà mỗi đơn vị lên sân khấu “tự nguyện” ủng hộ đồng bào bão lụt đã thực sự đến với dân vùng thiên tai hay vẫn đang đợi ở đâu đó.

Tại sao các bộ ngành liên quan lại dính vào vụ này vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Nguồn cơn sâu xa hơn đó là quan trí có hạn, ngồi nhầm ghế, sự vô cảm của họ đã đến mức báo động.

Xem trả lời báo chí quanh co cũng biết là các vị rất hạn chế năng lực, kể cả năng lực…nói dối.

Ngồi nhầm ghế nên mới không hiểu rằng giải thưởng cho Vedan là cấp chứng chỉ cho công ty bột ngọt này giết dòng sông Thị Vải thêm một lần nữa. Trừ phi ít văn hóa đọc, không xem báo, không ngóng tivi đưa tin về Vedan phá hoại môi trường sống cả năm nay.

Vô cảm là vì hàng trăm ngàn nông dân nghèo khổ đôi bờ Thị Vải đang kỳ kèo giá đền bù với Vedan thì quan chức nhà ta vinh danh công ty phá hoại môi trường tại Nhà hát Lớn TPHCM tối 11/10, “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.

Nhớ lại năm trước, một vị Bộ trưởng tuyên bố : “Đối với Vedan không thể châm chước một điều gì. Doanh nghiệp này đã gian dối ngay từ khi xây dựng nhà máy nên phải xử lý đến cùng. Vedan đã vi phạm đạo đức kinh doanh, vi phạm đạo đức đối với môi trường và lừa dối pháp luật Nhà nước Việt Nam. Tôi theo đuổi Vedan từ năm 1997, họ lừa dối và xảo quyệt khi đổ một tấn chất thải sau lên men vào rừng cao su, người dân được 100.000 đồng và tung tin là có lợi cho cây trồng. Rồi lại thông tin, chất sau lên men tạo rong biển, thức ăn cho cá rồi đổ ra biển Vũng Tàu”.

Nhiều người tin ông biết từ năm 1997. Thế mà 11 năm sau, dân…phát hiện, ông mới…phát biểu. Đã làm quản lý cao cấp, là người cầm cân nẩy mực cho môi trường đất nước, biết Vedan “vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, lừa dối, xảo quyệt”, sao nỡ để họ “giết” Thị Vải 11 năm mới định…“xử lý”. Trong suốt thời gian ấy, cơ quan ông ngủ hay sao.

Rồi ông đòi đi đến cùng…

Từ khủng long đến thạch sùng và thành…hoa hậu.

Nhưng sau một năm, vụ Vedan bắt đầu như…”khủng long” và bây giờ thì gần như…”thạch sùng”, vì những bất cập của luật lệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm “phán quyết” của những cơ quan quản lý. Nông dân đang tự đi kiện, quan chức nói là khó vì cơ chế.

Còn nàng “thạch sùng” nhả nọc độc vào sông Thị Vải ngang nhiên thành “hoa hậu môi trường”, được vương miện “Vì sức khỏe cộng đồng 2009”.

Xin có lời rằng, chiến lược bảo vệ đất nước, xây dựng non sông, bảo vệ con người, bảo vệ môi trường thuộc về những người cầm cân nẩy mực. Trách nhiệm của dân là đi theo các vị. Nhưng đôi lúc nghe người ta đùn đẩy hay phát biểu trước công chúng, có người bỗng “đỏ mặt” như một blogger nhận xét.

Đó chỉ là phần nổi rất nhỏ của tảng băng chìm về “quan trí” và thực trạng đất nước mà giới truyền thông vẫn coi là cấm kỵ và nhậy cảm.

Hay đó là “dân trí” nên tác giả bài viết này và cả bạn đọc cần mì chính để bổ não như bạn học năm xưa.

Viết tới đây, tôi muốn dừng lại vì không còn tâm trí cho entry. Trong miệng bỗng dâng lên vị ngọt của mì chính, mùi đắng ô nhiễm của sông Thị Vải bay lên, và chua chát hơn cả là sự “nhầm chỗ” kéo theo vô cảm đã kìm hãm sự phát triển, mới có chuyện khôi hài trong lễ “vinh danh”.

  • Theo Blog Hiệu Minh

haiz21

Trâng tráo như Vedan

Trung Bảo

Những nông dân sống quanh nhà máy bột ngọt Vedan đã bị thiệt hại sức khỏe, tài sản… vì hàng tấn chất thải độc hại do nhà máy này xả ra môi trường nên biết tự an ủi. Ít ra số chất thải độc hại kia đã giúp cho Vedan có được những sản phẩm lọt vào “Top 100 sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng”! Bình tĩnh suy xét, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi biết tin này.

Theo tờ báo mạng Vnexpress, “Hội nông dân 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM đã yêu cầu Vedan bồi thường 4.000 tỷ đồng, trong khi công ty này luôn giữ quan điểm chỉ hỗ trợ 25 tỷ đồng”. Trong ngữ cảnh này, từ ”hỗ trợ” được hiểu gần giống như ”bố thí”. 25 tỷ  đồng là bao so với môi trường của con sông Thị Vải mà theo nhiều nhà khoa học phải mất hàng chục năm mới khôi phục lại được. Con số 25 tỷ đồng có đủ để bồi thường cho ruộng vườn, sức khỏe, cuộc sống… của hàng trăm ngàn hộ dân sống quanh khu vực đó?

taychayvedannd2

Hãy tẩy chay sản phẩm của những công ty đầu độc môi trường!

Vậy để thấy, khi sự việc đã vỡ lở đến mức độ này mà công ty Vedan vẫn trâng tráo dùng từ “hỗ trợ” được thì có gì lạ khi họ nhận được giải thưởng “an toàn vì sức khỏe cộng đồng”? Có gì lạ với giải thưởng này khi cho đến tận bây giờ cơ quan chức năng vẫn không vào cuộc xử lý được vì “thiếu luật”? Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường, ông Phạm Khôi Nguyên, từng phát biểu đanh thép: “Tôi theo đuổi Vedan từ năm 1997, họ lừa dối và xảo quyệt khi đổ một tấn chất thải sau lên men vào rừng cao su, người dân được 100.000 đồng và tung tin là có lợi cho cây trồng. Rồi lại thông tin, chất sau lên men tạo rong biển, thức ăn cho cá rồi đổ ra biển Vũng Tàu”. Đây có lẽ là lời phát biểu đanh thép nhất của một quan chức cấp cao đối với một doanh nghiệp. Nhưng Vedan vẫn được nhận giải thưởng.

Vedan là một công ty không có văn hóa kinh doanh, một mặt âm thầm xả chất thải môi trường, mặt khác trơ trẽn đưa tay ra nhận giải thưởng. Vedan trơ trẽn một thì Ban tổ chức giải thưởng nói trên phải trơ trẽn gấp mười lần.

Không phải bắt dân ta lên rừng xuống biển như 1.000 năm trước đây; không phải bắt dân ta chôn xác trong rừng cao su, chết đói trên đường như 100 năm trước đây. Bây giờ, đất nước ta bị tàn hại bằng nhiều cách lách luật và thậm chí bằng sự làm ngơ có chủ ý của những “ai đó” nắm quyền tại địa phương. Rõ ràng, khi chủ nghĩa tư bản được bảo hộ, dung dưỡng dưới một định chế lỏng lẻo, thiếu sự giám sát độc lập và minh bạch ở địa phương thì ngay lập tức nó trở nên dã man, hoang dã hơn bao giờ hết.

Còn sự mỉa mai, nhạo báng nào lớn hơn đối với dư luận xã hội sau giải thưởng được trao cho công ty Vedan. Không phải sự mỉa mai, đây là sự khinh thường dư luận. Một phong trào tẩy chay sản phẩm của công ty Vedan là cần thiết vào lúc này và phải được kêu gọi tiến hành trên toàn quốc. Không phải để “trả thù” cũng không phải để đòi “bồi thường” mà là để những công ty nước ngoài biết rằng người dân và đất nước này không phải ngu dốt, yếu hèn đến mức bị bóc lột, chèn ép mà vẫn phải ngậm miệng chịu thiệt. Cũng để cho đám đông có lương tri không còn phải cúi mặt xấu hổ vì sự trơ trẽn đến tột cùng của vài người.

haiz21


Lấy ba chục triệu đồng lấp liếm tội với nhân dân?

Hà Bình

Vedan nhận giải “Sản phẩm vì sức khoẻ cộng đồng năm 2009”
Hơn một năm kể từ ngày bị phát hiện xả nước thải “bức tử” sông Thị Vải và gây thiệt hại cho hàng chục ngàn hộ dân sống ven bờ, Vedan vẫn chưa bồi thường một xu nào. Trong lúc “luồn lách” giữa những bất cập của luật lệ, né tránh và đẩy trách nhiệm “phán quyết” về các cơ quan quản lý, thì vào giữa tháng 10.2009, Vedan lại được nhận giải thưởng “Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khoẻ cộng đồng năm 2009”.

Đúng một năm trước, bộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường (TN–MT) Phạm Khôi Nguyên tuyên bố: “Đối với Vedan không thể châm chước một điều gì. Doanh nghiệp này đã gian dối ngay từ khi xây dựng nhà máy nên phải xử lý đến cùng. Vedan đã vi phạm đạo đức kinh doanh, vi phạm đạo đức đối với môi trường và lừa dối pháp luật Nhà nước Việt Nam. Tôi theo đuổi Vedan từ năm 1997, họ lừa dối và xảo quyệt khi đổ một tấn chất thải sau lên men vào rừng cao su, người dân được 100.000 đồng và tung tin là có lợi cho cây trồng. Rồi lại thông tin, chất sau lên men tạo rong biển, thức ăn cho cá rồi đổ ra biển Vũng Tàu”. Từ đó, vụ gây ô nhiễm lớn nhất nước “có tính chất lừa đảo, xảo trá thông qua việc áp dụng những kỹ thuật khoa học tiên tiến hết sức tinh vi và hiện đại” như lời ông Nguyên nhận định cứ “teo” dần theo ngày tháng. Lúc đầu tưởng chừng như vụ việc bị khởi tố, xử lý hình sự, Vedan buộc phải đóng cửa nhưng cuối cùng công ty này chỉ nộp phạt và tiếp tục gây bức xúc. Bộ TN–MT “đẩy bóng” cho tỉnh Đồng Nai, tỉnh này lại đẩy ngược lên bộ và ngay cả khi Thủ tướng chỉ đạo xử lý rốt ráo thì “rào cản” luật thiếu và hở lại được đưa ra. Còn những người nông dân mất đìa tôm, ao cá, trắng tay vì ruộng đồng ô nhiễm thì cứ mãi vô vọng trong việc chờ Vedan đền bù…

Cho đến thời điểm hiện tại khi cuộc kỳ kèo trả giá đền bù giữa hàng ngàn người nông dân của ba tỉnh TP.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu với Vedan chưa có hồi kết thì bộ Khoa học và công nghệ (KH–CN) và trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng TP.HCM (NATUSI) đã trao giải “Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khoẻ cộng đồng năm 2009” cho Vedan! Lý lẽ của hai cơ quan này đưa ra để trao giải là: Vedan đã nỗ lực trong việc lấy lại niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam và xây dựng thương hiệu sản phẩm thân thiện với môi trường…!

Có thể ban tổ chức giải thưởng trên cho rằng “việc nào ra việc ấy” nên tuyên dương những gì Vedan đã làm được sau sự cố. Nhưng giải thích ra sao với hàng vạn hộ dân đã bị Vedan thẳng thừng từ chối bồi thường sau cả năm trời vất vả tìm cho ra nơi thay mình đưa đơn kiện và khó khăn trăm bề trong việc lượng hoá cụ thể thiệt hại? Không chỉ vậy, Vedan còn thách thức chỉ tuân theo phán quyết của toà nếu nông dân muốn kiện. Cách đây vài tháng, trong văn bản gửi Quốc hội, bộ TN-MT dù đã nhận xét Vedan có khắc phục những sai phạm nhưng đó chỉ là bước đầu và còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm. Câu chuyện về “bột ngọt Vedan” không ít lần bị công luận mỉa mai là “bột đắng Vedan” không chỉ bởi những gì công ty này đã làm mà còn bởi cách xử lý “tiến thoái lưỡng nan” của nhiều cơ quan có trách nhiệm. Nay thì một cơ quan có trách nhiệm khác đứng ra chủ trì việc trao cho Vedan giải thưởng “môi trường” trước mũi những người dân đang mỏi mòn chờ Vedan phải bồi thường thoả đáng. Và cái “phí” để có giải thưởng này là chỉ phải ký hợp đồng nộp cho ban tổ chức tổng cộng 30 triệu đồng để được “xét duyệt, tổ chức lễ trao giải”.

Dù cho bộ TN-MT đánh giá Vedan có nhiều cố gắng trong việc khắc phục tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do nó gây ra nhưng một doanh nghiệp suốt 14 năm xả thải ra sông Thị Vải bằng hàng loạt hình thức tinh vi thì khó mà “vì sức khoẻ cộng đồng” trong vòng vài tháng như giải thưởng đã được trao. Ăn vào môi trường như Vedan không thể đong đếm bằng kinh tế và càng khó hơn khi muốn xoá bằng 30 triệu đồng tham gia một giải thưởng. Chưa biết sau danh hiệu này, Vedan và những người trao giải sẽ được hay mất nhiều hơn, nhưng chắc chắn nỗi nghi ngại và cả nghi ngờ càng lớn hơn.

Ông Phạm Gia Túc, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) thừa nhận: “Có những giải thưởng gắn danh hiệu quốc gia Việt Nam nhưng lại do những tổ chức rất nhỏ đứng ra làm, bất kỳ ai đăng ký cũng được giải, chỉ cần nộp đủ tiền theo yêu cầu của ban tổ chức”. Ông Túc không nói rõ đó là giải thưởng nào nhưng qua việc nhận giải thưởng của Vedan, dư luận đang nhận rõ dần chân tướng của những giải thưởng, danh hiệu tương tự…

SGTT

Có rất nhiều chuyện mù mờ xung quanh việc Vedan được trao giải thưởng. Mời xem thêm các bình luận tại đây: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=394569

*Tiêu đề do HNX đặt

haiz21