Cám ơn Choi, chúng tôi cũng đang tự thấy xấu hổ!

Xin chào tất cả các bạn! Tôi là người Hàn Quốc. Năm 2001, lần đầu tiên tôi đặt chân đến VN. Suốt từ đó đến nay tôi đã sống rất thường xuyên tại TP.HCM và Hà Nội. Tôi và những người bạn của tôi đến từ Hàn Quốc đều có chung nhận xét: giao thông tại Hà Nội lộn xộn hơn TP.HCM.

Đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm và lạng qua làn ôtô. Ảnh chụp tại đường Đinh Tiên Hoàng, gần hồ Gươm, Hà Nội - Ảnh: Q.Hiếu

Ở bất kỳ ngã ba, ngã tư nào, bất kể giờ tan tầm hay thưa vắng, bạn sẽ không bao giờ biết được chiếc ôtô ở phía trước đang đi ở làn đường nào. Bạn đừng vội nghĩ là làn đường bên trong khi bạn thấy nó ở bên trong, ngay khi bạn chưa kịp suy nghĩ xong nó đã ở một làn đường khác. Bạn cũng đừng vội đếm xem tuyến đường bạn đang đi có mấy làn, vì số vạch vôi trên đường (nếu có) không bao giờ trùng với số làn xe đang lưu thông. Và đương nhiên bạn không thể đếm được có mấy làn xe lưu thông. Chuyện này là bất khả thi vì số lượng làn xe thay đổi liên tục.

Tôi đã rất nhiều lần cảm thấy xấu hổ với đối tác mỗi lần tôi đưa họ đi tham quan (xấu hổ vì khi mời họ đến đây đầu tư, ký kết hợp đồng, tôi đã đặt mình vào vị trí chủ nhà). Chỉ cần nhìn dòng xe dừng trước đèn đỏ khoảng năm chiếc ôtô, bạn sẽ thấy chiếc thứ năm ngay lập tức lấn vào bên trong làn xe máy. Chiếc ôtô thứ năm đó có thể là chiếc taxi nhỏ xíu, có thể là chiếc Audi sang trọng, cũng có thể là một chiếc xe chuyên dùng lấy rác to vật vã.

Lại nữa, mỗi sáng hãy đến những quán cà phê to ở Hà Nội mà xem, ôtô đỗ thành hai ba hàng ngay dưới lòng đường.

Và cũng rất nhiều lần những chiếc xe máy chạy xoẹt xoẹt hết làn này đến làn kia, xe máy sang đường ôtô là chuyện bình thường. Những hình ảnh thường thấy là: đèn đỏ còn vài giây ta cứ chạy đi, đỗ làm gì, ra đến giữa đường thì nó cũng xanh thôi; hoặc khi bạn nghe tiếng còi giục inh ỏi phía sau, không cần nhìn bạn cũng biết sắp hết đèn đỏ.

Ở đất nước chúng tôi và các nước khác mà tôi biết, bấm còi là biểu hiện của sự bực mình, để nhắc những người không tuân theo luật giao thông phải chú ý. Vì vậy, tôi không hiểu tại sao ở VN khi đi bình thường trên đường lại cứ phải nghe tiếng còi inh ỏi?

Cũng rất thường thấy những chiếc xe từ phía sau chen lên để dừng đèn đỏ ở sát bên phải hoặc sát bên trái, sau khi đèn xanh hoặc “sắp xanh” bật lên thì ngay lập tức giành đường chạy về phía bên ngược lại, bất kể người phía sau đang đi thẳng. Xe có thể được dừng lại ở bất kỳ vị trí nào trên đường để nói chuyện, tìm nhà hoặc nghe điện thoại.

Tôi cũng tự hỏi vậy các anh cảnh sát giao thông ở đâu mà giao thông loạn thế? Xin thưa, tôi thấy người dân tham gia giao thông nếu có vi phạm cũng không sợ cảnh sát vì lực lượng cảnh sát quá mỏng, đi vài ngã tư mới thấy bóng một anh đơn độc, lâu lâu mới thấy một anh có môtô.

Thỉnh thoảng, tôi nhìn các anh mà rất tội: xông ra giữa đường để ngăn chặn một người lái xe có dấu hiệu vi phạm, nhưng người này sau khi quan sát thấy anh không có môtô thì lách qua anh, mỉm cười chạy tiếp, bỏ lại anh cảnh sát giao thông tẽn tò trước cái nhìn ái ngại của người đi đường.

Thú thật, tôi yêu đất nước này và đã chọn VN là quê hương thứ hai của mình. Tôi hi vọng mọi người có tâm huyết với sự phát triển đất nước hãy góp ý cùng tôi để xây dựng đất nước của “chúng ta” từ những viên gạch văn hóa nhỏ nhất. Chúng ta hãy phát động thực hiện văn hóa giao thông song song với văn hóa xếp hàng, văn hóa xem hoa… mà tôi thấy mọi người từng thảo luận những ngày qua.

CHOI GO ARA (tu_vkh@yahoo.com)

Cám ơn Choi, chúng tôi đang tự thấy xấu hổ

Tôi từng đi Hà Nội chơi vài lần, thú thật tôi cũng có cùng suy nghĩ giống như bạn Choi người Hàn Quốc nhưng cũng giống như nhiều người khác, tôi có nghĩ “chuyện đó có nhà nước lo, mình lo làm gì”. Giờ đọc góp ý của một người nước ngoài, tôi cảm thấy xấu hổ cho suy nghĩ của mình.

Tôi nghĩ không chỉ riêng Hà Nội mà cả TP.HCM và các nơi khác nữa chúng ta phải còn chỉnh đốn nhiều ở mảng văn hóa giao thông. Có những khi tôi bị “buộc” phải vượt đèn đỏ vì không thể chịu nổi tiếng còi inh ỏi và tiếng càm ràm chửi từ phía sau: “Đi đi cho người ta đi”.

Mạc Thị Dung

Tôi biết ơn đóng góp của bạn Cho dành cho đất nước của tôi. Thưa các bạn, chúng ta thường kêu ca những khó khăn do điều kiện khách quan, thiếu công nghệ, thiếu tiền… làm chúng ta không thực hiện được việc này hay việc nọ. Nhưng có nhiều việc chúng ta dư tiềm lực làm để cuộc sống dễ chịu hơn, vui vẻ hơn và xã hội tốt đẹp hơn nhưng chúng ta đã không làm. Thể hiện văn hóa từ tốn, lịch sự và đúng luật trong giao thông, đi lại là một việc như vậy.

Theo bạn Choi Go Ara, bấm còi để biểu hiện sự hối thúc là việc đáng ngạc nhiên thì đối với tôi, bấm còi vô tội vạ là tự hạ thấp nhân cách của mình. Mà lấy nhân cách của mình để đổi lấy vài giây hay nhiều hơn là vài phút nhanh hơn một hành động rõ ràng là sai lầm. Các bạn trẻ ở đất nước này có bận rộn đến vậy không, họ có thật sự tận dụng từng giây phút trong quỹ thời gian của mình không? Tôi rất nghi ngờ câu trả lời có.

Văn hóa trễ hẹn của những người đi làm hay đi dự các buổi tiệc, lướt web và vùi đầu vô game của học sinh hay sinh viên cho thấy mọi người có dư thời gian để lãng phí và “bóp còi” để chen lấn trên đường phố là kém văn hóa hơn vì tiết kiệm thời gian.

Lâm Thanh Hùng

Theo TTO

Chúng tôi sợ tai nạn giao thông lắm!

Xe cảnh sát cũng gây tai nạn giao thông. Ảnh Tư liệu


Chúng tôi vô cùng sợ tai nạn giao thông! Mỗi sáng chúng tôi đi làm, con cái chúng tôi đi học là mỗi lần tim tôi lo lắng, nỗi lo tai nạn giao thông rình rập khắp nơi.

Ngay trước của nhà khi con cái chúng tôi đi xuống đường mà dọc đường ô tô đậu đầy không nhìn rõ đường.

Buổi trưa tan học về, chúng không thể đi lên vỉa hè, đi vào nhà vì vỉa hè bị chiếm dụng làm chỗ ăn uống xô bồ, lộn xộn trên một tuyến phố ngay giũa Trung tâm Thủ đô là phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm.

Chỉ có các quan chức là vô tư, hồn nhiên trước tình cảnh Tai nạn giao thông làm chết người nhiều hơn cả chiến tranh, đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên khắp mọi miền đất nước.

Thiên tai địch hoạ như bão lụt, lũ quét, sóng to gió cả giữa biển khơi v.v… ghê gớm thế mà hàng năm cũng chỉ lấy đi khoảng 500 tính mạng con người, bằng một nửa  số người mất đi do TNGT hàng tháng trên mặt đất, mà đài báo đã ầm ĩ lên.

Không thể đổ cho nhân dân thiếu ý thức tôn trọng luật lệ giao thông. Dân thiếu ý thúc là tất nhiên rồi. Có thế người dân chúng tôi mới mất tiền thuế nuôi một bộ máy hàng bao nhiêu cán bộ, để họ duy trì trật tự, kỷ cương chứ.

Những người tôn trọng trật tự, kỷ cương không thể tự đánh nhau với những người vô ý thức được.

Công an và các bộ phận chức năng trong Chính quyền phải giải quyết, giữ trật tự, xử lý những người vô ý thức. Song họ vô tư quên nhiệm vụ của mình. Làm thì qua loa chiếu lệ, đánh trống bỏ dùi nên TNGT không những không giảm mà ngày càng tăng.

Báo Lao Động hãy đại diện cho chúng tôi, hỏi giùm chúng tôi các vị có trọng trách … xem các vị ấy suy nghĩ thế nào và có ý định làm gì để giảm TNGT giúp dân không ?

Bạn Nguyễn Hồng Phương

Các ý kiến đóng góp khác:

hoang anh
Chúng tôi cũng sợ tai nạn giao thông lắm

Chúng tôi cũng sợ tai nạn giao thông lắm. Hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi không khỏi xót xa thương cảm cho các nạn nhân của tai nạn giao thông và không khỏi lo sợ cho chính mình, cho con mình và những người thân của mình.

Chúng tôi muốn kêu gọi mọi người hãy tham gia giao thông thật cẩn thận, nhất là những tài xế lái xe tải, xe buýt, xe container. Hãy vì sự an toàn cho mình và cho mọi người mà đi thật cẩn thận.

Tue
Giao thông ở ta khiếp thật!

Hàng ngày chúng tôi đi làm phải trải qua một quãng đường vài chục km, mặc dầu được xe ôtô đưa đón, nhưng chứng kiến cảnh tai nạn xảy ra không ít.

Thật sự mà nói, buổi tối trước lúc lên giường ngủ thì mới biết là ngày đó mình không có sự cố về giao thông! Thật khủng khiếp!

nguyễn hữu cường

Nguyên nhân ra đường thiếu an toàn
Mỗi ngày giao thông Việt Nam cướp đi ko biết bao nhiêu mạng người. Cái đấy trong chúng ta không ai là ko biết.

Có thể nói đó là 1 trong những nguyên nhân trực tiếp và cơ bản mà rất nhiều người không dám ra đường hay không cho con em là học sinh một mình tham gia giao thông, bởi ko ai biết 5′ sau 10′ sau họ đã ko còn nữa.

Vậy nguyên nhân là do đâu? Theo ý kiến chủ quan của tôi:

Thứ nhất: cơ sở hạ tầng giao thông của chúng ta quá kém. Thiếu thốn trầm trọng trong khi tỉ lệ người dân tham gia giao thông tăng rất nhanh. Theo báo cáo, số phương tiện giao thông của nứơc ta tăng nhanh nhất trong khu vực châu Á. Cụ thể là xe máy, trong khi thỉnh thoảng tối mới nghe trên các phương tiện là nước ta, thành phố này kia đang khởi công xây dựng hay nâng cấp tuyến đường mới và có lẽ 10 năm nữa sẽ bắt đầu triển khai.

Thứ 2: do bộ Giao thông quá thiếu quan tâm đến tình hình giao thông công cộng. Gì mà  có hiện tượng công an đứng đầy đường, tắc ngay trước mặt không có phản ứng gì tích cực nhưng ai không đội mũ bảo hiểm là xơi ngay.

Một  đoạn đường nào bị hỏng, chắn đường tầm 1 tháng. rồi đổ nhựa cho cao hơn hẳn 5cm. Tôi ko biết bao giờ nó sẽ lún xuống bằng đường cũ nhưng đi lại thấy khó khăn hơn là cái đầu tiên.

Thứ 3 là do ý thức chấp hành của người dân.”Sao vượt đèn đỏ?” – “Em quen rồi, mà  em không vượt, thằng đằng sau nó đâm cho. Không tiến cũng phải tiến”.

Thứ 4: do ý thức của cơ quan điều hành. Dân nói à, nghe thấy rồi. Cấp trên nói à: quen rồi. Và thế là kệ. Chỉ khổ chúng ta!!!

Nói như vậy. Có thể do bùng phát giao thông, quá nhiều phương tiện và con người cùng lưu hành thì cũng khó cho các vị ấy. Nhưng chúng ta không thể chấp nhận như vậy được.

Phải có ai cơ quan nào chịu đứng ra. Kiên quyết thì may ra đến thế hệ con cháu chúng ta mới đuợc an toàn mà đi học.

PHẠM N CHÍNH
Tình trạng giao thông

Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bạn Hồng Phương. Người dân có quyền phê phán, chỉ trích và yêu cầu các “công bộc”, các cơ quan nhà nước phải làm tốt trách nhiệm của mình được giao, chứ không phải những việc vừa qua như vụ Vedan, rồi tình trạng ngộ độc thực phẩm và tình trạng giao thông khủng khiếp như hiện nay.

Để xảy ra là sự yếu kém, thiếu trách nhiệm thì họ phải đứng ra xin lỗi, nhận khuyến điểm…hoặc có thể phải từ chức nếu quá nghiêm trọng. Vì người dân đã phải đóng thuế để trả lương cho họ.

Lê Đức

Đề nghị các cơ quan cho trưng các khẩu ngữ mạnh (như ta đã in trên vỏ bao thuốc lá) để răn như: – Vượt đèn đỏ là “vô học” (lắp đặt tại các nơi có đèn tín hiệu GT) – Đi nghược chiều là “người thiếu giáo dục” (lắp tại các đường một chiều) – vv … Vì có đến 30% số người biết sai nhưng vẫn thực hiện hành vi sai trái (cả già lẫn trẻ)..

Theo LĐO

Bao giờ rồng bay lên từ “ao làng” Thăng Long?

Lời tác giả: Bài viết lên không ai thèm đọc. Đến tháng 10 năm đó mới có chuyện lụt lội chết người giữa Thủ đô. Đau xót cho Hà nội bị phá nát…

HNX xin phép đăng lại vì bài viết này vẫn còn nguyên giá trị thời sự.

(1.2008)Người ta nói người ở làng chỉ biết ao làng, người ra biển sẽ biết biển lớn. Đáng tiếc chúng ta đang muốn Rồng Thăng Long bay ra đại dương nhưng hình như ta lại chưa thoát khỏi tư duy “ao làng”.

“Ao làng” Thăng Long

Như bao sinh viên ra trường, tôi chọn hồ Hoàn Kiếm làm tâm điểm để tìm việc trong bán kính ba ki-lô-mét. Vài người bạn còn chọn cả người yêu trong cái vòng tròn đó. Hồi mới ra Thủ đô, do chưa quen 36 phố phường, mỗi lần cần đi đâu, tôi đạp xe vòng lên bờ Hồ mới có thể định hướng đi tiếp. Với tôi, hồ Hoàn Kiếm như cái “ao làng xưa, một cõi đi về”.

aa

Hồ Hoàn Kiếm

Khỏi cần nói, hồ Tây, sông Hồng hay tháp Rùa là nơi linh thiêng có từ bao đời, qui tụ tâm linh của bao người Việt, giá trị lịch sử không thể bàn cãi. Nhưng để cho cụ Rùa trong hồ Hoàn Kiếm trường tồn thì ta có nên lấy đó là điểm tựa cho thành phố phát triển mấy thế kỷ sau như cái cách lũ sinh viên chúng tôi đi tìm việc?

Gần đây, bàn chuyện mở rộng Hà Nội, người ta lại nghĩ đến mấy cái hồ – sắp thành ao và vài năm nữa sẽ thành chuôm – để chọn là tâm điểm của “thành phố sông Hồng”. Muốn Thủ đô với khoảng 10-15 triệu dân trong vài chục năm tới xứng tầm khu vực và thế giới thì mấy cái hồ bé tý kia có ý nghĩa gì mà từ kiến trúc sư trưởng đến lãnh đạo đều lấy đó làm trung tâm phát triển. Phải chăng vì ta quá yêu “ao làng” nên “Long” không “Thăng” được nữa.

Di chuyển thủ đô trên thế giới

Nhiều nước trên thế giới đã, đang và sẽ nghĩ cách chuyển thủ đô về nơi mới. Vì thật ra, để cho một thủ đô trụ lại được vài trăm năm quả là khó vì sự phát triển khó lường trước.

Thủ đô Bắc Kinh đã có hàng ngàn năm vì các vị hoàng đế xa xưa đã nhìn thấy khu đất đó tồn tại vĩnh hằng. Người Nhật khó chuyển Tokyo đi đâu vì chỗ nào trong nước họ cũng động đất nên đành sống chung với thiên tai bằng cách xây nhà thật phù hợp với địa tầng hay gặp dư chấn. Sau 1999, người Đức bắt đầu chuyển thủ đô từ Bonn về Berlin như trước chiến tranh. Dân Kazachtan đã bỏ thành phố xinh đẹp Almaty về trung tâm đất nước Akmola từ năm 1997.

Nếu ai hỏi thủ đô của Malaysia ở đâu thì ai cũng nghĩ là Kuala Lumpur. Thật sự họ đang chuyển về Putrajaya cách 25km theo mô hình Canberra (Úc) hay Washington DC (Mỹ) – thủ đô chỉ dành cho các cơ quan chính trị và hành chính. Kuala Lumpur trở thành trung tâm kinh tế, tha hồ xây building chọc trời. Ngay tại nước Mỹ, có thủ đô kinh tế là New York, Washington DC là thủ đô hành chính – chính trị có từ khi thành lập nước cách đây hơn 200 năm, nhưng dân Mỹ vẫn tiếp tục tranh cãi là tại sao DC lại nằm lệch phía bờ Đông mà không nằm giữa nước Mỹ.

Sông Hồng với lụt lội và nguy cơ vỡ đê

Ở nước ta, Hà Nội nằm ven sông Hồng, hàng năm về mùa nước lũ, thành phố thường thấp hơn với mức nước trên sông khoảng 5-6 mét. Tôi thầm so sánh Hà nội với New Orleans (Mỹ).

Sông Hồng mùa lũ

Sông Hồng mùa lũ

Năm 2005, cơn bão Katrina đổ bộ vào New Orleans, thành phố xinh đẹp kiểu Pháp thấp hơn mực nước biển từ một đến ba mét, đã phá hỏng hệ thống đê bê tông kiên cố. Trong hai ngày, 70% thành phố đã bị ngập trong biển nước, nhiều nhà biến mất. Thành phố bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Sự chậm trễ của chính phủ trong việc cứu trợ khắc phục hậu quả làm mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Hơn một nghìn người bị chết đuối, xác trôi lềnh bềnh, hàng tháng không được chôn cất. Hàng chục vạn người bị đói khát, thiếu nước uống và nhiều người đã chết sau đó vì không được cứu trợ đúng lúc. Tổng thống Bush mất khả năng kiểm soát tình hình. Siêu cường Hoa Kỳ đành bó tay trước cơn thịnh nộ của thuỷ thần.

Thử hỏi một ngày nào đó đê sông Hồng bị vỡ, không hiểu chúng ta sẽ xoay xở ra sao. Theo dự đoán, biến đổi khí hậu trong vài thập kỷ tới sẽ đe dọa nghiêm trọng Việt Nam. Mưa bão sẽ tăng nhiều và mạnh dần lên, hai năm qua là một ví dụ. Theo dự kiến, mực nước biển dự kiến sẽ dâng cao 33cm vào năm 2050 và một mét vào năm 2100. Như vậy trong vài chục năm tới, Hà Nội càng bị đe doạ bởi lụt lội và mưa bão nguy hiểm nhiều hơn bao giờ hết.

Phát triển Hà Nội như thế nào để tránh được thảm hoạ Katrina? Người Mỹ đã tính chuyển thành phố New Orleans lên một chỗ cao hơn. Suy đi tính lại, New Orleans phải nằm trong đê bao dưới mặt nước biển vài mét mới “Pháp”. Nhưng đó là chuyện thành phố nhỏ vài trăm ngàn dân của họ. Còn Hà Nội là Thủ đô ngàn năm văn hiến với hàng triệu dân thì không thể để lũ lụt hàng năm đe doạ.

Chúng ta đã có hay chưa một kế hoạch xây dựng Hà Nội để sống chung với bão lũ và vỡ đê? Hay dân ta thích lãng mạn kiểu “Hà Nội với hai cái tai”, xây thành phố hai bên bờ sông Hồng để rồi đợi hôm nào đó thuỷ thần đến phá. Chỉ cần một lần vỡ đê, công sức cả ngàn năm sẽ bay đi. Lúc đó, cụ Rùa sẽ bơi ra sông Hồng đi tìm vua Lê Lợi để tiếp tục đòi kiếm lần nữa.

Mở rộng Hà Nội hay chuyển chức năng ra nơi hợp lý

Ta thường tự hào “Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, quân sự, hành chính, kinh tế, thương mại và văn hoá của cả nước”. Chính cái phần “kinh tế thương mại” kia làm cho Hà Nội manh mún, kẹt xe và môi trường ô nhiễm nặng nề. Nó phá luôn cả “văn hoá” và ảnh hưởng không nhỏ đến “chính trị, quân sự” và tự kìm hãm chính cả bản thân “kinh tế”. Những thành phố như Bắc Kinh, Bang Kok, Manila hay Jakarta đang chịu cảnh ô nhiễm ngột ngạt và tắc đường triền miên cũng chỉ vì tuyên ngôn trên.

Tắc đường ở Hà Nội

Tắc đường ở Hà Nội. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ý tưởng không tồi nếu chúng ta đưa “chính trị, quân sự và hành chính” lên Hoà Lạc, chuyển “kinh tế, thương mại” về phía bắc Thăng Long và Gia Lâm hay đâu đó nhưng không phải giữa trung tâm như bây giờ, giữ nguyên ” văn hóa” ở phố cổ quanh bờ Hồ và Quảng trường Ba Đình với Hoàng thành Thăng Long. Ít nhất, “các bác địa phương” ra họp Trung ương sẽ đi thẳng lên Sơn Tây, đỡ hẳn chuyện tắc đường dịp lễ tết.

Nếu chúng ta vẫn giữ khư khư Hà Nội là “trung tâm của tất cả” thì than ôi, chục năm nữa, thành phố sẽ biến thành một cái “làng” Thăng Long thật sự theo đúng nghĩa đen. Nó sẽ nham nhở như những ngôi nhà lắp ghép Giảng Võ với lồng sắt chuồng cọp lợp tấm nhựa bảy sắc cầu vồng.

Hà Nội đã tắc nghẽn giao thông, không còn đường nào để “xếp” xe máy và ô tô, vỉa hè không có chỗ để người đi bộ. Nếu xung quanh bờ Hồ thêm những building chót vót như Vietcombank, hay EVN Land đang dự định xây 15-20 tầng ngay cạnh hồ và giải quyết tắc nghẽn giao thông bằng cách xây dựng skyline train (tàu điện treo) để vào khu Hoàn Kiếm thì hẳn cụ Rùa sẽ bơi trong cái chuôm. Cổ cụ thấp lắm, không thể nhìn được nóc nhà EVN Land. Từ khi có “hàm cá mập” cụ ít dám nổi lên.
Du khách Tây đến Hà Nội không phải để ngắm mấy cái nhà cao chót vót do Vinaconex xây dở Tây, dở ta, chắp vá như anh trai tôi ở quê làm nhà mái bằng. Họ muốn chiêm ngưỡng cụ Rùa nổi lên những ngày thu đẹp trời, ra khu phố cổ 36 phố phường để mua tơ lụa Hà Đông hay lựa gốm Bát Tràng.

Trong thập kỷ tới, bài toán kinh tế nan giải đặt ra cho chúng ta là bỏ ra 50 hay 100 tỷ đô la để chắp vá Hà Nội vốn đã chật hẹp, manh mún và lộn xộn để rồi nó càng chắp vá thêm hay tiền tỷ đô đó để bắt đầu một cuộc đời mới về phía Hoà Lạc hay đâu đó. Nếu Hà Nội “Tây tiến” mới được bắt đầu lại với kỹ thuật hiện đại chắc chắn sẽ không kém thủ đô Canberra (Úc). Hà Nội cũ vẫn đẹp như New Orleans, lãng mạn nằm bên cạnh sông Hồng với những cái hồ thơ mộng và cụ Rùa 400-500 tuổi.

Quyết định đó nằm trong tay các nhà chính trị hơn là “mấy ông” vừa tìm cách chiếm tấc đất tấc vàng quanh hồ Gươm, mua villa hóa giá lại vừa “quân sư quạt mo” giảm xe máy, xây metro hay “cầu treo” vào Ba Đình.

Hào kiệt nước Nam và chuyện dời đô

Lần ngược lịch sử, có thể thấy, năm 1010 Vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô vì nhận thấy cố đô Hoa Lư bị những dãy núi đá vôi bao quanh, chỉ thuận tiện cho việc phòng thủ, không thích hợp cho việc phát triển kinh tế. Cách đây 1000 năm, các vị tiên đế làm gì có ảnh vệ tinh hay máy định vị toàn cầu để nhìn được toàn cảnh Đại La. Thế nhưng các vị đã thấy được mảnh đất Thăng Long cho nghìn năm sau: xuyên lịch sử, xuyên không gian và vượt qua thời gian.

Hồi nhỏ, tôi thấy cha tôi hay kể về cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đầy thán phục. Cụ có rất nhiều lời “sấm”, tiên đoán cho tương lai. Chỉ cần một câu “”Lê tồn Trịnh tại” cũng giúp cho hai triều Trịnh Lê dựa vào nhau tồn tại 200 năm. Nghe lời sấm “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân” (dải Hoành Sơn có thể dung thân lâu dài) mà Nguyễn Hoàng lập được nghiệp lớn ở Thuận Hoá. Vào thế kỷ 16, cụ Trạng cũng không có Vietnam Airlines để thị sát trước khi đưa ra lời sấm truyền.

Lúc này rất cần những chính trị gia có khả năng ra quyết định với tầm nhìn xa như Lý Thái Tổ và các nhà khoa học biết phán những lời sấm xuyên thế kỷ cho Hà Nội như cụ Trạng Trình trước đây. Nếu các bậc hào kiệt ngày nay chịu khó lên trực thăng bay vài tháng liền trên bầu trời Hà Nội, Hà Tây hay Hòa Bình vào mùa nước lũ để nghiên cứu và định hướng phát triển Thủ đô cho vài chục năm sau, có thể hy vọng họ sánh được với các bậc tiền nhân dùng thuyền nan tìm đất dời đô. Nếu mấy vị ngồi bờ Hồ bàn cãi và lo qui hoạch để cho nhà mình ra ngoài mặt đường thì Rồng Thăng Long sẽ chỉ vùng vẫy quanh mấy cái “ao làng” tương tự mấy anh chàng nhà quê tìm vợ ở Hà thành.

Hiệu Minh

Theo: Hiệu Minh Blog

Vietnamnet