Ý thức không thể một sớm một chiều có được mà cần được bồi đắp qua thói quen tốt, và thói quen tốt đôi khi cũng cần phải được tập luyện và hướng dẫn
1. Tại căngtin một trường đại học
Buổi trưa, căngtin đông nghẹt sinh viên nhưng các bạn cũng có ý thức khá tốt khi xếp hàng mua cơm. Bỗng nhiên một giảng viên xuất hiện, chen vào ngay trước mặt người bán hàng yêu cầu: “Lấy cho tôi một phần đầy vào nhé, nhanh nhanh vào!”. Vậy là cô bán hàng ngay lập tức nói với cả hàng sinh viên đang đứng: “Các em chờ chị làm cho thầy trước!” và quay sang hô hào tất cả người bán (4-5 người) tập trung vào làm phần cơm của thầy thật cẩn thận. Vừa xong phần cơm đó, hai cô giảng viên khác lại vào luôn khu vực của người bán chỉ trỏ yêu cầu phần cơm “nhanh nhanh lên”…
Cứ thế, khoảng mười giảng viên liên tục vào ra và có phần cơm thật nhanh chóng, trong khi một hàng dài sinh viên đứng ngơ ngác, bực bội, chẳng lẽ lại đi đôi co với thầy cô mình. Và “bi kịch” hơn là sau phần “nhường nhịn” thầy cô thì hàng lối đã biến mất, tất cả sinh viên nhao nhao lên muốn lấy phần cơm trước, vậy là hỗn loạn, tranh cãi… Chen chân mãi mới có một phần ăn, một bạn sinh viên ngao ngán: “Nếu thầy cô cũng chịu khó xếp hàng thì chắc chắn tụi mình sẽ nhường mà không phiền gì cả, đằng này bị chen lên giữa chừng như thế cảm giác cứ thất vọng làm sao ấy…”.
2. Tại chùa Hoằng Pháp
Tôi đến chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TP.HCM) chiêm bái tượng Phật Ngọc khoảng 9g30 ngày 19-4-2009. Nhìn hàng người chen chúc trên đường vào chùa, tôi thấy hơi tiếc khi chọn ngay giờ nóng bức, đông đúc nhất mà đi, chắc chắn đến 12g trưa cũng chưa ra được! Nhưng khi đã bước vào cổng chùa thì mọi thứ khác hẳn, tất cả dòng người hỗn loạn ngoài kia lập tức được đưa vào một trật tự kỳ lạ theo lời hướng dẫn của các nhà sư. Phía đầu hàng, một nhà sư cầm loa đội nón lá liên tục nhắc nhở rất nhẹ nhàng: “Đề nghị quý phật tử xếp hàng, giữ gìn trật tự nơi tôn nghiêm”.
Giữa hàng, một nhà sư lo phân phát nước đá lạnh cho những người đi viếng chùa để tránh say nắng. Tôi nhìn quanh, từ cụ bà lụm khụm tới những người nhìn có vẻ “anh chị” rồi trẻ con, phụ nữ, thanh niên, tất cả đều từ tốn bước theo hàng mặc cho nắng nóng khủng khiếp, mồ hôi nhễ nhại. Từng hàng một đi rất nhẹ nhàng, thong thả, tay chắp cung kính, không tranh cãi, chẳng xô bồ. Kết quả tôi đã được vào chiêm bái Đức Phật chỉ sau 30 phút xếp hàng, rất nhanh chóng và nhất là cảm giác hài lòng với việc tổ chức xếp hàng rất khoa học, linh hoạt tại chùa.
Có trải qua hai trường hợp trên mới thấy trong việc xếp hàng, trách nhiệm của người tổ chức, quản lý là hết sức quan trọng (đặc biệt ở nước ta). Đồng ý xếp hàng là ý thức của mỗi người, nhưng lợi ích cá nhân luôn là thứ chiếm lĩnh ý thức văn minh cộng đồng nhanh chóng nhất, chẳng ai muốn bị mất quyền lợi chỉ vì mình xếp hàng, còn người khác thì không. Sự bình đẳng khi xếp hàng là yếu tố rất cần được quan tâm. Và cái có thể tạo ra sự bình đẳng ấy không gì khác ngoài sự nghiêm túc, cẩn trọng của người tổ chức các dịch vụ công cộng: xe buýt, đền chùa, siêu thị… Ý thức không thể một sớm một chiều có được mà cần được bồi đắp qua thói quen tốt, và thói quen tốt đôi khi cũng cần phải được tập luyện và hướng dẫn.
- Đoan Ly (Hóc Môn, TPHCM)